Chương 9: Mưu kế của Hồ Xuyên.

Thiên Gia Môn

Tĩnh Thuỷ 10-08-2023 00:06:47

Được gọi vào trước nhất là tướng quân Tử Du, Tử Du đáp: - Thứ nhất, mợ cả xưa nay tính nóng, lại hiểm ác. Tuy có là người hết mực trung thành với cậu, nhưng đối với người dưới thì chuyên quyền hung hiểm, không xem ai ra gì, nếu giờ đưa mợ cả về thì tất người hiền lành ngay thẳng như mợ hai chết chẳng có đất mà chôn. Thứ hai, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, phạm tội như mợ cả mà vẫn còn được cậu thương yêu bỏ qua, cho sủng ái lại, nếu thế thì sau này về phủ rồi, chẳng những gia đinh mà tất thảy tướng quân, môn khách trong nhà, ai còn dám trái lời mợ? Chẳng mấy chốc mà mợ chiếm quyền hết cả phủ Minh Cảnh, tôi nói rủi nếu ngày sau cậu nhắm mắt xuôi tay, thì quyền trong nhà về tay mợ cả, giọt máu nối dõi nhà họ Trần đang ở trong bụng mợ hai lúc bấy giờ cũng sợ chẳng thọ được, xin cậu suy xét việc cho kĩ lưỡng. Tướng quân đáp: - Ta biết rồi. Nói rồi Tử Du ra ngoài, người thứ hai bước vào, đó là Lê Đạt, cánh tay phải của Trần lệnh hầu. Tướng quân nói lại sự việc và lời của Tử Du cho Lê Đạt nghe, Lê Đạt nói: - Tử Du và Vũ phu nhân xưa nay có ác cảm với nhau nên lời ấy cũng nên để cân nhắc đã, tuy nhiên điều Tử Du nói chẳng phải không có lý. Nếu giờ đày ải đại phu nhân quá lâu thì gây oán hận với phủ Bình, chủ công lại mang cái tiếng vong ân phụ nghĩa với người vợ cũ, như thế cũng chẳng hay. Hai bà lại chẳng thể ở cùng, nay cho hỏi rằng nếu được chọn ở với một trong hai người thì chủ nhân muốn ở với ai? Nếu chủ nhân cho Vũ phu nhân về, thì sau này Trịnh phu nhân sinh hạ quý công tử xong phải thu xếp cho Trịnh phu nhân ra ngoài phủ Minh Cảnh mà ở ngay, nếu không thì sinh tai vạ. Còn nếu chọn Trịnh phu nhân, thì nên cho người tới phủ Bình mà giàn xếp êm thấm mọi việc với Bình hầu mới được. Tướng quân nói: - Ta ở với Trịnh Vân là cái tình cảm mặn nồng, ta ở với Vũ Thư là cái nghĩa vợ chồng, ta đối với Bình hầu là cái nghĩa anh em. Lòng ta thực khó chọn lắm chẳng biết ra sao, có lẽ phải nghĩ thêm đã. Tướng quân cho Lê Đạt ra ngoài, rồi truyền người thứ ba vào, đó là quân sư Hồ Xuyên. Hồ Xuyên trong phủ Minh Cảnh quyền cao chỉ thua chủ nhân, nhưng quân sư xưa nay chỉ lo việc binh bên ngoài đất giữ, không can tới việc trong nội phủ. Tuy nhiên lần này việc liên quan tới Bình hầu vũ bá phụng, có thể xem như là việc binh, do đó mà cho gọi tới, đoạn thuật lại lời của Tử Du và Lê Đạt cho Xuyên nghe. Xuyên đã nhận vàng bạc và lắm mối ngoại giao với Bình hầu từ trước, nhưng vẫn làm như không biết mà chăm chú nghe. Nghe xong Xuyên nói: - Thưa chủ nhân, theo tôi nên đưa ngay Vũ phu nhân về. Bởi lẽ làm nam nhi trong thiên hạ phải trọng tới công danh sự nghiệp, tiếng tăm muôn đời chứ không thể lụy vì việc của đàn bà được. Nay nếu tướng quân phạm tới Bình hầu, là gây ra thù oán, nếu Bình hầu nổi giận, chiêu tập bè cách trong triều rồi viện cớ gì mà đánh phủ ta thì sao? Tới khi triều đình hay chuyện thì cũ không tránh khỏi tổn thất cho cả hai bên rồi. Ngược lại nếu như thả cho đại phu nhân về thì tướng quân được lòng Bình vương, lại được lòng người trong thiên hạ rằng người khoan dung độ lượng, không phải kẻ bạc bẽo với người xưa. Việc lỗi phải ai nấy cũng đều rõ ràng cả rồi, còn cần chi xử nặng tới vậy nữa? Lại thêm vào đó, tướng quân ban đầu cho rước Trịnh phu nhân về chỉ vì lẽ nối nghiệp, nay Trịnh phu nhân có mang rồi thì đã coi như xong việc, giờ dùng bà hai thay cho bà cả như thế, chẳng phải trái với lời nói ban đầu hay sao? Như thế người trong phủ đều cho tướng quân là vì sắc quên nghĩa, còn ai phục nữa? Tướng quân lại vò đầu bóp trán nói: - Ta cũng biết ông nói chẳng sai, thế nhưng nếu Vũ Thị về thì Trịnh Vân e chẳng được lành. Năm xưa chúng nó hại nhau một trận, đã có lắm kẻ phải chết rồi. Xuyên lại nói: - Vậy chủ nhân cần đàn bà hay cần thiên hạ? Tướng quân vẫn lưu luyến lắm, nói: - Trịnh Vân đang mang trong mình giọt máu nhà ta. Xuyên nói: - Tôi có lời này, tướng quân thứ cho tôi tội chết tôi mới nói. Trần tướng quân cho nói, bấy giờ Xuyên mới hạ giọng mà rằng: - Như tôi thấy thì chủ nhân chỉ đang lưu luyến mỹ nữ đấy thôi, chứ giọt máu ấy, chắc gì đã là của chủ nhân? Trần tướng quân nghe thế thì thất sắc tái cả mặt. Xuyên nói ngay: - Xin chủ nhân thứ tội cho, lời tôi nói ra tuy có thẳng thật, nhưng cũng vì lo nghĩ cho chủ nhân cả, nếu ngài giận thì tôi không nói nữa. Trần Phi Long nói: - Quân sư cứ nói ra không phải ngại ngần gì, ta không trách tội gì cả. Xuyên nghe qua thế biết là tướng quân cũng đã nghĩ tới chuyện đó rồi nhưng chỉ là không có ai dám nói ra thế thôi, nay được đà liền nói ngay: - Dù chuyện không may xảy đến, Trịnh phu nhân cũng không biết được, nhưng đêm đó cũng đã có việc xảy đến trùng với kì sinh nở, lâu nay tướng quân ít qua lại phủ của phu nhân, chẳng phải cũng vì e dè việc đó hay sao? Tôi lại còn nghe có tin đồn không hay rằng Trịnh phu nhân là phù thủy, có gia nô còn nghe nhiều đêm hồn ma Nguyễn Cảnh Chi và Mai Nương dắt tay nhau hiện về xin lại mảnh hồn tàn. Người như thế thực có nguy hại cho chủ nhân lắm. Trần Phi Long bấy giờ bước xuống nắm lấy tay Hồ Xuyên nói: - Quả nhiên trong lòng ta bấy lâu luôn canh cánh điều đó, nhưng không biết giãi bày cùng ai cả, cũng chẳng kẻ nào dám nói ra lời đó với ta. Quân sư thực là người duy nhất thấu hiểu được suy nghĩ của ta. Xuyên nghe thế, biết tướng quân đã xuôi, lấy làm đắc chí, lại nói: - Nếu điều đó mà chủ nhân bận lòng, sao không cho tra hỏi lại một lượt những cung nô chứng kiến việc ngày hôm đó xem thế nào? Trừ những người của Vũ phu nhân cài vào ra, vẫn còn có nhiều người ở phủ Trịnh biết việc hôm đó, sau khi rõ ngọn ngành thì hãy quyết liệu. Mặt khác, thử nói dò ý Trịnh phu nhân rằng muốn đưa Vũ phu nhân về thì thế nào? Nếu Trịnh phu nhân kiên quyết phản đối thì có nghĩa là có điều khuất tất lo sợ, còn nếu không thì coi như là hiểu biết, có thể cho Trịnh phu nhân đi tới nơi vắng vẻ mà sinh nở, như thế cũng chẳng đụng mặt nào, ý chủ nhân ra sao? Trần Phi Long lấy làm phải, hôm sau sai người bí mật triệu tập các quân hầu và gia nô cùng hộ tống Trịnh Vân tới chùa Phù Vân ngày xưa lại hỏi. Nhưng Xuyên đã bí mật triệu tập dặn dò chúng từ đầu rồi, lại nói về việc Bình hầu vũ phụng đã có lời, Vũ phu nhân sắp trở về. Các gia nô nghe thế đều lấy làm kinh sợ lắm, biết quyền rồi lại về tay Vũ Thị. Bấy giờ khi tướng quân hỏi đến, chúng đều nói: - Đêm đó hai người hoan lạc với nhau khá lâu, xong xuôi rồi thì Nguyễn Bình và Lê Đạt tướng quân mới tới bắt tại trận. Trong số gia nô, lại có con hầu tên là Thu Lan, vốn là đứa hay nói hùa để được lợi, bấy giờ thấy gió đổi chiều, nói: - Hôm đó tôi có đi cùng Trịnh phu nhân, có lén nghe được phu nhân nói với sư trụ trì Phù Vân rằng không muốn con mình sinh ra giống như tướng quân... Tướng quân lại cho triệu Nguyễn Bình bấy giờ đã bị phế lên để hỏi lại việc đêm đó ra sao. Bình nghe biết việc thì trong lòng lấy làm mừng, cho rằng nếu Vũ Thị về lại thì mình còn có cơ may được dùng lại, liền nói ngay: - Phải, chúng tôi theo dõi bên ngoài khá lâu, tới khi Nguyễn Cảnh Chi vào trong rất lâu thì mới trở ra lại, chẳng biết Trịnh phu nhân có phản kháng gì không mà nghe trong phòng im ắng lắm. Lệnh hầu nghe thế cả giận, lại thêm Hồ Xuyên lúc nào cũng bên cạnh nói lời nhỏ vào tai, đâm ra muốn truất Trịnh Vân đi cho giam lỏng, nhưng Tử Du và Lê Đạt cùng can ngăn, nói: - Việc chưa rõ ràng thì chớ nên quyết vội vàng, xin cứ thong thả mà điều tra kẻo lại oan khuất. Lần trước chút nữa Trịnh phu nhân đã rơi đầu oan rồi. Tướng quân bèn cho thư việc để tìm thêm bằng cớ kết tội. Lại nói tới Nguyễn Tử Du từ sau vụ án đó, có công tìm ra thây người và bắt Vũ Thị, nên được Trịnh Vân rất yêu dùng, đối xử chẳng bạc. Tử Du và Vũ Thị ghét nhau, bấy giờ có Trịnh Vân dùng thì qua lại rất tâm đắc, thường ngày hay được hầu chuyện, biết phu nhân có nhiều tài lạ, lại là người đức hạnh nên cũng thầm tin theo. Bấy giờ dò nghe được bên phủ tướng quân đang cho điều tra rầm rộ thế, Nguyễn Tử Du lấy làm lo cho Trịnh Vân, bèn đem việc đó tới ngay phủ Trịnh, gặp Trịnh Vân tâu bày. Trịnh Vân cho vào tiếp, Tử Du nói: - Nay bên ngoài quân doanh có thể lực muốn can thiệp để cứu cho Vũ phu nhân ra khỏi đạo am về lại phủ, bọn thủ hạ cũ của Vũ phu nhân bên trong phủ lại muốn cùng hợp lực với chúng mà mưu hại phu nhân đấy, xin phu nhân liệu việc ngay cho. Lại nói Trịnh Vân kể từ ngày đó chỉ ở yên trong phủ, từ ngày nghe tin đậu thai thì không hề bước ra bên ngoài, các tướng quân và người trong phủ muốn tới làm thân với phu nhân để nhờ cậy sau này, phu nhân đều chối từ không tiếp, do đó mà giờ họ cũng có ý muốn hùa theo Hồ Xuyên, Vũ Thị. Bấy giờ nghe Tử Du tới nói thế, nhưng lạ kì thay Trịnh Vân chỉ mỉm cười không nói gì. Tử Du thấy Trịnh Vân dửng dưng như không, lại hốt hoảng nói: - Con đã cảnh báo phu nhân từ lâu rồi, nhân khi đang có quyền, hãy nên tích cực làm thân với các tướng quân và môn khách trong phủ, nay có họa tới thật rồi. Trịnh Vân cười nói: - Việc hôm nay tôi đã sớm biết rồi, tôi đấu sao lại đại phu nhân được? Do đó mà tôi thu mình để tránh tai vạ đấy. Tướng quân cũng hãy đi đi, từ nay không có việc gì thì chớ đi riêng tới nơi này gặp tôi để tránh tai vạ. Tử Du nghe thế thì nói: - Tôi là tướng quân vâng mệnh chủ mà làm việc, ngay thẳng đường hoàng sợ gì cơ chứ? Tôi đến với phu nhân vì quý trọng con người phu nhân chứ nào phải để bám víu vào quyền thế mà phu nhân nói vậy? Trịnh Vân đáp: - Nếu tướng quân không sợ thì tôi có kế này, nhờ tướng quân đỡ lời cho trước mặt chủ nhân thì tôi được vô sự. Thế rồi dặn dò riêng Tử Du cứ thế, cứ thế...