Chương 48: Luận đạo đời, Nguyệt Nhi so mưu quan hành pháp.
Thiên Gia Môn
Tĩnh Thuỷ10-08-2023 00:25:03
Bấy giờ Xuân Nguyệt tìm đến thỉnh an Trần Từ Hằng, Hằng sai gia nhân pha trà đãi khách, rồi chia ngôi chủ tớ cùng ngồi.
Từ Hằng nói:
- Trời đã về khuya, thượng quan còn hạ cố tới thăm có gì chỉ bảo tôi?
Xuân Nguyệt nhấp trà, nói:
- Trời về tối, mới có trăng sáng để ngắm. Tôi nghe người đời nói trăng đẹp nên có bạn tiêu dao, trà thơm uống vào, trăng càng thêm tỏ. Nay đã dùng trà của đại nhân rồi, muốn mời đại nhân đi thưởng trăng thì không biết thế nào?
Từ Hằng mỉm cười, hai người cùng bước sánh về phía vườn riêng trong nhà đại nhân, ngắm lên mặt trăng.
Trăng hôm đó sáng lạ. Nguyệt nói:
- Nguyệt tôi sinh ra vào đêm trăng rằm, nên lấy tên là Nguyệt. Cũng từ đó mà thích trăng, cứ hễ trăng đẹp tôi lại tìm người cố tri mà cùng rủ ngắm.
Từ Hằng nói:
- Hằng tôi lại sinh vào thuở ban mai, thường thích nơi sáng sủa, không ưa chỗ tối tăm.
Nguyệt nói:
- Trăng cũng là vầng sáng vậy.
Hằng đáp:
- Cái sáng của nó chỉ là sáng mờ nhạt, lạnh lẽo vô cùng. Hơn nữa lại vào khi tối tăm mới có thể trông thấy được cái sáng ấy, không thể ví so được với cái sáng của vầng nhật quang, soi rọi tỏ muôn nơi, làm mầm cây nhú lên, làm lòng người ấm lại.
Nguyệt nói:
- Đất trời giao hòa âm dương hai thể mà thành. Nơi này tối thì nơi kia sáng, trong sáng có tối, trong tối có sáng, như thế mới là hợp với đạo trời. Ánh sáng mặt trời tuy sáng tỏ rõ các nơi, nhưng nó chỉ một bề, khi nó sáng thì tuyệt nhiên tứ bề đều sáng, chẳng hề có chỗ cho người ta trông coi. Ông có thấy rằng vào ban ngày, hễ mấy ai mà dám ngắm mặt trời? Lá cây non hưởng sáng đó mà tươi tốt, nhưng không có buổi đêm, tất nó tàn úa. Con người hưởng sáng đó mà sinh trưởng, nhưng hễ ngoài nắng lâu, có ai mà dám nhìn? Đó chỉ là thứ ánh sáng một chiều vô nghĩa, cái thượng quyền bày tỏ ra, nhưng chỉ làm người ta né tránh sợ hãi mà thôi.
Hằng mỉm cười ung dung đáp:
- Thượng quan nói thế sai rồi. Trời đất do hai thể cấu thành, thế nhưng từ xưa tới nay không ai đánh đồng làm một như thế. Sáng phải là sáng, tối phải là tối, thiện phải là thiện, ác phải là ác, không thể lẫn lộn một màu, vàng chẳng thể trộn với bùn đen, chính không thể chung với tà ác. Ví như xưa nay việc quan trường, hễ có bóng mỹ nhân, tất rối loạn đổ vỡ, do đó mà mặt trăng và mặt trời không thể cùng lên, Nhật quang và Nguyệt quang lại càng chẳng nên cùng tỏ.
Nguyệt dừng bước chân, ngoảnh mặt nhìn Trần Từ Hằng. Hằng cũng dừng bước, mặt đối nhìn Nguyệt. Trong ánh trăng lé lói, hai mắt Nguyệt sáng rực lên như sao, còn hai mắt Từ Hằng đùng đục. Nguyệt nói:
- Đại nhân nói chí phải. Chỉ vì một bóng đàn bà mà thiên hạ này rối ren hết cả. Chính thất thì bị đày, con hoang lên nối tước.
Từ Hằng nghe thế thì cúi đầu im lặng không biết nói gì, Nguyệt dùng cái lý của Từ Hằng mà bắt lại Từ Hằng vậy.
Nguyệt lại ung dung rảo bước, Từ Hằng đi theo bên cạnh. Nguyệt nói:
- Cái gì cực thịnh ắt phải suy, cực hưng rồi cũng trược. Nhất là cái điều trái đạo luân lý trên đời, vợ nào lại đi thay chồng? Con nào lại chẳng được thay cha? Như thế dễ bền được mấy nỗi? Tôi nghe thiên hạ nói trong xứ Thanh Hoa, phương Nam có Thủy Túc tiên sinh Vũ Văn Án, thì phương Bắc có Lão Đức nhân gia Trần Từ Hằng. Lại nghe thiên hạ nói nếu có Văn Án lo việc binh mã ngoài cõi, Từ Hằng lo việc chấp pháp trong dân, thì thiên hạ này thái bình. Ông là người có thể ví như túi khôn của thiên hạ, vậy mà cớ sao lại chống lại số mệnh của trời, mà dung túng cho bọn cuồng ngông, mà bao che cho nòi càn rỡ? Ông phê phán Nguyệt này, nhưng cái phê phán đó chỉ là cái giáo điều một chiều. Nhìn sâu xa vào bản chất, thì Nguyệt này chỉ đòi lại lẽ công bằng.
Nói tới đây thì ý tứ cả hai bên đều đã rõ, Từ Hằng chắp tay thưa:
- Thượng quan đã thật lòng với lão phu, cũng coi như nể lão phu. Nói thật với thượng quan, lão phu cũng đã đoán biết được có bàn tay của thượng quan dìu vào. Hai ta đều là người thông tuệ, xin chớ nói câu nói đầu môi, xin thượng quan nói thẳng ra luôn vào việc.
Xuân Nguyệt nghe thế, biết là điều mình lo sợ đã thành sự thật. Trần Từ Hằng đã điều tra ra các việc ở phủ rồi. Nguyệt biết không còn cách nào, liền dùng tới chiêu bài cuối cùng, đó là nói thẳng ra để còn liệu.
Nguyệt nói:
- Hàng thấp bé dốt nát ngu si trong phủ này nhiều vô số kể, ta chẳng thèm chấp, nhưng riêng tiên sinh có mắt nhìn được hết thảy nhân tình thế thái, lại nhìn sâu vào lớp lớp lòng người. Trong khắp Phủ Tây, Nguyệt này chỉ e sợ hai người, là Hồ Xuyên và Trần Từ Hằng tiên sinh đó. Hồ Xuyên cũng là người giỏi, nhưng đã thua Nguyệt này rồi, chỉ còn mình tiên sinh mà thôi. Nếu che giấu với ông, thì là sỉ nhục cái tài ông. Nguyệt này chẳng muốn như thế nên xin rằng trong đêm nay ta cùng nói rõ ra, nếu có thể lui, xin tiên sinh hãy lui một bước. Nếu không thể lui, thì tới sáng ngày mai, hoặc Nguyệt này vong mạng, hoặc tiên sinh phải chết dưới tay Nguyệt này. Trước khi quyết định, cũng xin tiên sinh giảng cho hay điều Nguyệt này băn khoăn bấy lâu. Rằng: bọn Vũ Thư, Hồ Xuyên dâm loạn với nhau, cướp ấn Trần lệnh hầu, làm trò bất nhân vô đạo. Tiên sinh đọc sách thánh đã lâu, đạo đức đã thấm nhuần, vì sao lại thờ chúng?
Từ Hằng cũng dừng bước chân, lại quay mặt đối nhìn Xuân Nguyệt, chắp tay nói:
- Tạ thượng quan đề cao lão phu, cũng xin nói thẳng luôn cho thượng quan hiểu cái đạo của lão phu trước, rồi sẽ nói cái ý riêng của lão phu sau. Lão phu thờ là thờ ở đạo trời, không thờ ở con người. Xưa nay từ cổ đi vào kim, việc thiên địa đổi dời, triều đại suy vi nhiều đâu có kể xiết? Như thượng quan có nói rằng: "Cực thịnh rồi phải đến suy, đó là quy luật của tạo hóa". Năm xưa họ Trần duy trì việc trong ngoài cõi, lão phu tới nương cửa quan những mong dùng chút tài mọn mà làm quan phụ mẫu cho trăm họ yên ổn, nhưng họ Trần bấy giờ vào thời lập quốc, chỉ quen chinh chiến trên vó ngựa, không biết tới việc trị dân, do đó mà không dùng tới lão, chỉ cho làm ở chức quan văn thư sổ sách. Lão biết tài lão chẳng thể dùng, nên xin thôi lui về. Ngày sau họ Vũ lên thay, ví như Võ Tắc Thiên thay nhà Lý Đường, Lữ Hoàng Hậu thay nhà Lưu Đế, như Dương Thái Hậu thay ấu họ Đinh, như Ỷ Lan Phi thay ngôi họ Lý. Cũng vì có họ mà quốc gia trường tồn, đó là bậc nữ trung hào kiệt. Vào thời gian đó, Hồ quân sư đích thân hai lần về quê mời lão lên làm quan, chăm lo cho việc của dân. Tài lão lúc này cho dùng vào việc trị thủy, trị thiên hạ, cũng nhờ đó mà bách dân mùa màng bội thu, việc trị thủy, thuế khóa, trộm cướp, binh đao trong hai chục năm qua đều được nhờ đó mà yên ổn. Xét với họ Trần có thể họ là tội, nhưng xét với bách dân thì họ chẳng mang tội gì, vì thế mà lão phu theo cũng vì cái việc biết trọng người tài của Vũ Thư, Hồ Xuyên vậy. Lão phu hết lòng dốc tài làm lợi cho bách tính khắp các xứ trong ngoài, chỉ biết tới làm tròn bổn phận, thương đám dân đỏ con côi mà thôi. Tới nay công sự viên mãn, cũng sắp về vườn nhưng Hồ quân sư còn thương tiếc cái công ơn mà chưa nỡ để đi, nhưng cũng không nỡ để lão bận lòng việc thiên hạ, bèn cho gọi về bên cạnh, làm chức hành pháp trong Phủ Tây, cho hưởng an nhàn, khắp kẻ trong người ngoài đều ngưỡng vọng. Đối với lão phu như thế là vẹn đầy rồi. Việc biến sự trong chốn quyền năng, lão phu không muốn can vào. Ai làm chủ cũng được, ai dùng lão phu, ai giết lão phu cũng được. Miễn sao lợi cho thiên hạ bách dân, thì lão phu chết cũng cam lòng.
Nguyệt phá cười lên nói:
- Hay cho câu chỉ thờ chính đạo, không thờ con người. Ta biết là vì như thế, nên mới tới thưa chuyện với ông, vì trọng cái danh kẻ sĩ của ông đấy. Nếu ông cũng như đám lâu la kia, thì Nguyệt này nào có thèm nói lời nào?
Bấy giờ Nguyệt thấy Từ Hằng có vẻ đã xuôi, bèn đổi ngay giọng tráo trở, xảo quyệt ranh ma ra. Nguyệt nói thẳng:
- Vậy xin ông hãy lui một bước, ngày sau còn có cơ hội mà đem cái tài của ông ra giúp thiên hạ. Khi có quyền chức rồi, Nguyệt này tất còn cất nhắc cho ông trước mặt chủ nhân được. Giờ đây bàn cờ đã vào thế, đừng nói cái Phủ Tây này, cả cái Minh Cảnh quân doanh này cũng chỉ như đồ trong túi ta. Hàng ngàn quan quân trong phủ này, đều chỉ như xương khô trong mả, Hồ Xuyên chỉ là chiếc lá cuối mùa, Vũ Thư cũng ví như làn da khô con rắn trút bỏ, ta bắt bọn nó lúc nào cũng được. Nay tiếc tài ông mà ta đến nói cho ông một lời hay để ông sớm liệu, nếu ông cứ chung chí với bọn sâu kiến, tất cũng phải dưới đất mà ăn giun.
Trần Từ Hằng vốn đã đạt đến tinh hoa của việc đời việc đạo, cũng hiểu rằng các kế hoạch đã được Xuân Nguyệt sắp xếp cẩn thận, và không chỉ có mình Nguyệt mà sẽ còn nhiều người khác tham gia. Để sinh ra một loạt việc thế này, thì phải là ngọn lửa âm ỉ đã lâu, nay bùng lên dữ dội, chứ không chỉ là việc trong một chốc một nhát mà thôi. Có lẽ mệnh trời đã thế, cản cũng không nổi nữa. Chỉ tiếc rằng lâu nay Hồ Xuyên không gọi tới ông, ông sẽ sớm ra tay mà cản. Giờ đây thế sự đã rồi, cũng như giọt nước tích lâu ngày thì tràn ly, e là không còn cản được nữa.
Trần Từ Hằng nói:
- Xin hỏi thượng quan một câu cuối, rồi tôi sẽ nói thượng quan biết ý tôi.
Nguyệt nói:
- Xin mời tiên sinh hỏi.
Từ Hằng hỏi:
- Lá bùa đỏ đặt trong chiếc hộp đỏ ghim dưới con dao có ý nghĩa gì? Có phải tất cả đó đều là ý của thượng quan hay không?
Nguyệt mỉm cười nhìn Từ Hằng, hai mắt cáo sáng lên lạnh tanh. Từ Hằng cũng không sợ hãi gì, chỉ điềm nhiên chờ đợi.
Thật là,
Ngắm trăng thưởng Nguyệt, kỳ nữ vấn lễ lão đức nhân
Luận đạo bàn đời, Nguyệt Nhi so mưu quan hành pháp.