...
Bấy giờ Tử Kỳ đi rồi, Trần Minh cho quan quân giải tán, lúc này trong điện chỉ còn Tiểu Yến, nó bước lại nói:
- Thưa chủ nhân, đại tướng quân giờ nắm nhiều binh quyền quá, cả chủ nhân cũng không coi ra gì, nếu để như thế thì về sau Yến sợ có họa.
Trần Minh buồn rầu đáp:
- Nhị ca ta trong cơn nổi nóng mà hành xử như thế, chứ không có ý tiếm quyền phản ta đâu.
Tiểu Yến nói:
- Ngài ấy trung thành với Thiên Gia Môn ấy còn là vì Thiên Gia Môn có Nguyệt Nhi. Nếu rủi Nguyệt Nhi chết trong lao hình, sợ đại tướng quân làm loạn. Chủ nhân cũng nên tước bớt quyền đi để phòng việc đó.
Trần Minh trầm ngâm không nói gì, trong đầu cũng đang suy tính tới việc đó dần nhưng không muốn cho Tiểu Yến biết, bèn nói:
- Tử Kỳ mà ta còn phòng thì ta biết dùng ai? Ta tự có mắt nhìn người, việc đó ngươi khỏi phải lo. Giờ có việc khác cho ngươi lo đây.
Đoạn rút ra thẻ lệnh ấn hầu trao cho Xuân Nguyệt, nói:
- Tử Kỳ võ công cái thế, đi bên còn có Hà Nhĩ, sợ là Tử Hậu cản không nổi. Chúng đều là trụ cột của Thiên gia, nếu đánh nhau thì dù ai được Thiên gia cũng thiệt. Ngươi mang theo ấn của ta tới đại lao mà cản chúng lại.
Tiểu Yến nhận lấy ấn, ngập ngừng lo sợ nói:
- Hai hổ đánh nhau, đao kiếm không mắt. Chỉ sợ lúc họ đang kích động mà hạng tiểu yêu như em can vào thì không còn thây mất. Hay xin chủ nhân cho mang Đại Long đi theo có được không?
Trần Minh đáp:
- Đại Long thương nhớ dì Nguyệt, ta trì chú tụng kinh dỗ dành mãi thì quỷ khí mới đang tạm lắng, nay để nó đi tới nhà lao, nhìn thấy dì Nguyệt nó lại bùng lên thì thành ba hổ đánh nhau. Ngươi muốn đại lao thành chiến địa à?
Tiểu Yến nghe thế không dám nói nữa, nhưng hãy còn ngập ngừng ái ngại. Minh cũng lo, bèn nói:
- Tới phòng thờ thỉnh lấy bài vị của sư phụ ta, thấy thứ đó tất chúng phải thôi.
Đoạn lại rút trong túi áo ra một thẻ gỗ khác, trên có ấn của Thiên Gia Môn chồng lên ba chữ "Nguyễn Tử Du", trao cho Tiểu Yến.
Bấy giờ nó mới yên tâm mà đi.
Tiểu Yến đi tới cửa, Minh còn gọi giật lại, ngập ngừng rồi nói:
- Nếu Tử Kỳ quyết liệt không cản được, thì bảo Tử Hậu... Nhường cho hắn vào...
Tiểu Yến gật đầu rồi đi ngay. ...
Lại nói bấy giờ Tử Kỳ cầm kiếm đi thẳng tới biệt lao giam giữ Xuân Nguyệt, bọn quan cai đều sợ hãi Tử Kỳ, hắn đi tới đâu thì chúng dạt cả ra tới đó.
Viên quan cai là Dĩnh Xuân chạy ra đón, Tử Kỳ nói:
- Phạm Kiên đâu mà ông làm ở đây?
Dĩnh Xuân đáp:
- Phạm đại nhân cáo quan về quê rồi, nay tôi trông coi việc ngục hình.
Tử Kỳ hỏi:
- Mấy ngày qua mẹ ta ăn ở thế nào?
Dĩnh Xuân ngập ngừng nói:
- Dạ vẫn tốt.
Kỳ nói:
- Nếu không tốt thì thế nào?
Dĩnh Xuân trả lời:
- Nếu không tốt thì tiểu nhân xin đến dập đầu tạ tội.
Kỳ nói:
- Nếu mẹ ta không tốt thì mày làm gì còn đầu mà dập?
Dĩnh Xuân sợ hãi nín bặt chết trân, Tử Kỳ xô ngã cả sang một bên, rồi xăm xăm đi vào mật ngục.
Bấy giờ bọn cai ngục sợ hãi đi báo tin ngay, chỉ thoáng chốc Tử Hậu đã xách kiếm chạy ra đón lấy. Chúng đối mặt nhau ngay trong sảnh lớn của đại lao, chỉ còn phía bên kia cửa là phòng mật ngục.
Tử Hậu nói:
- Đại ca đã về, tới thăm đệ đấy à?
Tử Kỳ không thèm chào hỏi nói thẳng thừng:
- Thăm hỏi để sau, ta đang có việc. Mày tránh ngay ra!
Đoạn toan bước lên nhưng Tử Hậu rút ngay thanh Cửu Long kiếm ra, bấy giờ cũng không còn thèm khách sáo, nói:
- Tôi nhận lệnh trên trông coi nơi này. Anh vào đây có việc gì thì nói với tôi trước đã!
Tử Kỳ nghiến răng nói:
- Thằng trẻ con bạc tình bạc nghĩa không đáng để tao nói chuyện, nếu mày không tránh ra thì đừng trách đao kiếm không phân biệt thân sơ!
Nói rồi cũng rút thanh kiếm trắng muốt đeo bên hông ra, trỏ ngang mặt Tử Hậu.
Hậu nghe thế thì trừng con mắt, nói:
- Anh nói thế nào là bạc tình bạc nghĩa? Đừng cậy làm anh mà nói càn! Tôi làm em không muốn nói ra đâu, nhưng anh đã nói thế thì tôi cũng nói cho mà biết! Con súc vật hại chết mẹ chúng mình, anh không báo thù thì thôi, lại còn sống chết mà bảo vệ cho nó. Anh mới thật là cái loại bất hiếu!
Tử Kỳ nghe thế thì nộ khí xung thiên, trợn trừng con mắt, trỏ thẳng kiếm vào mặt Tử Hậu mà nói:
- Mợ là người cha thương cha chọn, mày nói thế thì cũng nói cha không ra gì cả. Việc người trên, mày là thằng trẻ ranh, biết gì mà can vào? Chưa nói tới việc gia đạo, tao chỉ nói việc mợ lo cho mày thế nào mày đâu có biết được? Nếu không có mợ ở trong trướng mà tính chuyện an nguy cho mày thì mày chết mất xác ở Thanh Hoa rồi chứ giờ này còn đứng được ở đó mà hỗn láo à? Nay được lừng lẫy đứng trên muôn người rồi thì quên hết ráo, quay ra cầm tù mợ, mày đúng là cái loại vong ân phụ nghĩa. Tao không có thứ em mất dạy như mày!
Nói rồi niệm chú lầm rầm, từ thanh bạch kiếm bay vút ra một bóng ma khoác áo chùng đen khói, hai con mắt sáng rực như ánh sao, đó chính là Hà Nhĩ, nó nói:
- Ai dám bắt Nguyệt Nhi?
Đoạn Tử Kỳ không thèm nói gì thêm nữa, sấn kiếm lao thẳng tới luôn.
Tử Hậu cũng cắm chặt thanh Cửu Long kiếm xuống đất, cả chín con rồng cùng bay ra. Con Dạ Xoa cũng hiện lên, lầm rầm niệm chú tạo ra một thinh âm lan tràn khắp trong ngục tối. Bọn quan sai đứng xung quanh đó bỗng chốc thấy xây xẩm cả mặt mày, tai chúng ù đặc cả lên.
Tử Hậu hét lên:
- Được lắm! Không biết nòi hồ có thuật gì mà mê mị cả cha lẫn con, để hôm nay Hậu này cho anh tỉnh!
Hà Nhĩ và Tử Kỳ cùng nhảy lên, có mấy con rồng chồm tới. Hà Nhĩ vươn bàn tay đầy những ngón tay dài ngoằng xương xẩu ra như bàn tay của tử thần, chụp lấy một con rồng, vặn cổ nó chết tươi. Tử Kỳ nhảy phốc lên không trung, một tay chém ngang kiếm, đầu một con rồng lìa ra khỏi cổ hóa đi. Tay kia kì túm lấy sừng một con khác. Sừng rồng rồi đầu rồng lần lượt hóa băng hết cả rồi tan vỡ vụn.
Tử Hậu rút cây Cửu Long kiếm lên, nhảy chồm tới thẳng mà chém xuống, Tử Kỳ vung bạch kiếm đỡ, hai kiếm va vào nhau long trời lở đất. Rồi chúng cùng thu về, đánh nhau liên tục tới mười mấy hiệp. Gió lốc cứ thế nổi lên ào ào, đất trời cùng quay cuồng, bọn quan sai đều sợ hãi rút ra ngoài cả tránh bị liên lụy.
Thế rồi từ phía cửa vào đại lao có tiếng người hét lên:
- Các tướng quân xin dừng tay lại!
Bọn chúng cùng giật mình lùi ra nhìn lại, thì ra Tiểu Yến đã đi tới nơi rồi, trên hay tay còn đang nâng bài vị của Nguyễn Tử Du ngang ngực, Tiểu Yến nói:
- Cha mất chưa lâu mà hai vị lại nồi da nấu thịt thế kia ư? Xin chờ cho giây lát để tôi truyền lệnh của chủ nhân đã.
Tử Kỳ hướng về phía tấm bài vị, khóc mà rằng:
- Nay tang cha chưa mãn mà thằng mất dạy nó đã đi bắt nhốt mợ Nguyệt, rồi còn muốn giết cả con. Chẳng hiểu những năm tháng ở miền Nam cho ăn học là học những chữ gì, mà trở nên lạnh lùng đến thế? Thôi thì cha đã khuất, con là huynh trưởng cũng xem như cha, để con thay cha dạy lại nó. Nếu dạy không được, thì đem giết phứt đi cho rồi chứ để sống trên đời làm chi cái thứ vô nhân tính!
Nói rồi cầm kiếm lên định đánh tiếp, Tiểu Yến giơ thẳng bài vị lên quá đầu hét lên:
- Xin đại tướng quân hãy khoan đã! Nếu các vị còn đánh nhau, tôi đập vỡ bài vị!
Bấy giờ chúng mới thôi, cứ sân hận đứng mà nhìn nhau chằm chằm.
Tiểu Yến nói:
- Có lệnh của chủ nhân, Tử Kỳ tướng quân nếu cam đoan không cướp ngục, thì có thể vào thăm Nguyệt Nhi.
Tử Kỳ nói:
- Được!
Thế rồi lại toan bước tới, Tử Hậu nói:
- Bỏ binh khí bên ngoài rồi vào!
Tử Kỳ ném bỏ thanh bạch kiếm xuống đất. Hậu sai quân canh vào nhặt lấy, lại nói:
- Anh vào trong rồi chóng trở ra, đừng để tôi phải vào.
Tử Kỳ bước ngang qua mặt Tử Hậu, trừng con mắt lên nói:
- Đừng gọi ta là anh. Ta không có thứ đồ em như mày...
Thế rồi gạt sang bên bước vào thẳng.
Tử Hậu và Tiểu Yến chỉ biết đứng nhìn nhau rồi khẽ cùng thở dài, Yến nói:
- Đại tướng quân nặng tình thế, hãy để ở bên trong lâu thêm chút...
Đoạn toan bỏ đi thì Tử Hậu túm lại, nói:
- Mày nghe ta hỏi đây, ngày trước con hồ ly có chỉ dụ gì về Thanh Hoa?
Tiểu Yến nói:
- Bẩm tướng quân, ngày xưa chị Nguyệt có mật lệnh cho quân sư Vũ Văn Án sai tướng quân đi dọc biển để tránh bị Nguyễn Bình hại, còn hạ lệnh cho Hoàng Thái phải phòng quân giặc cướp bể và bảo vệ an toàn cho tướng quân khỏi xa quân doanh Thanh Hoa... Việc đó tôi cũng chỉ biết qua loa, xin đi hỏi Hoàng Thái tướng quân chắc rõ hơn. Ngoài việc đó ra còn lệnh gì khác không thì tôi không biết.
Thế rồi nó ôm bài vị bỏ đi.
Nó đi rồi, Tử Hậu đứng im lặng bên ngoài phòng mật ngục, cứ nhìn chăm chăm vào bức vách đá cách ngăn. Ở phía bên kia, là Xuân Nguyệt...
Kẻ mà cả đời này Hậu cũng chẳng thể nào hiểu nổi...
Kẻ mà Hậu hận mãi không thể quên, nhưng... cũng không biết phải làm sao thì đúng...
Hậu khẽ thở dài buồn bã, tra kiếm vào trong vỏ, gọi bọn Dĩnh Xuân lại nói:
- Ta về trại nghỉ, ngươi để anh ta trong đó bao lâu tùy thích. Nhưng nếu hắn định cướp ngục thì cho người tới báo ta ngay.
Đoạn sai Dạ Xoa ở lại canh chừng, còn mình thì bỏ ra ngoài...