Hữu Nhân nghe đến thế thì không còn kìm được nữa, ôm chặt ngay lấy Lê Thị Lan vào lòng. Mặc cho Lan Thị ra sức vùng vẫy, cố đẩy ra, Hữu Nhân vẫn đè ngửa nàng ra ngay giữa căn phòng tiếp trà vắng người. Một tay sờ soạng khắp cơ thể, tay kia mở tung áo ngoài, luồn ra sau lưng cởi lấy nút thắt dải yếm.
Lan Thị lại ra sức chống cự, nói:
- Đừng mà đại nhân, bọn hầu hạ còn đang ngoài bức vách nghe ngóng, việc đến tai chồng em thì không hay, xin chờ cho thời gian nữa.
Hữu Nhân hớt hơ hớt hải, lôi tuột được dải áo Lan Thị ra, bấy giờ để lộ bầu ngực trần. Hữu Nhân mắt sáng lên, đầu óc mụ mị còn nghĩ được gì nữa đâu? Một tay luồn xuống dưới váy người đẹp, tay kia ôm chặt lấy lưng, vùi mặt vào đôi cặp vú nàng hôn hít rồi lắp bắp nói:
- Không chờ... không chờ được nữa... quà này đã tặng cho ta rồi thì làm sao lấy lại được? Dù gì cũng là của ta, ta hưởng sớm một tý thì có chết ai đâu... ...
Lê Thị Lan đẩy đầu Hữu Nhân ra, biết đã mụ mị u mê lắm rồi, bèn nói:
- Vậy ta ra sau bức rèm đã chứ? Ở đây sợ có người dòm qua khe cửa.
Hữu Nhân vội vàng gật đầu ngay, bế xốc Lan Thị lên đưa ra sau vách rèm trong phòng trà, đoạn gian dâm với Lan Thị ngay tại đó.
Bấy giờ việc hoan lạc xong, Nhân thở hùng hục như trâu, nằm lên người Lan Thị đầy hài lòng, tay vuốt ve mơn trớn cơ thể Thị mà nói ra những lời âm yếm:
- Đời anh chưa từng hạnh phúc như thế, em giống nàng con gái mới lớn vậy.
Lan Thị cười không đáp gì, đoạn nghiêng người đi nháy mắt một cái, tức thì có một con bướm bay vút vào từ khung cửa, hóa ra một người con gái độ tuổi mười sáu, bước lại hất tung tấm rèm ra.
Hữu Nhân giật bắn cả mình, đứng bật dậy ngay, quần áo còn chưa kịp mặc, quát thét lên:
- Con nô tỳ này ở phòng nào mà dám xông vào đây?
Cô gái đáp:
- Tôi không phải người của ông đâu, đừng giở giọng dọa nạt ra đây kẻo tôi cắt lưỡi.
Hữu Nhân nghe thế mới dần run sợ, như người choàng tỉnh cơn mê, nhìn sang Lan Thị đầy sợ hãi.
Lan Thị bấy giờ vơ lấy áo quần mặc vào, mặt không biểu lộ ra nét gì cả, hỏi:
- Cô là ai?
Cô gái nói:
- Tôi là Tiểu Yến, người hầu của phủ đại phu nhân. Tôi phụng mệnh Nguyệt Nhi sai tới mời tướng quân vào phủ có việc. Bọn hầu bảo tôi đi tới đây, ở ngoài khe cửa lại nghe thấy tiếng dâm ô nên tôi mới vào xem sao. Hình như làm phiền tới các vị rồi, vậy để tôi về bẩm lại Xuân Nguyệt khi khác sẽ cho đòi sau, tránh làm lỡ mất cuộc vui thú.
Đoạn nhếch mép cười nhạt toan bỏ đi. Lan Thị liền chạy lại ngay, nắm lấy tay nói:
- Ấy cô nương khoan hãy đi như thế. Thì cứ để đại nhân tới gặp Xuân Nguyệt cô nương xem có việc gì đã nào.
Hữu Nhân cũng vội lập cập chạy tới giữ lấy Tiểu Yến, nói:
- Xin chờ cho một lát để tôi thay y phục.
Tiểu Yến nói:
- Tôi chờ ở đâu được?
Lan Thị nói:
- Đại nhân xem bố trí người tiếp trà cho cô nương đã chứ?
Hữu Nhân hiểu ý ngay, bấy giờ mặc lại đồ đàng hoàng rồi thì bèn chạy ra sai gia nhân đưa Tiểu Yến đi tới phòng ngân, rồi dặn dò đưa cho yến nhiều tiền bạc lắm. Lan Thị nói:
- Tôi cũng về phủ kẻo chồng tôi ngóng. Đại nhân gặp Xuân Nguyệt cứ bình tĩnh hỏi xem có việc gì đã, chưa chắc cô ta đã bẩm tội đại nhân lên đâu.
Nói rồi cũng cáo từ ra về, Hữu Nhân lại cho gọi bọn gia nhân ở đó rất gấp, hỏi xem có ai thấy cô ta vào từ lúc nào? Ai cho cô ta vào? Bọn gia nhân đều lắc đầu bảo không biết. Hữu Nhân cho là chúng che giấu để đỡ phải tội, bèn tạm gác đó về truy cứu sau, rồi hớt hơ hớt hải chuẩn bị các thứ để cùng Tiểu Yến tới phủ đại phu nhân. ...
Lại nói kể từ ngày Vũ Thư dùng tới Xuân Nguyệt, không chỉ trong hậu phủ chỗ đám đàn bà con gái, mà ngay cả đối với các ban văn võ và các cơ quan làm các việc chuyên trách, quản lý các đô lính lệ trong phủ, Nguyệt cũng đều vươn tay tới xem xét. Tới cả bọn tướng quân giữ quân ở loanh quanh quân doanh, Nguyệt ít nhiều đều có ảnh hưởng. Trong phủ này giờ quyền ở Vũ Thư, nên cũng chẳng ai dám đụng tới Nguyệt. Nguyệt thông minh sắc sảo, lại hay dò dẫm bới lông tìm vết nên bọn hộ quan đều sợ nó lắm, cũng có vài vụ bắt bớ vớ vẩn, một số đứa cũng đã bị Nguyệt bẩm lên cho Vũ Thư và sai phái các cơ quan điều tra cho lột cả áo mũ, phạt roi, đánh đập, tước lộc. Người riêng dưới Nguyệt cũng bu lại rất nhiều, nó lại đều dùng bọn chúng trong khắp phủ, đi tới đâu cũng cứ nói là làm việc cho Vũ Thư, là không ai làm gì được. Chỉ riêng có ở trong Phủ Tây là nơi hang ổ của bọn quan lại, chức sắc giữ quyền ở các phủ lo các việc tướng, chiến tranh, binh biến, lập pháp ở xa, chúng đều thuộc dưới quyền quân sư Hồ Xuyên thì Nguyệt chưa sờ tới được, còn lại thì khắp các doanh phủ từ hậu phủ tới chính phủ, đâu đâu cũng có vây cánh của Nguyệt. Các quan vẫn thường hay nói: "dấu vết của hồ ly đã phủ hết lên đến cả ngọn cỏ non."
Chẳng thế nên bấy giờ Hữu Nhân vừa ngồi kiệu đi từ Phủ Tây sang tới phủ đại phu nhân mà trong lòng lại vừa lo lắm. Hữu Nhân là trọng tướng của Hồ Xuyên, nắm quyền điều binh mã cảnh giới trong phủ, về lẽ thường từ ngày tới giờ Xuân Nguyệt không hỏi han tới bao giờ, giờ chẳng biết có chuyện lành hay dữ.
Còn con nô tỳ kia thì cũng chẳng thấy đâu, cho nó tiền vàng rồi nhưng không biết nó có giữ kín miệng cho không? Nếu việc mà đến tai đại phu nhân và quân sư thì chẳng tránh được tội, Khả Sinh có thương tình anh em mà không kiện cáo gì thì với tiếng xấu thế, quân sư cũng cho giáng đi... ...
Cứ thế chẳng mấy mải nghĩ đã tới phủ đại phu nhân, Hữu Nhân bỏ ngựa tự đi bộ tới phòng riêng thỉnh an Xuân Nguyệt.
Dọc đường đi là cung Hoa Lầu Nguyệt, hương thơm ngào ngạt phủ, thi thoảng lại thấy dăm ba cô hầu gái đi qua, mỉm cười e ấp. Cứ ngỡ như là chốn cung đình mê mẩn, Nhân mới thầm khen trong lòng Xuân Nguyệt cũng thật biết hưởng thụ cuộc sống.
Nhân bước đi từng bước, cứ tận hưởng lấy hương thơm và cảnh sắc nơi phủ, cứ ngỡ dạo chơi nơi vườn trời mà chẳng hay biết rằng cảnh sắc ấy chỉ là cái phép che ở ngoài mà thôi, còn bản thân hắn đang từng bước, từng bước đi vào hang hồ ly, nơi tận cùng tối tăm nhất, còn hơn cả các hang động yêu ma lang sói bình thường, một đi vào đây rồi, mãi chẳng thể thoát khỏi cơn u mê cho tới chết... ...
Bấy giờ bọn nô tỳ vào báo lại, Nguyệt liền cho gọi vào.
Hữu Nhân được mấy con nô tỳ dẫn tới phòng tiếp khách của Xuân Nguyệt.
Hắn vừa mới vào trong phòng đã nhìn thấy Nguyệt ngồi bên bàn trà.
Nhưng Nhân bất giác lạnh cả người chột dạ, đứng hầu bên cạnh Xuân Nguyệt là con hầu Tiểu Yến...
Nhân lắp bắp nói:
- Thỉnh... thỉnh an Xuân Nguyệt cô nương.
Nguyệt Nhi đứng dậy xởi lởi nói:
- Mời mục úy ngồi dùng trà.
Hữu Nhân bèn ngồi lại, Tiểu Yến liền dâng trà lên.
Bấy giờ uống xong hai tuần trà vẫn chưa thấy Nguyệt nói gì cả, Nhân mới bẽn lẽn nhìn Nguyệt dò ý. Chợt thấy Nguyệt cứ chống tay vào cằm mà nhìn mình, chúm chím môi cười.
Nhân nay mới được nhìn rõ mặt Nguyệt ở gần, lại chợt thấy Nguyệt vô vàn xinh đẹp, bất chợt run cả người lên, máu đàn ông lại chợt chảy cuồn cuộn trong thân, tụ về hạ thể.
Xuân Nguyệt nói:
- Mục úy có gì mà nhìn tôi kĩ thế?
Con Tiểu Yến liền khúc khích cười.
Hữu Nhân thấy giọng Nguyệt hài hòa, bèn bớt lo đi, lại sẵn quen thói nói năng cợt nhả với đàn bà, bèn cười đáp:
- Xuân Nguyệt cô nương nổi tiếng là Kỳ nữ xứ Thanh Hoa, tôi đã nghe từ lâu mà hiềm nỗi ở cùng quân doanh nhưng khác phủ, lâu nay chưa được nhìn kĩ bao giờ. Nay nhìn lại quả nhiên vẻ đẹp của cô nương thực xứng với danh hiệu "Kỳ nữ".
Nguyệt phá lên cười nói:
- "Kỳ nữ" không phải danh hiệu chỉ dành cho người đẹp. Nếu chỉ đẹp người ta gọi là "Khôi tú" (ý chỉ như hoa khôi bây giờ).
Nhân lại gãi đầu cười nói:
- Vậy thì Nguyệt Nhi còn đẹp hơn Khôi tú.
Tiểu Yến nghe thế bèn thôi không cười nữa, chợt đổi giọng nghiêm mà nói:
- Ái chà ông này giỏi nhỉ? Ông là đại phu nhân à? Hay ông là lệnh hầu chủ nhân mà dám gọi là "Nguyệt Nhi"?
Hữu Nhân tắt cười ngay, giật nảy mình vội lấm lét nhìn Xuân Nguyệt, nói:
- Ấy chết hạ quan mắc lỗi, mong Xuân Nguyệt cô nương lượng tình bỏ qua cho.
Xuân Nguyệt phá lên cười lớn, rồi hỏi:
- Được rồi. Thế ông trả lời cho tôi một câu này, tôi sẽ bỏ qua.
Hữu Nhân lại thấy Nguyệt mắt lúng liếng hấp háy, chợt lại nghĩ Nguyệt đang đùa bỡn, lại giãn ra nói:
- Xuân Nguyệt cứ hỏi tôi đi, mười câu tôi cũng nói được.
Nguyệt bấy giờ hỏi:
- Tướng quân nói tôi đẹp có phải không?
Hữu Nhân cười nhạt, lòng tự nhiên lại thấy vui vui, xem chừng hắn hãy còn phong độ lắm, được lắm mỹ nhân trên đời này để ý vào mắt. Ấy là trời thương cho hắn một lòng biết thương hoa tiếc ngọc đây sao?
Nhân đáp:
- Tất nhiên là cô nương đẹp rồi.
Nguyệt cười nói:
- Tướng quân dùng trà đi rồi tôi xin hỏi.
Hữu Nhân lập cập kê trà lên miệng uống ngay. Chén trà còn chưa kịp tan, Nguyệt hỏi:
- Thế tôi và Lê phu nhân nhà họ Khả, ai đẹp hơn?
Hữu Nhân ngồi chết điếng nhìn lại.
Cả Tiểu Yến và Xuân Nguyệt đều mặt lạnh như băng, mắt sắc như dao, cùng nhìn chăm chăm vào hắn.
Chén trà tuột khỏi tay Hữu Nhân rơi ngay xuống thềm, nước trà trong miệng chưa kịp trôi, bỗng nghe sao đắng ngoét...
Thật là,
Tham tình háo dâm, Nhân mắc mưu Lan Thị
Vào nơi ma mị, sắc giới phép hồ ly.