Chương 56: Suy tính thiên tài của Ngạn.

Thiên Gia Môn

Tĩnh Thuỷ 10-08-2023 00:28:35

Lý Chỉnh Kiên ngồi trong trướng quân doanh xem việc, mắt đăm chiêu nhìn vào tờ thông cáo mới ra được đặt trên bàn, tư lự suy nghĩ lắm. Quan văn thư đứng chầu bên cạnh là Ngô Hữu Liêm, dưới là bốn võ tướng chia làm hai bên tả hữu đứng cùng chờ đợi, cùng một số viên mục úy và lính lệ... Nguyễn Tử Du đã đi ra biển Đại Bàng rồi, không biết sống chết thế nào. Xuân Nguyệt đã về theo phủ đại phu nhân, Trần Minh đã bị phế, Nguyễn Tử Kỳ đã bị gọi về để giết. Lê Đạt thì vẫn im hơi lặng tiếng cho tới giờ phút này... Việc sóng gió ở phủ Minh Cảnh nổi lên, việc chính trị chao đảo ở chính phủ làm cho Kiên chẳng khỏi lo lắng về tình hình của sát lang cũng như chiếc mũ tướng quân của chính mình. Chỉnh Kiên quay sang hỏi Hữu Liêm: - Động tĩnh các sát lang khác thế nào? Ngô Hữu Liêm đáp: - Thông cáo này gửi tới tất cả các sát lang, đều ghi là "cơ mật". Có lẽ cũng chưa ai biết gì, cũng không biết ý tứ họ ra sao. Chỉnh Kiên không nói gì, ngửa cổ ra, nhắm mắt khoan thai hưởng lấy cái mùi trầm hương thơm lừng đang cháy bén trong chiếc lư đồng đặt trên bàn tướng quân để cho đầu óc được giãn ra. Từ khi nhận được mật lệnh của Hồ Xuyên cùng với thông cáo việc tang của Trần Đằng, Chỉnh Kiên lúc nào cũng trong trạng thái đầu căng như dây đàn. Rất có thể các sát lang cũng sẽ bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa Trần Minh với Trần Phi Cát. Không biết ý tứ của bọn võ tướng ở các sát lang khác như thế nào rồi? Ý của Lê Đạt ra sao? Tại sao tới giờ phút này chúng vẫn chưa có lời tới sát lang Phục Hổ của Chỉnh Kiên? Có lẽ nào Lê Đạt không tin dùng Chỉnh Kiên hay sao? Trần Đằng đã bị loại khỏi cuộc chiến này, đó là vì hắn bất tài, mà lại ngồi vào cái ghế quyền cao quá. Hắn sinh vào nhầm nhà, nếu không phải là hầu vương cùng phủ họ hàng với lệnh hầu, có lẽ hắn chỉ làm đến được viên nha lại là cùng, mà thế có khi lại toàn được tính mạng... Bức thông cáo này chỉ là che đậy bên ngoài, Trần Ngạn bị gọi về chắc chắn cũng không thể tránh được cái chết. Vậy rồi quyền hành trong Phủ Đông sẽ về tay Hồ Xuyên, ai sẽ là kẻ cai trị Phủ Đông đây? Nguyễn Văn Oai là tướng tài có thể làm được nhưng lại không phải họ Trần, có thể Trần Nghiễn sẽ ngồi vào ghế đó... Nên dần thân với hắn thì sẽ có lợi hơn... Lý Chỉnh Kiên còn đang mải nghĩ, thì chợt có viên nha sai vào bẩm báo: - Thưa tướng quân, có thiếu chủ Trần Ngạn của Đông Phủ quân doanh tới. Chỉnh Kiên giật nảy cả mình đứng dậy, các viên võ tướng cùng hết sức căng thẳng mà nhìn. Hắn đã tới rồi... Không nằm ngoài dự tính của Hồ quân sư... Chỉnh Kiên hỏi ngay Hữu Liêm: - Theo ông Trần Ngạn đã biết việc cha hắn mất chưa nhỉ? Hữu Liêm đáp: - Đây là thông cáo mật chỉ truyền tới các người đứng đầu sát lang, chưa bố cáo ra thiên hạ, nhưng trong quân doanh người đông như kiến, tai vách mạch rừng. Có thể cậu ta đã biết, tướng quân nên lựa lời hỏi dò thử đã, tôi sẽ để ý cho. Chỉnh Kiên gật đầu, quay sang nói với nha sai: - Mau đón Cậu Cả vào trong đây. Đoạn sai thủ hạ đi chuẩn bị đồ ăn thức uống để nếu cậu cần nghỉ ngơi, rồi đi chuẩn bị cả xe kiệu sẵn sàng đưa cậu vào. Thế rồi quân lính đưa Trần Ngạn vào trong doanh trại sát lang ra mắt Chỉnh Kiên. Đi cùng Trần Ngạn có hai người mặc đồ lính phục, đầu đội mũ lệ cũng cùng theo vào. Trần Ngạn vào tới trong trướng rồi, Chỉnh Kiên, Hữu Liêm cùng các tướng quân đều hành lễ, Chỉnh Kiên nói: - Không biết ngọn gió nào đưa Cậu Cả tới thăm sát lang Phục Hổ thế? Trần Ngạn nói: - Bái kiến tướng quân. Tôi tới thăm chơi thôi, muốn xem sức khỏe tướng quân thế nào. Chỉnh Kiên ra vẻ hốt hoảng lắm, nói: - Cha cậu mới mất, cậu vẫn còn thời gian mà đi thăm chơi sao? Trần Ngạn nghe xong thì như sét đánh ngang tai, nhưng vẫn ra vẻ điềm đạm, hỏi: - Ông nhận được tin rồi à? Chỉnh Kiên và Hữu Liêm đều để ý rất kĩ không rời sắc mặt của Trần Ngạn, vẫn thấy Ngạn điềm nhiên như không, thì cho là đã biết. Kiên vội vàng nói: - Tôi cũng mới nhận được thông cáo đấy thôi. Nói rồi đưa mắt ra hiệu, Hữu Liêm lập cập mang tờ thông cáo trên bàn tới cho Ngạn xem. Ngạn đón lấy đọc ngay. Trong thông cáo nói về việc các tướng quân Phủ Đông là Trần Điền, Trần Liễn dối trên gạt dưới, thông mưu với Trần Minh định phản lại lệnh hầu Trần Phi Cát, bị quân sư Hồ Xuyên phát giác ra bắt lấy. Trần Đằng biết tin thì giận các em quá, lên cơn trụy tim đã qua đời, nay phủ lệnh hầu phát ra lệnh truyền cho Trần Ngạn nối tước của Trần Đằng lên làm gia chủ Phủ Đông. Trần Ngạn đang ở đâu mau về nhận lấy ấn quyền, để chịu tang cha và cùng tham gia điều tra các chú Điền, chú Liễn. Gia hình nghiêm minh mà công bằng, ai sai đến đâu xử tội đến đấy chứ không bắt sai người. Lệnh hầu phát lệnh tới các sát lang trước để tiện cho việc tìm Ngạn, đến chiều sẽ bố cáo ra cả thiên hạ về việc này. Trần Ngạn đọc xong thông cáo thì mắt hoa lên, cảm thấy như đất trời điên đảo, ruột gan đứt đoạn ra. Hai người lính đi hai bên Ngạn chính là Trần Minh và Tử Kỳ giả trang theo vào, chúng biết tin như thế thì cùng giật nảy mình choáng váng nhìn sang Trần Ngạn, trong lòng chúng đều sợ Ngạn không kìm được xúc cảm mà làm hỏng việc mất. Thế nhưng Trần Ngạn vẫn đứng vững như tượng, hít một hơi dài, bình tĩnh nói: - Việc đó tôi có được biết rồi. Hôm nay tôi đến thăm sát lang, là có chút công chuyện, rồi sau đó mới về quân doanh chịu tang cho. Chỉnh Kiên nghe thế thì đưa mắt nhìn sang Hữu Liêm. Ngạn nói: - Việc tôi nói có liên quan tới sát lang đấy. Nhưng trước nhất, tướng quân cho xin ly nước trà đã. Chỉnh Kiên nghe thế mới giật mình nhận ra từ nãy tới giờ còn chưa mời khách ngồi. Vội vội vàng vàng sai quân hầu dâng trà lên. Ngạn từ từ bước lại bàn ngồi rồi ngồi xuống, Trần Minh và Tử Kỳ cầm gươm đi sát bên đứng chầu hai bên của Ngạn, lặng im không nói gì, mũ sụp che tới nửa mặt. Chúng biết Ngạn đang phải chịu đựng nỗi đau mất cha rất lớn, nhưng kì lạ thay chẳng hề biểu hiện lên mặt. Bọn chúng đều hiểu Phủ Đông đã xảy ra chuyện lớn. Trần Đằng chết không phải do bệnh, và nếu đúng ra thì có lẽ bọn Trần Điền, Trần Liễn đều đã chết rồi. Chắc chắn Xuân Nguyệt đã xui quân sư Hồ Xuyên lập Trần Ngạn lên làm thiếu chủ Đông Phủ, ngoài mặt nói là để dụ cậu ta về nhận phong rồi bắt, nhưng thực ra thâm kế là để cậu ta có danh phận mà dùng ấn tín hiệu triệu các sát lang. Nếu giờ đây Trần Ngạn suy sụp, không còn đủ tâm trí đối phó với Chỉnh Kiên, thì có lẽ phải dùng tới đao kiếm. Nghĩ thế, Trần Minh ngầm đưa mắt ra ra hiệu cho Tử Kỳ, thì bắt gặp lại ngay ánh mắt đồng thuận của Tử Kỳ nhìn lại. Chúng gật đầu với nhau thật khẽ rồi đảo mắt quanh, đánh giá tình hình các tướng quân và quan quân đang đứng chầu trong trướng. Tay bọn chúng đều nắm chặt lấy chuôi kiếm. Ánh mắt sắc lẹm không ngừng quan sát lấy một giây phút nào. Trà được dâng lên, Trần Ngạn không nói một lời nào. Tiện tay đón lấy rồi nhâm nhi lên miệng, mũi hít lấy mùi trầm hương cho tỉnh. Tất cả người trong trướng tướng quân đều chăm chú nhìn Ngạn uống trà mà dò xét động tĩnh. ... Chỉ trong thời gian uống một tách trà, Trần Ngạn đã tự hóa đá trái tim, không hề nghĩ gì tới người cha già tội nghiệp, mà giữ cho sự bình tĩnh tuyệt đối để tập trung suy xét lại các nước đi chính trị xoay quanh việc này. Trà đưa lên miệng, Ngạn bắt đầu ngẫm nghĩ... Rõ ràng là tin mật của Xuân Nguyệt và Đột Quyết là chính xác. Sau khi Ngạn đi khỏi Phủ Đông đêm hôm đó. Cha và các chú đã bị Hồ Xuyên bắt sau đó sát hại rồi. Việc phong cũng chỉ là giả để dụ về bắt lấy Ngạn mà thôi. Nếu là Hồ Xuyên, sau khi ra tay với Phủ Đông, nó sẽ làm gì? Nó sẽ tới Phủ Đông để tìm và lấy lại ấn quyền đầu tiên. Đó là thứ quan trọng nhất thể hiện uy lực của Phủ Đông. Vậy thì việc Ngạn mang ấn tín Phủ Đông đi cùng chắc chắn cũng đã bị chúng biết. Nếu là Hồ Xuyên, sau khi không thấy ấn quyền, nó sẽ làm gì? Nó sẽ suy đoán rằng Trần Ngạn và Trần Minh sẽ dùng ấn tín này để đi hiệu triệu quân đội. Quân được triệu tập đầu tiên và dễ dàng nhất bằng ấn của Đông Phủ là quân nào? Sẽ là các sát lang. Nếu là Hồ Xuyên, hắn sẽ làm gì? Hồ Xuyên sẽ phải lệnh cho các sát lang bắt Ngạn ngay nếu Ngạn xuất hiện. Đúng thế. Lý Chỉnh Kiên đã nhận được lệnh bắt Trần Ngạn ngay. Trần Ngạn đảo mắt nhìn một vòng, quả nhiên trong trướng này đều là bọn võ tướng, và đều mang binh khí. Có lý nào vào trong trướng tướng quân nghị sự mà bọn tiểu tướng lại được đeo gươm vào? Đấy rõ là mai phục... Nếu như thế thì... Ngạn đảo con mắt, thấy các tấm rèm trắng lấp lo che phủ hai bên... Trong rèm kia rặt những võ sĩ và thích khách đang chờ ta chăng? Nhưng Lý do là gì mà chúng chưa hành động? Ngạn vỡ lẽ ra... Ấn tín... là ấn tín... Thứ chúng muốn đoạt về lúc này, ngoài tính mạng của cậu, còn là ấn tín mà cậu đang mang theo đây... Chúng chưa bắt Ngạn vì chưa biết ấn tín đang ở đâu. Có lẽ chúng sợ Ngạn đã trao ấn tín cho Trần Minh và vào đây để thăm dò. Nếu bắt Ngạn thì Trần Minh sẽ biến mất... Ngạn lặng lẽ quan sát lại... Thôi rồi, trong này phải có tới vài chục tên giáp sĩ, trong đó còn có vài tên tướng quân. Tử Kỳ và Trần Minh có võ công cái thế cũng chẳng đánh nổi nhiều người thế này. Ấn tín đang trên người Ngạn, và Trần Minh, Tử Kỳ thì đang cùng ở đây cả. Nếu chúng phát hiện ra điều đó, thì cả ba người chắc chắn là nát thây. Thiếu chủ, sinh mệnh này, đặt cả vào tay ngài đấy. Ngài sẽ làm gì đây? Những suy nghĩ của Ngạn, nói ra thì dài, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong đầu Cậu Cả Phủ Đông trong thời gian của một chén nước trà. Ngạn từ từ đặt ly trà đã cạn xuống...