Lại nói Trần Minh và Trần Ngạn bị Vũ Thư ra uy, một lần bắt sạch cả bọn chúng đem bỏ ngục.
Tử Du và Lê Đạt đều thậm thụt bên ngoài không dám can dự vào việc nhà chủ. Kẻ thì vội vàng trở về sứ sơn tây tránh họa, kẻ thì ở riêng trong phòng kín chốt cửa then cài chẳng dám ra.
Trần Đằng và bọn họ hàng bên Phủ Đông ngày nào cũng tới trước cửa phòng Vũ Thư kể lể kêu khóc oan cho con trai nhưng Vũ Thư chỉ truyền cho chúng:
- Giam nó lại mấy hôm cho chừa thói hỗn xược với mợ cả đã. Nó là công tử sau này lên giữ Phủ Đông, cũng nên dạy cho biết lề thói trên dưới, kẻo vài năm có quyền rồi không xem ai ra gì hết. Nếu nó có biết hối lỗi thì lại thả ra chứ nào tao đã làm gì nó đâu mà chúng bay kéo tới đây? Nếu còn gây nhiễu nhung thì tao bắt hết cả phủ bọn bây đem xử một lượt.
Bọn Phủ Đông nghe thế lại sợ hãi kéo về. Riêng có Trần Đằng là chỗ họ hàng thân với lệnh hầu, cứ ngày nào cũng tới ỉ ôi với đám họ hàng, vương thân quý tộc để họ nói đỡ lời cho trước mặt Vũ Thư. Trần Đằng cũng tới xin bà Lý nói đỡ cho một tiếng, nhờ thế mà Trần Ngạn ở trong ngục cũng không bị chịu khổ gì.
Bọn Xuân Nguyệt, Thu Lan lúc nào cũng nói những lời xiểm nịnh bên tai, tâng bốc tới tận mây xanh về uy quyền của họ Vũ. Vũ Thư thấy thế thì thích chí lắm, xem quyền mình to nhất thiên hạ chẳng ai bằng. Tuy nhiên đối với việc của Trần Ngạn, Thư vẫn thấy có phần lỗi trong đó. Bèn lệnh cho đám ma Thanh Linh rất tử tế. Tuy nhiên người chết ở trong quan tới hai ngày trời mà mắt không hề nhắm, có vuốt cỡ nào cũng vậy. Đêm hôm người trông quan còn mơ thấy Thanh Linh về, toàn thân ướt sũng, hai hốc mắt chảy máu đỏ lòm, miệng cứ không ngừng kêu khóc. Chúng đều cho là có oan khuất báo lên, Thư đâm ra cũng sợ, bèn cho gọi Xuân Nguyệt, Thu Lan lên hỏi.
Thu Lan ấm ớ chưa biết nói sao, Nguyệt Thưa:
- Thưa lệnh bà, con biết quân sư vốn là tay thầy pháp cao cường. Nay có việc yêu ma về tác quái, chẳng phải nên gọi tới ngài sao? Tất cả các việc quyền biến khác cũng đều nên hỏi ý quân sư thì hơn.
Vũ Thư nói:
- Hồ Xuyên đi công cán ở xa, đâu có ở phủ quân sư đâu mà hỏi?
Xuân Nguyệt nói:
- Phu nhân cứ cho báo rằng đã bắt thiếu chủ Trần Minh, tức khắc quân sư phải về.
Thư vốn là định chờ Hồ Xuyên đi công vụ về rồi mới bắt Trần Minh. Nhân có việc của Thanh Linh đó mà bắt nó luôn, ngay khi đó cũng đã nghĩ tới việc gọi Hồ Xuyên về chỉ bày ra kế để hỏi thử. Giờ thấy Xuân Nguyệt lại bảo gọi quân sư về lòng Thư càng tâm đắc, tin là Xuân Nguyệt đã thực theo về phía mình, từ đó tin tưởng lắm. Thư thấy Nguyệt thông minh lanh lợi, đâm ra lại yêu dùng hơn cả Thu Lan. Bề ngoài Lan vẫn là tổng quản, nhưng có công việc kín gì, Thư lại cho gọi Nguyệt đến hỏi riêng. ...
Hôm sau thì Hồ Xuyên từ đất Gia Lâm trở về tới quân doanh Minh cảnh, không kịp thay đồ nghỉ ngơi, đi sang gấp phủ Vũ Thư hỏi việc ngay.
Vũ Thư gặp Xuyên thì mừng lắm, đem kể lại hết các việc, Hồ Xuyên nói:
- Ai bày cho phu nhân kế bắt Trần Minh thế?
Vũ Thư nói:
- Là con Xuân Nguyệt. Nó được việc lắm tôi rất ưng.
Hồ Xuyên thâm trầm trong giây lát rồi nói:
- Kế đó hay lắm người thường không nghĩ ra được đâu. Nhưng chỉ hiềm một điều rằng, Xuân Nguyệt theo thiếu chủ lâu như thế, mà giờ lại bày ra kế rắn độc này giết hại, thì nó đâu phải người trung thành? Phu nhân nên đề phòng tới nó, kẻo sau này có chỗ mới tốt hơn, nó lại phản phu nhân.
Vũ Thư cười ha hả mà rằng:
- Người trên đời có muôn hạng, tùy vào từng hạng mà ta xử trí. Nếu nó là người thì mới đáng sợ, chứ nó là nòi hồ ly thì việc đó lại là thường. Nòi hồ cứ có lợi là theo thôi, giờ dẹp Trần Minh rồi thì nó theo ta là phải. Ta còn ban lợi cho nó thì nó còn theo ta tới trọn đời, hiến ta tới ngàn kế hay, giúp ta được hàng vạn việc, tội gì ta không dùng? Bọn tham lam đó, ta đọc chúng nó như đọc một cuốn sách.
Hồ Xuyên biết Vũ Thư vốn rất kiêu ngạo, lại tự xem mình thông Minh hơn người nên cũng chẳng dám can nữa sợ phu nhân tự ái, tuy nhiên trong lòng ông vẫn e dè.
Vũ Thư thấy Xuyên ngập ngừng thì biết tâm tư, bấy giờ nói:
- Ông đừng nghi con Nguyệt nữa, gọi ông về để hỏi ý kiến cũng là ý của con Nguyệt đấy, nếu không thì tôi tự quyết hết rồi.
Hồ Xuyên hỏi:
- Phu nhân muốn hỏi việc thế nào?
Thư đáp:
- Giờ thằng Ngạn, thằng Minh đang ở trong ngục, nên xử thế nào? Lệnh hầu đã mất rồi, bọn Lê Đạt, Tử Du nên xử thế nào? Con Thanh Linh chết rồi âm hồn chưa tan, quay về tác oai tác quái nên xử thể nào?
Hồ Xuyên nghĩ trong giây lát, rồi đáp lời:
- Xin có chút ngu kế hiến cho phu nhân. Đối với thiếu gia Phủ Đông vốn là người hiểu biết lễ nghĩa, lại nặng tình cảm thì không dám làm cấu mưu phản đâu. Nay con hầu quả nhiên có bệnh mà chết, thiếu gia đương lúc đau buồn thương nhớ nó. Tuy thiếu gia mắc tội vô lễ nhưng xét lúc đau thương thì đó là tội nhẹ, giờ phu nhân giam thiếu gia để răn là gây oán hận, người nên thả ra để thiếu gia về làm tang ma cho Thanh Linh, như thế thì mới thể hiện được cái lượng khoan dung của lệnh bà, lại được lòng người bên Phủ Đông. Bọn chúng nó yêu nhau thật lòng, đất trời đều thương cảm nên có cảm ứng. Người chết đi nhớ nhung uất hận thì sinh ra cận tử nghiệp, nghiệp đó lớn lao biến thành âm lực, Xích Bồ Lưu của con quỷ sai địa ngục gặp âm lực đó thì tan ra, không trói được hồn nữa nên nó về lại nhân gian tác oai tác quái. Nếu để cậu Ngạn về làm tang ma thì việc ma quái của Thanh Linh cũng sẽ được dẹp yên, nó sẽ đi siêu thoát không còn về nữa. Còn bằng không vẫn thích ngoan cố thì khi đó đích thân tôi tróc cho nó tan hồn là xong, việc đó với tôi chỉ dễ như lấy đồ trong túi. Tôi không muốn làm sợ lòng người trong phủ xao động đó thôi.
Vũ Thư gật đầu hài lòng lắm, Thư cũng không ghét bỏ gì Trần Ngạn cả nên thả nó ra để gây ân đức cũng được.
Hồ Xuyên lại nói:
- Đối với Lê Đạt xưa nay an phận thủ thường hẵng còn dùng được. Nay Tử Du bị tước binh quyền, lệnh hầu thì đã mất, nó cũng chẳng dám manh động gì. Cứ để nó giữ quân ở mạn Tây núi rừng để trấn bọn thổ phỉ cướp bóc. Nếu nó có động thái gì, tôi gọi bọn Nguyễn Bình, Lê Xiểm mang quân về là bắt được.
Vũ Thư lại gật đầu, nói:
- Việc binh tùy nghi ở ông cả, tôi đàn bà chẳng can. Thế còn thằng Tử Du?
Hồ Xuyên nói:
- Tử Du là kẻ cương cường, nó trọng tín nghĩa, theo Trần Minh từ ngày còn thơ tới giờ, xưa nay lại hay bất mãn với phu nhân. Lâu nay lệnh hầu còn nên phải để nó, giờ thì lẽ ra nên trừ nó đi ngay chứ sao còn để tới giờ mà hỏi?
Vũ Thư nói;
- Tôi cũng định như thế nhưng Xuân Nguyệt can lại nên thôi chưa làm gì tới, chờ ông về rồi định liệu.
Hồ Xuyên nghe thế thì ngạc nhiên lắm, hỏi:
- Can thế nào?
Vũ Thư đáp:
- Nó nói rằng Tử Du giờ thân cô thế cô, chỉ dám ở yên trong phòng chẳng ra ngoài, có thể cho một con đường sống. Bởi lẽ con trai lớn của Tử Du là Tử Kỳ hiện tại đang nắm một đội quân ở mạn rìa phía Nam Minh cảnh doanh, chưa thể đoạt lấy ngay được. Nếu Du chết nó kéo quân về đây thì cũng phiền. Đứa con thứ của Du là Tử Hậu thì đang làm tướng đóng quân ở trong xứ Thanh Hoa, đi theo Vũ Văn Án lãnh thủy binh. Tuy trong đó có Nguyễn Bình trấn thủ nhưng lại cũng có nhiều bộ tướng cũ của Tử Du còn đang cầm quyền, nếu làm không khéo sợ có loạn ở xứ Thanh Hoa. Hơn thế nữa năm xưa Tử Du, Lê Đạt cùng với tướng công tôi giành thiên hạ, Nay lệnh hầu chỉ vừa nhắm mắt, nếu Tử Du đã an phận mà còn đem giết thì sợ thiên hạ gièm. Tôi cho đó làm phải nên chưa đụng tới nó vội, hiện tại đang giam lỏng nó trong mật phòng, cho người canh giữ cẩn mật mấy ngày nay. Quả nhiên nó có ý sợ, không hề ló ra ngoài.
Hồ Xuyên nghe Vũ Thư kể lại như thế thì đăm chiêu lắm. Những điều đó đều hợp tình hợp lý và rõ là tốt nhất lúc này, nhưng đó là các việc trong binh gia, sao con nô tỳ như Xuân Nguyệt lại nhìn ra được như thế mà nói?
Nếu thực là thế thì con hồ này còn giỏi hơn cả đại tướng quân sao? Nếu giữ nó bên mình thì chẳng biết là phúc hay họa nữa. Nhưng nghe giọng điệu phu nhân như thế thì e rằng đang tin dùng nó lắm, nếu nói lời chối tai thì sợ còn bị phu nhân nghi ngờ ngược lại. Vậy là Hồ Xuyên bèn thôi không nói ra nghi vấn trong lòng nữa.