Chương 32: Suy ngẫm của Trần Ngạn.

Thiên Gia Môn

Tĩnh Thuỷ 10-08-2023 00:17:48

Hồ Xuyên nói: - Về việc của Nguyễn Tử Du, ý phu nhân rất đúng. Tuy nhiên để còn nó ngày nào thì thiên hạ chẳng yên ngày đó. Tôi sẽ có mưu giết nó mà đẹp trọn vẹn các bề, xin cho ba ngày tôi bẩm lên phu nhân sau. Vũ Thư gật đầu hài lòng, nói: - Còn thằng Trần Minh, giờ tôi định giết nó ý ông thế nào? Hồ Xuyên hỏi: - Xuân Nguyệt nói thế nào? Vũ Thư nói: - Con Nguyệt bảo tôi nên giết ngay tránh họa, nhưng tôi cứ chờ hỏi ý ông. Hồ Xuyên nghe xong thì cười nhạt. Giỏi thì cũng giỏi đấy, tinh thì cũng tinh đấy. Nhưng cũng chỉ là nòi súc sinh mà thôi, mưu trí cũng chẳng tới đâu. Hồ Xuyên đắc ý trả lời: - Nếu giết Trần Minh ngay thì là hạ sách. Con Nguyệt mà khuyên thế thì quả là nó đã thật dạ theo phu nhân rồi, chỉ là mưu nó chưa tinh nhạy, mắt nó nhìn chưa xa. Vũ Thư nói: - Sao lại là chưa tinh? Thế nào thì mới là nhìn xa, xin quân sư dạy cho hay? Hồ Xuyên ung dung nói: - Xưa nay tước vị trao lại cho con trưởng, ta vin vào cớ Trần Minh xuất gia không thiết tới quyền mà lập nhị thiếu chủ lên, nay lại đem Trần Minh ra giết thì thiên hạ coi ra thế nào? Hơn thế nữa việc phế trưởng lập thứ, thanh trừng trong nhà là việc lớn của "thiên hạ", không phải việc hàng công hầu nên làm, nếu ta làm thế sợ có kẻ gièm pha đến tai thánh thượng thì ngài thu lại hết binh quyền, cơ đồ Minh Cảnh doanh coi như bỏ mất. (ý Hồ Xuyên ám chỉ rằng việc giết nhau đoạt quyền là việc của các hoàng tử con vua, bởi lẽ đoạt quyền xong thì lên làm vua, ở trên không còn ai phán xét được nữa. Còn với hàng công hầu mà làm như thế, thì trên còn triều đình trách tội. ) Vũ Thư nói: - Vậy cứ để nó sống mãi sao? Nó họp nhau làm phản, đó không phải là cớ sao? Hồ Xuyên nói: - Ta cùng bàn rằng cậu Ngạn không phản, vậy nó họp phản với ai? Nếu giết nó phải giết cậu Ngạn và cả Phủ Đông mất. Vả chăng nếu nó làm phản thì nó cũng là giành lại quyền. Ta từng nói nó không thiết quyền, giờ nói nó phản thế là trước sau bất nhất, việc đó chưa nên. Giờ việc phản đó không thật rõ ràng cả phủ đều biết, nó cũng không gây gì nên tội, lệnh hầu lại mới mất nên đợi một vài năm nữa cho việc lắng xuống, ta đày đi đâu đó rồi bí mật giết đi thì mới hợp lẽ. Vũ Thư lấy làm phải, liền nghe theo lời đó. Vũ Thư lệnh cho xây một cái am ở gần Minh Cảnh doanh, chờ khi xây dựng xong thì đày ra đó cho ở để "thờ phụng chư phật", trong thời gian khởi công thì tha cho Trần Minh về quản thúc tại phủ đại công tử. Vậy là Trần Minh thoát nạn. ... Lại nói tới Trần Ngạn, sau đêm hôm đó thì bị giam vào nhà lao của Minh Cảnh quân doanh. Trong nói là nhà lao, nhưng có chăng chỉ giống ở tấm song, còn thì bên trong chăn ấm nệm êm, đồ ăn đầy đủ. Người hầu kẻ hạ vẫn túc trực ở bên ngoài để chờ Ngạn sai bảo, không dám làm gì bất kính. Ngạn nằm trong nhà lao, buồn chán thương nhớ tới Thanh Linh không sao kể xiết được, cứ ám ảnh mãi không thôi trằn trọc cả đêm không ngủ được, nghĩ mãi về ánh mắt của nàng. Ngạn mơ thấy những phút giây hai người ân ái, lòng cứ se sắt lại mãi. Tâm trạng như thế chứng tỏ cậu cả Phủ Đông là người thực lòng thực dạ, lại nặng tình nghĩa, ở cậu có cái "nhân" của người quân tử. Nếu Trần Minh không tới, Vũ Thư có lẽ cũng chẳng thèm tới mà cuối cùng hại chết mất em Linh. Ngạn nghĩ thế thì buồn chứ không nỡ giận, vì biết lẽ Trần Minh cũng hết lòng mà cứu cho em rồi. Nghĩ được thế chứng tỏ rằng cậu cả Phủ Đông là người công tâm công bình, tuy lòng đầy thương cảm nhưng vào lúc yếu mềm, hẵng vẫn còn biết phân định rõ thị phi đúng sai. Cậu cả có cái "trí" của người quân tử. Giận chẳng giận được, Ngạn chỉ lại đành than trách cho số phận, từ đó mà sinh ra những bất mãn ngấm ngầm về thời cuộc này, chế độ này. Tại sao trời đất sinh ra hai người yêu nhau, lại để cho ở hai cảnh trái nhau? Danh phận khác nhau, éo le cũng khác. Ngạn nghĩ tới việc mình là công tử ở Phủ Đông, nên Thanh Linh mới bị ra như vậy. Nếu chàng chỉ là thằng hầu kẻ ở thì cứ cặp kè với Thanh Linh tùy nghi chả ai bận tâm. Trong số hàng trăm gia nhân trong nhà này, trai gái lớn bé, chúng nó tằng tịu với nhau cả ngày mà có ai đếm xỉa đâu? Vú Lý gièm vào làm gì? Vũ Thư đến tận nơi bắt mà làm gì? Tại sao lại là thời cuộc này? Sinh ra trên đời này, lẽ ra ai cũng phải như ai, tất cả mọi người đều nên phải được tự do, phải được bình đẳng mà yêu đương, mà sinh sống mới phải. Tại sao kẻ này lại có quyền ra lệnh cho kẻ kia? Kẻ này lại có quyền bức hại, ép uổng chuyện tình duyên của kẻ khác? Cái suy nghĩ của cậu Ngạn bỗng trở nên "lạ" lắm, đó là suy nghĩ chưa hiện hữu bao giờ, trái với nho đạo về việc lập chủ nghĩa quân thần. Đó là cái sự suy nghĩ mà người đương thời chưa người nào từng nghĩ tới, nhưng nó đã hiển hiện ở trong cậu một thứ suy nghĩ chính trị thuộc về bậc lý tưởng triết gia. Cậu chưa hề ham thích về việc chính trị bao giờ, lâu nay bên Phủ Đông cũng bị đè nén, cha không cho cậu can dự vào việc quyền thế để giữ gìn tính mạng cho cậu, nên cũng cấm cản cậu không đọc các sách ấy. Không có sự tiếp thu tri thức ấy vậy mà tự giác trong cậu đã có suy nghĩ thật sâu sắc rồi. Cảm tưởng rằng cậu Ngạn không tinh võ như Tử Du, cậu không gian mưu như Xuân Nguyệt, cậu không uy đức như Trần Minh, nhưng nếu đưa thiên hạ cho cậu chia, thiết nghĩ cậu chia nó dễ như anh đồ tể ở ngoài chợ chia thịt vậy... Ngạn ngồi tĩnh lặng hồi lâu, điểm về việc nhân tình thế thái... Trong lúc xem bệnh, chú Minh đã có nói đến ý rồi, chỉ trong nay mai sớm muộn, rồi cũng có cảnh thanh trừng trong quân doanh này. Kẻ mắt thường thì nhìn chẳng ra, nhưng kẻ có cái nhìn lớn bao quát như cậu Ngạn thì biết được liền. Mới nhìn qua thì quyền ở Vũ Thư đấy, nhưng nếu nhìn sâu vào bên trong thì chưa biết được điều gì. Việc lớn trong thiên hạ này cũng như xắp trong một bàn vậy, có nước tiến, có nước thoái. Có nước hiện, có nước ẩn. Có lúc bí, có lúc áp, có lúc lộ, có khi mờ. Lê Đạt, Tử Du hãy đều còn đó. Quan quân ở Sơn Tây và Thanh Hoa hùng mạnh ngút ngàn. Việc bắt bớ Trần Minh rồi cũng chưa làm gì được hết, sớm muộn cũng phải thả. Khi đó chưa biết mèo nào cắn mèo nào. Xuân Nguyệt nhìn qua đã biết là nòi tinh quái, chẳng phải dễ ngu mà để cho Trần Minh đang yên ổn ở chùa lại đi về đây chịu chết... Hồ Xuyên tinh ranh mưu mẹo, nhưng thấy lợi thì quên nghĩa, càng già càng đa nghi, việc lớn lại chẳng quyết. Vũ Thư chỉ là con đàn bà, vì việc nhỏ thì làm mất lòng, việc lớn đến thì lại lo sợ. Rồi kiểu gì chúng cũng chết cả về tay thiếu chủ... Cậu Ngạn lại nghĩ về Phủ Đông. Những điều cậu vừa luận, xem ra trong Minh Cảnh quân doanh này, cũng chẳng có ai nghĩ được tới vậy. Cha cậu vốn tính ôn hòa, nếu trên bàn cờ, chỉ là con tốt thí. Nếu biết rút thì được toàn mạng, còn đến khi chúng đánh nhau thì thí mạng cha ngay. Cứ ngu ngơ thế có khi thường là hay, nhưng đôi lúc cũng chưa hẳn phải hay. Nếu Trần Minh lật lại quyền rồi thì Phủ Đông cũng không thoát. Nếu không sớm bày tỏ quan điểm ra, thì e rằng lúc đó ngọc đá lẫn lộn, vàng thau trộn hòa, rồi thì cũng cùng nát vụn mà thôi... Nhưng nếu giờ mà góp ý ra với cha, đem cái điều sâu xa nói vào tai cái người nông cạn, chẳng những người ta không nghe không tin, lại còn quở mắng. Thật là khó mà... Ngạn cứ vậy nghĩ mãi, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay... Đến rạng gần sáng, Ngạn choàng tỉnh khỏi cơn mơ mị, chợt nhiên thấy lạnh buốt tê tái khắp cả người. Nhìn lại trong phòng thì chợt có một làn khói đen bao phủ. Ngạn nhìn ra bên ngoài gian nhà lao, thấy hai lính canh đều đang ngủ say mê mệt, đầu chúng cùng gục xuống bàn. Ngạn biết là có việc quỷ thần, nhưng tâm thần vẫn không hề xao động, ngồi yên trên giường nhìn chăm chăm vào làn khói. Quả nhiên nó từ từ tụ lại thành hình hài một con quỷ kì dị, khoác áo chùng đen, trên miệng có bộ răng nanh đâm thẳng xuống, hai mắt nó sâu hun hút, kéo dài tới gần cả mang tai, quỷ nói: - Chào cậu cả. Ngạn hỏi: - Ông là ma quỷ ở đâu? Quỷ nói: - Tôi là Đột Quyết, tôi phụng mệnh Minh Nguyệt Vũ sống ở trong Phủ Đông lâu nay để chờ thời. Nay thời đã tới thì tôi ra. Ngạn bèn hỏi chuyện cho ra lẽ. Thì ra Đột Quyết là một trong những con quỷ phụng mệnh trên, đi theo Trịnh Vân để lo cho việc sinh đẻ năm đó. Năm ấy Trịnh Vân nắm quyền trong Minh Cảnh quân doanh, bèn sai bọn chúng chia ra ẩn nấp ở các phủ trong quân doanh để đảm bảo an toàn, Đột Quyết được giao cho ở Phủ Đông. Sau này Trịnh Vân bị đày ra vùng ngoại ô, các quỷ bèn rút khỏi quân doanh mà đi theo. Tới khi Vân chết trong cái lán nhỏ, các quỷ đều có ở đó cả. Xuân Nguyệt thấy tình thế không lợi, bèn sai bọn chúng trở về lại quân doanh, con nào ở đâu thì về chỗ đó, chỉ được ẩn nấp không được phép đi ra, còn Nguyệt thì tính mưu kế đưa thiếu chủ đi tránh vạ. Các quỷ y lệnh mà làm, cứ mòn mỏi chờ đợi nơi hương nhang xó bếp trong các phủ, tới nay đã ngót ròng hai mươi năm trời. Thấy Nguyệt đem Trần Minh trở về, chúng lại mới dám ra. Riêng có Đột Quyết ở trong Phủ Đông, đã chứng kiến từng dấu mốc cuộc đời của Trần Ngạn từ khi Ngạn sinh ra tới nay, biết Ngạn là người nghĩa khí chính trực, thông minh hơn người, lại biết trọng tình cảm nên quỷ cảm phục mà đi theo. Hồi tối Ngạn bị các tướng của Vũ Thư lao đến bắt trói, quỷ tưởng chúng định giết Ngạn, bèn lộ diện ra. Trần Ngạn nghe thế nhớ ngay lại việc khi hai viên tùy tướng của Trần Nghiễn lao tới trói mình, có làn khói đen vụt ra, thì ra đó chính là Đột Quyết. Ngạn nói: - Ra là ông vì tôi. Hai vị đó có sao không? Đột Quyết đáp: - Chúng nó dính phép tử rồi, vài ngày nữa là chết thôi. Ngạn hỏi: - Ông nói còn nhiều người khác cũng đang lẩn trốn, thế chúng là ai? Ở những đâu? Đột Quyết đáp: - Còn bọn Hà Nhĩ, Vô Diện, Tiểu Yến vẫn đang lang thang trong quân doanh, ở nơi các gầm chạn xó bếp để tránh bị người ta nhìn thấy. Xuân Nguyệt gọi là chúng lên hết thôi. Chúng đều chờ đợi để đi theo Thiên Gia Môn. Ngạn hỏi: - Thiên Gia Môn là gì? Minh Nguyệt Thiên Thanh là ai? Xuân Nguyệt là người thế nào? Vì sao mà sai khiến quỷ thần tới vậy? Đột Quyết nói: - Vậy cậu cả hãy ngồi đó mà nghe câu chuyện kể.