Chương 68: Vũ Thư vỡ lẽ, Nguyệt thoáng động lòng, Nhận tin dữ, thượng quan mất hồn.

Thiên Gia Môn

Tĩnh Thuỷ 10-08-2023 00:35:51

Vũ Thư rụt rè bước lại gần, tuy trong lòng sợ lắm nhưng bên ngoài cũng cố ráng thật đường hoàng cho ra vẻ chủ nhân. Vũ Thư bước tới sát tận chiếc bàn lớn, Xuân Nguyệt vẫn không hề đứng dậy hành lễ. Thư chưa hiểu việc gì nhưng bị không khí xung quanh làm cho sợ, cũng không dám la lối như ngày thường, hết sức là thận trọng. Nguyệt hỏi: - Phu nhân tới có việc chi? Vũ Thư nói: - Tôi nghe nói em đuổi con Lan khỏi ngôi chủ ở hậu phủ? Xuân Nguyệt đáp: - Vâng. Giờ đây các phủ việc nhiều, chắc phu nhân cũng thấy rồi? Em cần người đắc lực giúp việc, Thu Lan tuy là chỗ thân tình nhưng không làm được chức đó. Vũ Thư nói: - Việc ở hậu phủ thì tùy ý em quyết, nhưng Thu Lan ở với tôi đã lâu rồi, đuổi nó về cũng không nên, hãy cho nó tới phủ đại phu nhân ở với tôi cho vui vầy. Xuân Nguyệt thở dài mệt mỏi nói: - Mấy việc đó đừng phiền đến em nữa. Bà cứ về phủ đi rồi em liệu. Vũ Thư ngập ngừng nói: - Đang có việc gì lớn lắm phải không? Tôi trông trong phủ chẳng được bình thường... Có việc gì em nói cho tôi biết với... Xuân Nguyệt nét mặt sa sầm, rồi hất mặt về phía tên tướng quân khoác chiếc áo bào đỏ máu, nói: - Ngươi nói cho phu nhân nghe. Tên tướng quân bấy giờ quỳ lạy Vũ Thư, khóc mà nói: - Thưa đại phu nhân, có tin báo từ chiến trường về. Quân đội đã bị đánh bại rồi, Trần Minh thiếu chủ đang kéo quân về đây, chắc chỉ trong ngày mai là tới. Vũ Thư nghe xong thì rụng rời cả người, chết điếng không nói được tiếng nào. Trong phút chốc Thư hiểu ra tất cả. Bầu không khí ma quái trong Tây Phủ này... Bọn quan lại lầm lũi đi lại, chẳng ai dám ngẩng mặt lên... chẳng ai dám nhìn hay dừng lại chào hỏi Vũ Thư... Một sự kiện chính trị kinh hoàng chấn động khắp cả quân doanh này. Thư đứng chân không vững, toàn thân trở nên run rẩy, rồi bỗng ngước lên nhìn Xuân Nguyệt với ánh mắt van lơn, nói: - Em Nguyệt ơi, giờ đây phải làm sao? Có... Có cách gì mà chống đỡ không? Nguyệt nói: - Trong phủ chỉ còn đám quan văn, quân đội đã theo Hồ Xuyên ra trận cả rồi, phu nhân bảo lấy gì ra mà chống đỡ? Vũ Thư lặng người không biết nói sao, Nguyệt bảo: - Phu nhân hãy về phủ nghỉ ngơi để tôi lo việc, đừng ở đây làm phiền tôi bởi mấy chuyện hậu phủ nữa. Đoạn quay sang tên mặc đồ đen đứng bên cạnh, nói: - Đại Long, hãy về theo phu nhân, canh gác bên ngoài phòng của phu nhân, không để cho ai ra vào. Tên mặc đồ đen tên là Đại Long, khấu đầu nhận lệnh, rồi lững thững bước xuống bên dưới đứng cạnh Vũ Thư. Nó đi tới đâu thì tỏa ra bá khí mạnh mẽ tới đó, còn thấy có cả vệt khói đen lờ mờ bay theo, đám quan lại quỳ bên dưới đều run sợ né tránh nó ra. Đại Long bước lại nói: - Mời hồi phủ. Vũ Thư lập cập quay người rời đi, Nguyệt nghĩ trong giây lát, lại nói với theo: - Đừng sợ quá, lo xong công việc, tối em qua hầu chuyện phu nhân. Vũ Thư run run nhìn lại Nguyệt khẽ gật đầu nói: - Em nhớ đến nhé. Chị chỉ còn biết trông vào em. Thế rồi Đại Long thúc giục, Vũ Thư vội vàng đi ra khỏi căn phòng. ... Thưa vừa đi khỏi, Tiểu Yến liền nói: - Đại Long là cận vệ của chị, sao phải sai cả nó đi theo canh gác cho bà ta vậy? Xuân Nguyệt đáp: - Giờ đây lòng dạ Vũ Thư rối bời, dễ sẽ bỏ trốn đi mất. Thiếu chủ về không thấy bà ta thì biết nói sao? Ta sai nó tới để gác không cho bà ta đi đâu được. Tiểu Yến liếc mắt, cao giọng nói: - Chị muốn trông chừng bà ta, hay muốn bảo vệ cho bà ta trong lúc rối ren? Nguyệt nheo mắt nhìn Tiểu Yến, đoạn đập tay một nhát xuống bàn rất mạnh. Tất thảy bọn quan và cận vệ trong phòng đều giật nảy mình sợ hãi, Nguyệt trỏ thẳng tay vào mặt Tiểu Yến, nói: - Mày nói giọng gì với ta thế? Mày muốn làm loạn à? Tiểu Yến nói: - Em không dám như thế, nhưng trong phủ này hiểu chị không có ai bằng em đâu. Chỉ xin nhắc chị rằng, chị đã lao lực cả đời rồi, giờ tới lúc công nghiệp sắp thành, đừng vì chút xao lòng con gái mà công hóa ra tội thì hoài phí cả một trời tâm huyết. Em vì nghĩ cho chị mà không ngại tội nói ra lời hỗn xược, chỉ xin chị hãy hành xử cẩn thận cho để khỏi ân hận về sau. Nguyệt đứng phắt khỏi ghế ngồi, tiện tay cầm lấy cái thẻ bài gỗ ném thẳng vào mặt Tiểu Yến, nó không né tránh gì bị chiếc thẻ gỗ đập cả vào mặt, hai tay bưng lấy đầy đau đớn. Nguyệt quát: - Giờ là lúc bộn bề công việc, mày chẳng giúp được gì thì đừng có khiến ta bận lòng. Mày chỉ là con tiểu yêu, còn phải dạy cho ta cách sống trên đời sao? Tiểu Yến cúi đầu nói: - Em không dám thế... Nguyệt nói: - Cút ra ngoài! Tiểu Yến bèn bỏ ra ngoài. Các quan thấy thế sợ lắm, cũng không ai dám ho he gì. Bấy giờ Nguyệt lại ngồi xuống làm tiếp công việc. Có một viên đô án bước lên, dâng cho Nguyệt một sớ tre. Nguyệt xem xong thì kêu tên: - Lê Văn Trát! Hàng quan đang quỳ ở dưới có một vị lom khom run rẩy bò lên trước thềm, ánh mắt nhìn Nguyệt đầy tha thiết. Nguyệt nhận mặt xong thì tra vào sổ sách giấy tờ, sau đó khẽ gật đầu. Viên quan đó mừng như cha mẹ tái sinh lại, bật khóc cả lên, rồi dập đầu lạy Nguyệt như lạy thánh sống, sau đó cứ thế mà bò lui ra tới cửa mới dám đứng dậy đi lui ra ngoài, không dám quay gót. Hắn đã được sống. Những tên còn lại đều nhìn lên Nguyệt đầy hồi hộp, chờ được gọi tới tên mình, trong lòng đứa nào cũng lo sợ run rẩy. Người ngồi trên kia, chính là diêm vương quyết việc sinh tử của chúng. Là người thi hành đạo trời đổi lấy lẽ công bình. Là cái cân gương của thiên hạ, chỉ nghiêng về một bên, chúng liền được tái sinh. Nghiêng về bên còn lại, thì đầu chúng lìa khỏi cổ. Nếu Nguyệt lắc đầu, viên đô án sẽ dâng lên một thẻ tre. Nguyệt ném xuống đất thì từ thẻ tre đó sẽ hiện ra một bóng đen, nó sẽ dẫn viên quan tới một cánh cửa sau của phòng này. Không ai biết viên quan bị dẫn đi đâu, chỉ có những kẻ đã đi qua cánh cửa đó mới biết được mà thôi. Những kẻ ấy đều mặt mày u ám, lầm lũi bước đi như những cái xác không hồn vào nơi cửa tử... Nếu kẻ bị phán quyết dám quay đầu bỏ chạy, bọn sát thủ và tướng quân hộ vệ hai bên án sẽ nhảy lên chém chết kẻ đó ngay... rồi xác hắn cũng lại bị hai cái bóng đi lôi đi vào trong cánh cửa đó. Từ đó bọn chúng đều biết rằng, khi đi vào cánh cửa đó, sẽ không thể trở ra được nữa. Có lẽ đó là một cánh cửa dẫn thẳng chúng xuống dưới địa ngục... ... Nguyệt xử thêm độ mươi kẻ nữa thì chợt thấy mắt hoa lên, đầu óc không còn được tỉnh táo, trong lòng rối như tơ vò, cứ bồn chồn chẳng yên. Những kẻ về sau, Nguyệt đều gật đầu cho chúng được ra ngoài, không thấy giết ai thêm nữa. Khả Sinh từ lúc bước vào vẫn đứng hầu bên cạnh, biết rõ lòng Nguyệt đang ngổn ngang chẳng yên, bèn nói: - Thưa thượng quan, xin hãy tạm nghỉ đã. Nguyệt mệt mỏi gật đầu, Khả Sinh bèn truyền xuống: - Các ông hãy tạm đi ra chờ bên ngoài cửa, nửa canh giờ nữa thì vào lại theo thứ tự như thế. Bọn quan viên đang lo nghe thế lại càng lo thêm, bọn hộ về rút đao ra, nói: - Có nghe thấy không? Bọn chúng sợ lắm nhưng không làm gì được, lục tục khấu đầu hành lễ rồi kéo cả ra ngoài. Chúng rút đi rồi, Nguyệt nhìn bọn cận vệ, nói: - Các người cũng ra ngoài. Khả Sinh ở lại. Quan quân bèn cùng ra ngoài, có một số bóng đen kì lạ bấy giờ tan vào các thẻ tre. Lúc này trong phòng chỉ còn Nguyệt và Khả Sinh, Nguyệt mới từ từ đứng dậy nhưng loạng choạng không vững, Khả Sinh sợ hãi chạy lại đỡ Nguyệt, Nguyệt chợt ôm chầm lấy Khả Sinh mà khóc như mưa tuôn. Ngỡ như bao nhiêu cảm xúc dồn nén từ nãy tới giờ cùng phát ra một lúc. Nguyệt khóc không nói nên lời, chỉ cứ lắp bắp trong miệng: - Khả Sinh... ông Khả Sinh ơi... phải làm sao đây... làm sao bây giờ? Khả Sinh bối rối chẳng biết làm sao, chợt thấy hai tay nặng trịch như gãy lìa. Cả người Xuân Nguyệt tựa như không còn một lực đứng nào, cứ chực đổ gục về phía trước, trở nên nặng nề rất nhiều. Sinh gượng dùng hai tay giữ lấy Xuân Nguyệt, dìu cho Nguyệt ngồi xuống rồi lựa lời mà an ủi: - Thượng quan đừng đau buồn như thế, chưa chắc tướng quân Tử Du đã chết thật. Đó cũng chỉ là tin báo từ bể về mà thôi. Xin cho tôi vài ngày, tôi đi xuống Thanh Hoa một lần nữa. Nếu thực tướng quân đã mất, tôi ở lại Thanh Hoa tìm cho tới khi nào thấy xác thì thôi. Nguyệt gạt đi, mệt mỏi nói: - Ông đừng nói nữa... đừng nói nữa... Nguyễn Bình... Nguyễn Bình... chờ nó về tới đây thì bắt nó... băm xác nó cho ta... nó về tới nơi nào rồi? Khả Sinh giật mình đăm đăm nhìn Xuân Nguyệt. Hai con mắt Xuân Nguyệt thường ngày tinh anh sắc lạnh, giờ đây cứ đảo lia lịa, thẫn thờ vô hồn, cứ nhìn nhưng chẳng nhìn rõ vào điểm nào. Khả Sinh ngập ngừng nói: - Thượng quan... không để ý lời tôi nói sao? Ban nãy tôi đã báo rồi. Nguyệt hỏi: - Ông báo gì? Báo gì? Khả Sinh đáp: - Nguyễn Bình đã bị Nguyễn Tử Hậu giết chết để trả thù cho Tử Du tướng quân rồi. Tử Hậu đang dẫn quân Thanh Hoa về đây, có lẽ đã sắp về tới. - Tử Hậu... Tử Hậu à? Tử Hậu con trai của chàng đấy ư? Khả Sinh chăm chú nhìn Xuân Nguyệt. Nguyệt cứ ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn, mắt cứ đảo lia lịa vậy. Sinh chợt thấy thương cảm, lo lắng nói: - Thượng quan... làm sao thế này? Xin hãy trấn tĩnh lại đi thôi... không còn kẻ thù nào nữa rồi... xin hãy trấn tĩnh lại, còn biết bao nhiêu công việc phải lo nữa... Nguyệt lại gục đầu mà khóc... Phải... kẻ thù đã sạch bóng... nhưng giờ đây chỉ còn lẻ loi... thiên hạ này đoạt được, còn có ý nghĩa gì nữa đây?... Nguyệt ở bên trong phòng cùng Khả Sinh rất lâu, mãi gần nửa canh giờ sau Khả Sinh mới bước ra, truyền: - Các quan hãy tiếp tục vào nghe việc. Các người chỉ nghe thượng quan giao việc, không được nói hỏi bất kì điều gì. Thượng quan đang mệt không muốn ồn ào, nếu kẻ nào dám mở mồm sẽ chết ngay. Các quan đi vào trong, Xuân Nguyệt đang ngồi ngay ngắn giữa bàn lớn, hai bên lại thấy lờ lờ những bóng đen cô hồn. Khuôn mặt Nguyệt ráo hoảnh, hai mắt sắc lạnh, không biểu lộ cảm xúc gì. Cô tiếp tục xem việc cho tới khuya muộn.