Bấy giờ Từ Hằng nói:
- Trước nhất xin cho hỏi, quân sư vẫn theo sát việc quân ở các doanh trại chứ?
Hồ Xuyên đáp:
- Bổn tọa phải lo về việc binh lửa trong quân doanh và bên ngoài cõi, tất nhiên vẫn luôn theo sát. Dù có hưởng vinh hoa, cũng không khi nào xao lãng. Giặc cướp trăm mối trong ngoài, đều nằm trong tay bổn tọa, tiên sinh lo gì.
Từ Hằng nói:
- Tôi không lo việc giặc cướp. Xin hỏi quân sư, Tử Kỳ là con của Tử Du, vì sao lại cho hắn nắm binh quyền?
Hồ Xuyên nói:
- Cũng vì cái sự nghiệp tiền nhân để lại, tôi đây cũng lo giữ gìn bờ cõi, chẳng muốn để giặc ngoại xâm đi vào nước ta theo lối mạn Nam nên mới bỏ mối tư thù ra mà dùng tới Tử Kỳ. Trong quân doanh này, về việc dùng binh e là ít ai bằng được hắn.
Từ Hằng hỏi:
- Nguyễn Tử Kỳ ở Sơn Nam thế nào rồi? Quân sư có nắm được không?
Hồ Xuyên cũng chẳng che giấu việc quân cơ với Trần Từ Hằng, nói ngay:
- Tôi đang điều hắn về đây để lo cho việc lớn.
Từ Hằng phá cười nói:
- Việc lớn của quân sư, tuy tôi không được tham gia, nhưng cũng sớm biết rồi. Theo tôi thì nếu đã thực nghĩ về việc nước, quân sư chẳng nên giết Nguyễn Tử Du, hại Nguyễn Tử Kỳ. Chúng đều là trung thần dũng tướng.
Hồ Xuyên nói:
- Đúng thế nhưng chúng lại không theo tôi, thì buộc phải trừ đi thôi.
Rồi chợt thấy hơi lạ, lại hỏi:
- Tiên sinh xưa nay không can vào việc binh, sao nay lại quan tâm tới thế?
Từ Hằng đáp:
- Vì lo cho ngài đó thôi. Nguyễn Tử Kỳ có thực đang đi về đây phụng mệnh hay không? Hay hắn đang dẫn đại quân về đây mà làm loạn?
Hồ Xuyên phá cười lên đáp:
- Hóa ra tiên sinh lo vì như thế. Vậy xin tiên sinh hãy cứ yên tâm, người của tôi luôn đi theo sát bên Tử Kỳ, nó đang về đây chỉ cùng với vài mươi người nữa, còn đại quân đều ở lại Sơn Nam. Chỉ cần nó về tới quân doanh thì tôi bắt nó liền, làm gì thoát khỏi bàn tay tôi được?
Từ Hằng nghe thế thì lấy làm ngạc nhiên. Rõ ràng Xuân Nguyệt nói rằng Tử Kỳ đã về sẵn đây để âm mưu làm loạn...
Có lẽ nào lời Nguyệt nói ra ngày hôm qua chỉ là vu vơ mà thôi? Hay nó có kế gì qua mặt được mà Hồ Xuyên không biết?
Từ Hằng lấy làm nôn nóng, lại hỏi:
- Vậy xin cho hỏi, Lê Đạt ở Sơn Tây thì thế nào?
Hồ Xuyên nói:
- Quân ở Sơn Tây đông và hùng mạnh hơn ở Sơn Nam nhiều, ở mạn đó lúc nào tôi cũng đề phòng cẩn mật, đại quân của Lê Đạt không hề có dấu hiệu hành quân. Nếu có điều gì khác lạ, tôi lập tức triệu về bắt tội và dẹp yên ngay nó.
Từ Hằng giật nảy mình lấy làm lạ lắm. Rồi im lặng trầm ngâm một giây lát.
Rõ là có điềm kỳ lạ chẳng lành. Nếu Xuân Nguyệt không tự bịa ra các chuyện như thế, thì tức là hành động của nó và các toán quân kia Hồ Xuyên không hề biết gì, còn nếu nó bịa ra thì mục đích là để Từ Hằng đem việc bịa ấy mà hỏi lại Hồ Xuyên, và để Hồ Xuyên từ đó mà càng thêm yên tâm không đề phòng...
Dù là trường hợp nào đi nữa, thì việc Từ Hằng báo lại hết sự việc với Hồ Xuyên, nó cũng đã tính được rồi chăng?
Nó... có thể đọc được suy nghĩ của ông chăng?
Từ Hằng càng nghĩ càng thêm sợ, mồ hôi bắt đầu vã ra trên mặt.
Hồ Xuyên thấy Từ Hằng căng thẳng thế, mãi lại không nói gì, bèn hỏi:
- Việc quân tiên sinh hỏi, tôi đã nói ra rồi. Còn việc tiên sinh định nói, giờ có thể nói với tôi được chưa?
Từ Hằng khuôn mặt nghiêm nghị căng thẳng lắm. Bây giờ thì không cần phải hỏi dò thử gì cả, Xuân Nguyệt đã đi trước hết một bước rồi. Từ Hằng nói thẳng luôn, giọng điệu khẩn trương vô cùng:
- Xin báo với quân sư, tôi nghi ngờ việc thông dâm của Đỗ Hữu Nhân và Lê Thị Lan là do thượng quan Xuân Nguyệt sai khiến Lê Thị Lan bày trò như thế để lừa Đỗ Hữu Nhân.
Hồ Xuyên thở phào đáp:
- Hóa ra là việc này. Thế mà tiên sinh không nói sớm luôn, cứ úp mở làm tôi cũng căng thẳng lo âu từ nãy tới giờ. Việc ấy tôi cũng đã nghĩ rồi, nhưng không có chuyện đó đâu. Đỗ Hữu Nhân là đại quan, làm việc đã lâu, kinh nghiệm trong chốn quan trường dày dạn. Tuy hắn có tật mê việc gái trai, nhưng mỹ nữ quanh hắn có thiếu gì? Khả sinh lại là bạn thân của hắn, hắn sẽ hết sức cảnh giác với Lê Thị Lan. Chỉ có hắn manh tâm từ đầu, thì mới gây ra việc họa lớn như thế, chứ không thể bị mồi chài được.
Trần Từ Hằng nói:
- Loài ca kỹ có kể chi được? Hơn thế nữa nếu có người giỏi như Xuân Nguyệt ở đằng sau chỉ bày cho chúng nó thì sao mà không mồi chài được? Đàn bà một khi đã ngắm vào cái gì rồi thả lưới, thì khó mà cưỡng được lắm. Quả là Đỗ Hữu Nhân có manh tâm yêu thích Lê Thị Lan từ trước, nhưng vì bổn phận và tình nghĩa, vẫn chưa tới mức lu mờ ý chí, nên hắn vẫn giữ được khuôn phép. Tuy nhiên tâm tư của hắn bị Lê Thị Lan nhìn ra, sau đó lợi dụng vào đó, thả mồi bắt cá đấy thôi. Bị đàn bà mà mình yêu thương nhìn ra tâm tư, thì giang sơn lật đổ, thành quách nghiêng rời. Ngay đến các bậc thiên tử chí tôn, rồi nhưng kẻ rời biển san thành cũng còn sa lưới, ví như Trụ Vương mê Đắc Kỷ mà mất nước, Đổng Trác thích Điêu Thuyền mà vong thân... thì có xá gì một mục úy nhỏ nhoi như Đỗ Hữu Nhân?
Hồ Xuyên đáp:
- Xuân Nguyệt xưa nay làm việc trong phủ đại phu nhân, lo toan cho phủ hàng nghìn công việc, từ lớn đến nhỏ không sai một lỗi, không một vết nhơ. Kết tội Xuân Nguyệt không thể nói suông, ông có bằng chứng gì không?
Trần Từ Hằng lôi ra một túi bùa đỏ rất nhỏ, dâng lên cho Hồ Xuyên, nói:
- Nói có sách, mách có chứng. Đây là món quà Lê Thị Lan trao cho Đỗ Hữu Nhân, tôi đã tìm ra được trong phòng Hữu Nhân. Đây là một lá bùa yêu, Lê Thị Lan đã dùng nó ma mị Đỗ Hữu Nhân. Quân sư tinh thông thuật pháp, xin mời tự xem là rõ.
Hồ Xuyên đón lấy lá bùa đỏ rồi hỏi:
- Thứ này có chắc là của Lê Thị Lan đưa cho Đỗ Hữu Nhân chứ?
Hằng đáp:
- Chắc chắn, tôi đã xác nhận từ nhiều bên. Lá bùa này được Thị Lan mang đến tặng cho Đỗ Hữu Nhân vào cái tối Khả Sinh trở về và mời rượu. Quan quân đã niêm căn phòng lại nên chắc chắn là lá bùa đó không thể bị tráo. Đã là bùa chú trên đời thì chắc chắn không qua mắt được quân sư rồi, xin mời xem đi xem lời tôi nói đúng không?
Hồ Xuyên cầm lá bùa xem rất kĩ lưỡng, rồi chợt cười lên nói:
- Đây là một lá bùa cầu bình an. Trên lá bùa này vẫn còn dấu ấn của Khả Sinh, và lại còn dấu vết của bùa mán xin ở Sơn Nam. Khả Sinh đã xin nó từ Sơn Nam về rồi sai Lan Thị tới tặng cho Hữu Nhân đấy, việc đó đều khớp với lời khai.
Từ Hằng nghe thế thì ngây người ra thất thần, thế rồi ngồi bệt xuống ghế, đôi mắt buồn bã u sầu chỉ cứ nhìn cụp xuống dưới không ngẩng lên.
Vậy là đã rõ... Xuân Nguyệt đã mượn tới địa vị của ông để củng cố thêm lòng tin của Hồ Xuyên rồi, ông đã vô tình tiếp tay cho nó mà chẳng hay. Nếu đến cả Trần Từ Hằng cũng đã nói ra, thì có lẽ giờ có ai nói gì đi nữa cũng chẳng thể làm Hồ Xuyên nghi nó được nữa...
Đó là kẻ có thể đi trong một nước cờ, nhưng tính xa tới trăm nước sau...
Ván cờ này, làm sao Phủ Tây có thể thắng được đây?
Có lẽ đó thực là ý trời như Xuân Nguyệt đã nói sao?
Từ Hằng thở hắt ra u sầu, chẳng còn biết phân bua làm sao, đành nói:
- Hôm nay hạ quan tới trước là để thưa trình về công việc được giao phó, sau là để xin quân sư một ân huệ.
Hồ Xuyên thấy Từ Hằng thất thần, cũng nhìn ra điềm chẳng ổn, bèn ngồi xuống bên cạnh. Từ Hằng cúi mặt nói:
- Tôi và quân sư cùng bái sư học với Thủy Túc tiên sinh Vũ Văn Án, việc học hành xong cùng ra đời thi thố, cùng đi tới Minh Cảnh quân doanh mà xin phụng sự, tới nay thấp thoắt đã cả nửa đời người. Tôi chỉ học việc trị thủy, trị bá tính, quân sư học về việc binh thư, việc đối nội ngoại, mỗi người một nghề. Vào thời cố lệnh hầu lập quốc, triều đình mới thành hình, trọng vào việc binh cách mà xao lãng việc chăm dân, tôi không được dùng phải về quê, quân sư thì được giữ lại mà cho bộc lộ tài năng, sau này lên tới chức chỉ dưới một mà trên vạn muôn. Quân sư ở trên quyền cao vẫn không quên nghĩa bạn cũ, hai bận đích thân tới chốn thôn quê mời tôi ra làm quan. Hằng tôi lấy làm cảm kích cái tình đó mà ra phụng sự, tới nay ngót cũng hai chục năm rồi. Giờ đây tuổi ngoài lục tuần, cốt gân đã rã, thể trạng suy vi, không còn cống hiến được gì nữa. Hôm nay tôi mang mũ áo tới trả quân sư, xin cho về nhà vui vầy với ba thửa ruộng vườn, cầm ít kinh thư mà dạy cho lũ trẻ nhỏ, mong quân sư toại ý cho. Đời này được theo hầu quân sư tới giờ, xem như đã mãn ý.
Hồ Xuyên nghe thế kinh ngạc lắm, kêu lên:
- Ông Hằng định bỏ tôi mà đi đâu?
Từ Hằng nói:
- Lẽ ra đã về nghỉ vài năm trước, mà quân sư đoái giữ nên tôi cố cho tới giờ. Quân sư muốn tôi cống hiến tới chết luôn hay sao? Chỉ còn ít năm nữa là đến tuổi trời, cho tôi còn về quê có chút thời gian lo việc viết sách chứ?
Hồ Xuyên khuyên can nhưng Từ Hằng năm lần bảy lượt xin kiếu, sau bước ra ngoài bậu cửa, bê cái chản đựng áo mũ vào. Xuyên nhìn thấy cái chản, mới hiểu rằng Từ Hằng đã chuẩn bị từ lâu, bấy giờ mới thôi không can nữa, bèn hứa viết lệnh nghỉ cho Hằng về quê dưỡng già.
Từ Hằng cáo lui trở ra, Xuyên còn vương vấn mãi, đích thân tiễn theo ra tới tận chân cửa phủ. Tới khi Từ Hằng đi ra ngoài khỏi cổng phủ, chẳng hiểu sao còn ngoái đầu lại, thấy Xuyên vẫn còn đứng ở cửa mà nhìn theo, Hằng chợt rơi nước mắt, lại quay lại cúi đầu nói lời cuối:
- Lệnh nghỉ xin cho nhận ở quê sau, tôi về chuẩn bị mọi việc xong thì đi ngay. Có lẽ không còn gặp quân sư nữa, tôi xin nói nốt điều này.
Hồ Xuyên im lặng không đáp, Hằng nói:
- Tôi có một miếng đất đẹp ở bên mé gà của Phủ Đông, đầu đất quay về hướng Tây Bắc, chân đất nằm về hướng Đông Nam, với tuổi của tôi là lợi. Vì tuổi cao nên tôi chuẩn bị sẵn để nếu trong lúc còn ở Phủ Tây mà có tắt hơi về trời thì dùng tới. Miếng đất đó ít người nhìn ra nhưng năm xưa cụ Án có truyền cho ít nghề phong thủy nên tôi biết được, trong quân doanh không có đất chỗ nào tốt hơn đâu. Nay tôi về quê không cần dùng nữa, quân sư cùng tuổi với tôi có thể cùng dùng được. Hãy viết vào di chúc sẵn cho táng ở đó, để có bề gì thì dùng nhé.
Hồ Xuyên nghe xong thì rụng rời chân tay, đứng ngây ra đó.
Từ Hằng lại nói:
- Việc ấy nên chuẩn bị ngay...
Thế rồi vội vã quay người bước đi.