Trần Ngạn trò chuyện với Trần Từ Hằng một buổi rồi lên đường trở về Minh Cảnh. Trần Từ Hằng viện cớ đã già, xin thoái thác không ra nữa, nhưng Trần Ngạn biết vì Từ Hằng còn nặng tình với Hồ Xuyên nên không muốn ra giúp Trần Minh. Tuy là thế nhưng ông ta cũng hiểu cái sự nghiệp của Thiên Gia Môn nên cũng nói với Ngạn nhiều điều. Ngạn nghe các điều đó đều lấy làm tâm đắc, trước khi đi còn nói:
- Đại nhân đã không ra thì kẻ hậu bối không nài ép nữa, nhưng sau này có việc gì khó tôi đến hỏi, thì đại nhân phải tiếp đấy nhé.
Từ Hằng gật đầu đồng tình. Thế rồi bấy giờ mới chuyển lại về nguyên quán hưởng tuổi giả, còn Trần Ngạn thì quay trở về phụng mệnh.
Dọc đường Ngạn cứ suy nghĩ mãi về mật lệnh năm xưa của Xuân Nguyệt.
Xuân Nguyệt quả thật không hề để chút tình cảm nào vào trong công việc, cô ta đã hành động như một cỗ máy, tất cả vì sự nghiệp của Thiên Gia Môn. Cô ta giết cả nhà Ngạn không phải vì có tư thù gì, cũng không phải vì tham quyền chức ở Đông phủ...
Không để chút sự đánh giá cá nhân nào xen lẫn vào trong các quyết đoán của mình...
Nếu giờ Ngạn ra tay với Xuân Nguyệt, có thật là Ngạn làm hoàn toàn vì luật không? Hay là để trả thù riêng?
Giờ Xuân Nguyệt đã bị phế bỏ rồi, Ngạn muốn giết cô ta, thì dùng cớ nào cũng đều được cả. Nhưng những việc cô ta gây ra là những việc "đại sự" (chỉ việc đổi triều đại, sự việc lớn), đó là các việc mà khi triều mới lập lên thì tội về triều cũ phải bỏ đi, ví như tội nhân nhà Lý, thì có khi lại được bổ thành quan nhà Trần.
Vậy việc của Nguyệt gây ra, xét về triều Đông phủ Vũ Thư, thì đó là tội, nhưng xét về tân phủ Thiên Gia Môn, thì đó là công. Nếu xét về luật, thì giờ bức cho cô ta chết không thực sự là công bình... Nếu bức cho Nguyệt tội chết, thì tất cả bọn Trần Minh, Tử Kỳ, tất cả bọn của triều đại mới kể cả Ngạn, cũng đều phải tội chết...
Vậy là vì việc tư mà thôi...
Nhưng mà... Đó là thù giết cả nhà...
Sự công bình tuyệt đối... Sự không để tình cảm chi phối vào...
Các sự đó... Nguyệt làm được, sao Ngạn không làm được? Liệu có thể tha nổi cho Nguyệt không? Liệu thế nào, mới thật xứng là ý chí của Thiên Gia Môn?
Xem chừng tất cả các bậc đại giác lớn lao trên đời này, từ cổ chí kim tới nay, đều không ai có thể bỏ qua được mối thù như thế... Kể cả là người bỏ hết thân sơ để làm nên bá nghiệp, chứ đừng nói tới chỉ là một quân sư đi sau người ta...
Dọc đường đi Trần Ngạn cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi... Những lời Trần Từ Hằng dặn dò hãy còn cứ văng vẳng bên tai Ngạn mãi:
- Xuân Nguyệt bỏ được việc riêng, giết cả nhà cậu mà phong quyền cho cậu. Trần Minh bỏ được việc riêng, phế Xuân Nguyệt mà giữ yên xã tắc. Họ đều làm theo tôn chỉ của Thiên Gia Môn. Còn cậu... Là quân sư của Thiên Gia Môn, liệu có thể làm như họ, bỏ được việc riêng mà xét cho Nguyệt Nhi vô tội hay không? Cậu có đúng là cái cân gương của Thiên Gia Môn không? Có là người phán xét đúng nhất hay không?...
Trần Ngạn về tới Minh Cảnh thì về biệt phủ nghỉ ngơi, hẹn tắm rửa thay lệnh phục rồi sẽ tới bái kiến chủ nhân tâu bày mọi việc.
Chưa một giây phút nào Ngạn thôi không nghĩ về việc của Xuân Nguyệt cả.
Bọn thủ hạ vội tới báo tin ngay, không ngoài Ngạn dự liệu, quả nhiên hết thảy con người ở phủ này đều đang ngóng chờ Ngạn về để định tội vụ án lớn nhất trong quân doanh này.
Chúng báo cả việc Nguyễn Tử Kỳ trở về và đang trong ngục. Ngạn nghe xong trong lòng cũng thương buồn, nhớ lại việc năm xưa cùng Tử Kỳ nằm gai nếm mật, cùng lo sinh tử trong chốn sát lang, nghe tới giờ hắn trong lao chịu khổ hình cùng Xuân Nguyệt, sao chẳng khỏi quặn lòng?
Nghe việc như thế, lại càng bất ngờ về sự lạnh lùng của Nguyễn Tử Hậu, lại nói với Đột Quyết:
- Chúng là anh em cùng mẹ sinh ra mà sao tính cách khác nhau thế? Chúng đều là nhân tài, nhưng Tử Hậu có thể dùng được về lâu, Tử Kỳ có lẽ không còn dùng được nữa.
Đột Quyết gật đầu, nói:
- Cậu định xử Nguyệt Nhi thế nào rồi? Hết thảy quỷ thần, tướng quân các cõi trong ngoài và các bậc nhân chủ trong phủ đều đang chờ ý cậu.
Quyết vừa nói xong, liền có tin báo có thượng quan Tiểu Yến tới xin thỉnh gặp. Ngạn biết Trần Minh sai nó tới hỏi về việc Xuân Nguyệt, bèn không ra tiếp, mà truyền ra:
- Bảo nó về đi, ta thay y phục sẽ tới gặp chủ nhân trình chuyện.
Tiểu Yến bèn ra về.
Cứ thế được chốc lát lại có vị này, vị kia tới hỏi han về việc Xuân Nguyệt. Ngạn đều từ chối không tiếp cả. Nhưng chúng tới đông quá, Ngạn đành sai tướng quân ra giữ ở ngoài cửa phủ thông cáo cho chúng không được vào trong mới thôi.
Thế nhưng đến xẩm tối thì có một người tới, cứ nhất định đòi vào cho được. Các tướng quân cản lại, người đó nói:
- Tôi là Lê Văn Hoài, thủ lãnh sát lang ở Sơn Nam, phó tướng quân của Nguyễn Tử Kỳ, xin vào báo lại danh tính tôi, nói tôi cần vào gặp quân sư có việc hệ trọng ngay, quân sư sẽ cho vào.
Tướng quân đành phải vào báo lại, Trần Ngạn nghe xong lấy làm lạ lắm. Đột Quyết nói:
- Nó tới để xin cho Nguyễn Tử Kỳ mà thôi.
Ngạn bảo:
- Không phải thế đâu.
Thế rồi sai người ra mời Lê Văn Hoài vào.
Hoài vào tới nơi thì khấu đầu lạy rồi thưa:
- Bẩm quân sư, đã lâu không gặp người. Xin hỏi sức khỏe quân sư vẫn ổn chứ?
Ngạn nói:
- Chúng ta cùng nhau chiến trận tình nghĩa đã nhiều, phải có dịp thảnh thơi mới hàn huyên được cho kĩ. Nay ông bảo có việc cơ mật muốn trình, vậy hãy trình ra luôn.
Hoài nói:
- Biết quân sư trăm công nghìn việc, vậy xin nói luôn.
Thế rồi Hoài trình lên một ấn nguyên nhung, nói:
- Đây là ấn tín điều động hai vạn binh hiện đang đóng quân ở gần quân doanh. Binh quyền nên về với đúng chủ, tôi xin dâng lên cho quân sư, mong quân sư nhận lấy quân đội rồi xem xét mà thả Nguyễn Tử Kỳ tướng quân ra.
Trần Ngạn ngạc nhiên nhận lấy ấn giở ra xem, rồi lại nhìn Lê Văn Hoài đăm đăm.
Quả nhiên là người Sơn Nam trọng tình nghĩa, trao lại ấn này để xin cho Tử Kỳ. Nhưng Kỳ mới vào nhà ngục ít ngày, nội tình còn chưa rõ, dâng ấn thế này liệu có đường đột quá không?
Nhưng rồi chợt nhận ra có điểm kì lạ, bèn hỏi:
- Sao khi Tử Kỳ tướng quân bị bắt, các ông không dâng ấn này lên cho chủ nhân, lại để bây giờ mới giao ra?
Lê Văn Hoài đáp:
- Lúc đó lòng quân sĩ hoang mang, phải nghị sự nhiều lần, tới nay mới thống nhất được. Đây là tâm tư của binh sĩ, mong quân sư hiểu cho. Tử Kỳ không còn binh thì không thể phản được nữa, vậy xin mong quân sư chiếu cố.
Ngạn nhìn Lê Văn Hoài... Kẻ này có tiếng trung dũng, lại là tướng quân trung thành, không am hiểu việc chính trị, sao nghĩ ra kế này được? Rồi nói:
- Ai hiến ra kế này cho ông?
Lê Văn Hoài nghe thế thì giật mình, nhưng rồi đáp ngay:
- Đây là nguyện vọng của tướng sĩ ba quân, Hoài tôi là người tạm quyền nên đứng ra đại diện.
Biểu cảm của Văn Hoài sao qua được cặp mắt tinh anh của Trần Ngạn, Ngạn nắm được rồi bèn bức cho phải nói ra rõ thì mới xử. Quả nhiên quanh co một lát, Lê Văn Hoài bèn nói:
- Thực ra là do quân sư của chúng tôi là Lê Ái dặn tôi như thế. Rằng hễ nếu Tử Kỳ có hành động đối địch chủ nhân, thì dâng ấn này lên, rồi xin tha cho Tử Kỳ ắt là được. Nhưng lại cũng dặn phải dâng cho chính quân sư chứ không phải là chủ nhân thì mới được việc. Tôi cũng không biết vì sao lại thế nhưng cứ y mệnh Lê Ái tiên sinh mà làm, vào lúc Tử Kỳ tướng quân bị bắt, quân sư không có ở đây nên tôi đành chờ đợi, giờ đây quân sư về rồi tôi liền tới gặp ngay.
Trần Ngạn nghe thế thì hài lòng. Quả nhiên người Sơn Nam trung nghĩa không sai, Văn Hoài không nói ra cũng vì bảo toàn cho Lê Ái. Ngạn nói:
- Quả nhiên là mưu của Lê Ái. Ông ta ở Sơn Nam vẫn mạnh giỏi chứ?
Lê Văn Hoài đáp:
- Quân sư can Tử Kỳ đừng về nhưng đại tướng quân không nghe, quân sư bất bình đã bỏ về quê rồi.
Ngạn gật đầu nói:
- Việc quân đội không cần các ông phải lo. Ta đã dám bắt Xuân Nguyệt thì ta cũng đã phải phòng Tử Kỳ rồi. Nói để ông biết, quân đội Thanh Hoa đã phục ở Đông Nam quân doanh nhiều ngày nay rồi, nếu người Sơn Nam dám làm phản đánh vào đây, thì sẽ bị diệt hết, Lê Ái tiên sinh sai ông làm thế là biết khôn đấy. Còn về việc của uy long tướng quân thì ông không cần phải lo. Đại tướng quân của ông có thân phận đặc biệt, là anh của chủ nhân, dù có phạm tội gì thì cũng sẽ được thả. Ngày sau hắn về rồi mà biết có việc hôm nay thì tất giết cả ông lẫn Lê Ái, như vậy trung thần nghĩa sĩ lại phải chết oan. Thế nên ông hãy cứ mang ấn này về đi, lòng của người Sơn Nam tôi đã nhận rồi.
Lê Văn Hoài thấy Ngạn không nhận ấn, tưởng quyết giết Tử Kỳ thì lại càng lo, cứ cố nài cho bằng được. Tới khi Trần Ngạn cam đoan sẽ thả Tử Kỳ, Lê Văn Hoài mới yên tâm cầm ấn ra về.
Hoài đi rồi Đột Quyết mới hỏi:
- Tại sao Lê Ái lại dặn ông ta phải trao ấn cho cậu vậy?
Ngạn cười đáp:
- Vì nếu dâng ấn cho chủ nhân, tất chủ nhân giữ lấy luôn, tính mạng của Lê Văn Hoài sẽ nguy. Chỉ có trao cho ta, ta mới trả cho đem về. Lê Ái là quân sư giỏi nên tính được sẵn như thế, không dùng được ông ta thì rất tiếc.
Đột Quyết nghe thế thì rất phục.
Nhưng có điều bọn chúng đều cùng không nghĩ tới ngay lúc đó, rằng tại sao sau khi giam Tử Kỳ, Trần Minh lại không tới quân doanh mà thu lại ấn, lại để cho Lê Văn Hoài giữ tới tận bây giờ?
Có lý nào chủ nhân lại quên việc đó...