Chương 63: Lê Đạt hội quân Lê Ái, Trần Minh đánh ải Kinh Vân (2)
Thiên Gia Môn
Tĩnh Thuỷ10-08-2023 00:32:37
Lại nói bấy giờ Trần Minh đem quân đi đánh đất Kinh Vân, giao cho Nguyễn Tử Kỳ làm thống soái, dưới quyền có bọn Nguyễn Kỳ Linh, Trần Văn Hải làm phó tướng. Lê Văn Hoài làm bọc hậu, Phạm Xuân Kình lo việc giữ các sát lang. Chúng đều là những tay chiến tướng dày dạn kinh nghiệm trận mạc, bày binh bố trận đều nhanh chóng, chúng cùng thúc quân đánh dồn vào ải Kinh Vân.
Nguyễn Hải Trân đem binh ra chống đỡ, chúng đánh từ sáng đến trưa vẫn không phá được.
Nguyễn Tử Kỳ chỉ dùng tới một sát lang và khoảng ba ngàn quân công thành, còn lại đều cho giàn ra theo trận đồ để chống các sát lang khác tới tiếp viện.
Trần Ngạn thấy tình thế không ổn, nói:
- Thành Kinh Vân dễ thủ khó công, Nguyễn Hải Trân lại là tay tướng thủ thành giỏi. Giờ tin tức đã lan đi, quân trong quân doanh sẽ kéo đến sớm chiều. Nếu trong ngày hôm nay không lấy được thành này thì khi quân tiếp viện của Tây Phủ đến, có lẽ ta phải rút. Theo tôi nên dốc toàn lực mà đánh cho được luôn thì tốt hơn, sao tướng quân còn phải đánh dứ như thế?
Nguyễn Tử Kỳ cười nói:
- Cậu Cả không phải lo việc đó, các việc này mợ tôi đã tính cả rồi. Tôi dồn quân đánh vào đây cốt là để tạo nên thanh thế và làm tin chiến trận lan đi chứ chẳng cốt chiếm được thành này ngay. Có lẽ giờ đây quân Sơn Nam đã sắp tới rồi, khi chúng đi tới đây thì thành này không đánh cũng tự vỡ.
Trần Ngạn nghe thế cũng bán tín bán nghi, Trần Minh bèn đáp:
- Đại ca nói không sai đâu. Dì nguyệt đã tính cả rồi. Ta chỉ cốt đánh cho chúng biết oai mà thôi. Còn quân vẫn phải giàn ra để chống các sát lang, cũng để cho chúng biết ta có sự phòng bị cẩn mật, chứ không phải đánh dốc túi một lần. Nếu ta dốc quân vào đánh Kinh Vân, ngộ nhỡ ba mặt bị địch ập vào đánh úp, khi đó quân Sơn Nam lại chưa tới thì ta thảm bại.
Tử Kỳ nói:
- Các sát lang chỉ là các thể tách rời, kẻ nào cũng chỉ lo giữ thành của mình. Chúng phụng mệnh Phủ Tây mà đến trợ chiến cũng chỉ vì bất đắc dĩ, đâu có thật lòng với nhau? Thấy quân ta còn thủ bên ngoài, chúng chắc chắn không dám tiến.
Ngạn lấy làm lạ trong lòng, Xuân Nguyệt đã tính trước đến cả việc chiến trận này sao?
Nhưng rồi Ngạn cũng đáp:
- Việc binh xin để hai vị liệu vậy, tôi chỉ là anh thư sinh, không dám can vào việc trái bổn phận.
Quả nhiên tới trưa thì Phạm Xuân Kình cho người về báo tin với bọn Trần Minh rằng ở phía Tây có quân đội kéo đến, kéo cờ của sát lang Minh Hạ, nhưng chúng chỉ cắm trại ở cách đại quân ba mươi dặm mà không tiến.
Ngạn bấy giờ mới tin và phục lắm, nói:
- Quả nhiên các vị nói chẳng sai, nếu ta dốc hết quân vào Kinh Vân thì chúng sẽ tiến công ta ngay.
Vậy là nhờ có Phạm Xuân Kình đóng quân bọc hậu ở đàng sau, các sát lang cùng dồn đến nhưng chỉ thăm dò, không hề động binh gì cả. Chúng đều đang chờ đợi Hồ Xuyên tới rồi mới hành động. ...
Bấy giờ quân Sơn Nam đi theo địa đồ đã kéo về đất Minh Cảnh cả, lúc này Lê Ái lại không cho quân tiến lên tiếp mà dừng hạ trại tại ranh giới đất đi vào Minh Cảnh, các tướng lấy làm lạ đều hỏi, Lê Ái đáp:
- Ta ở đây chờ một người nữa cùng tới rồi đi.
Quân đội đóng ở đó từ trưa sang chiều thì từ xa vó ngựa mù trời, kèn trống khắp nơi, Lê Ái cho người thăm dò thì báo về rằng thấy quân sĩ mang cờ lệnh Sơn Tây của Lê Đạt. Ái cười nói:
- Người ta chờ đã tới rồi đấy, các người cho nhổ trại đi.
Các phó tướng sợ hãi nói:
- Lê Đạt về cứu cho quân doanh thì ta nguy mất?
Ái đáp:
- Lê Đạt là người của thiếu chủ.
Nói rồi Lê Ái một mình một ngựa, đi xa ra trại mười dặm nghênh đón. Các tướng muốn đi theo hộ vệ nhưng Ái không cho.
Quân sĩ của Đạt biết Lê Ái là thủ lĩnh Sơn Nam, bèn bắt lại đem nộp về cho Lê Đạt, Ái vẫn ung dung như không có gì, mặc cho chúng áp giải vào.
Khi Lê Ái bị kiệu vào trong trướng, thì nhìn thẳng Lê Đạt, nói:
- Tiểu tướng ở đây, chờ tướng quân đã lâu.
Lê Đạt bật cười đáp:
- Quả nhiên người Sơn Nam chí khí anh hùng, vào nơi nguy hiểm mà không hề run sợ gì.
Lê Ái nói:
- Tiểu tướng biết tướng quân vì nghĩa mà tới đây, thế thì có gì mà sợ?
Lê Đạt đáp:
- Ông tin lời Nguyễn Tử Kỳ thế sao? Nếu ta là người của Hồ Xuyên thì hôm nay ông chết chắc.
Ái khảng khái trả lời:
- Việc lớn mà thành, tuyệt nhiên phải có sự hòa hợp tối đa, không có việc nghi kị ở bất kì vị trí nào trong quân đội. Quân đội giỏi đôi khi phải tách để mà hợp, nếu cứ hợp thì cũng phải cùng chịu chết, nếu tách mà không tin nhau thì cũng phải cùng chịu chết. Lòng chủ cũng như lòng tớ, phải tin tưởng chủ mình, biết ý chủ mình, thông hiểu được nhau thì việc lớn mới thành. Nếu Tử Kỳ không tin tôi thì đã không giao ấn cho tôi mà một mình đi về quân doanh chịu chết. Tử Kỳ tin tôi như thế, có lý nào tôi lại không tin?
Lê Đạt cười thống khoái mà rằng:
- Ông thật là kỳ nhân đấy.
Nói rồi tự tay xuống cởi trói cho Lê Ái, rồi mời lên ngồi cùng ghế với mình. Các tướng Sơn Tây thấy thế đều không hiểu ra làm sao.
Bấy giờ Lê Đạt nói với chúng:
- Chuyến này ta về đây là để phò cho chủ nhân ta, quân Sơn Nam cũng như thế cả. Chủ nhân của ta là người nhà họ Trần, không phải là Hồ Xuyên. Vì việc quân cơ nên phải giấu điều đó, giờ có thể nói ra cho ba quân cùng biết. Nếu các tướng không theo, ta cho giải giáp trở về.
Bấy giờ trong trướng mới vỡ lẽ ra, đoạn đi thông cáo ra khắp các doanh trại, có độ đội trăm người rời khỏi hàng ngũ bỏ đi, còn lại đều ở lại nghe theo lệnh Lê Đạt.
Lê Ái giao ấn tín Sơn Nam quân cho Lê Đạt, Đạt nhận lấy ấn nhưng không thay đổi gì tướng lĩnh cả, lại giao cho Lê Ái thêm ba ngàn quân của mình góp vào quân Sơn Nam, rồi đi dọc về miền Tây Bắc đến đất Kinh Vân trợ chiến cho Trần Minh, còn mình dẫn số quân còn lại đi theo miền Đông Nam tới đất Minh Cảnh.
Lê Ái hỏi:
- Tướng quân định đánh lấy quân doanh luôn hay sao?
Lê Đạt đáp:
- Hồ Xuyên chắc chắn đang dẫn quân đi theo hướng này về đất Kinh Vân, tôi đi tới trước phục kích đường đi rồi đánh lấy. Chỉ cần chặn được Hồ Xuyên thì các sát lang tự khắc tan vỡ. Còn việc ở quân doanh, đã có người khác liệu rồi.
Lê Ái cười nói:
- Có phải tướng quân nói "người khác" là đang nhắc tới "mợ" không?
Lê Đạt đáp:
- Ta đều thông hiểu binh thư, tương thông tương ý, nhịp nhàng như bánh xe vậy, trận này đánh dễ thôi, cứ theo ý "mợ" mà làm.
Lê Ái phá cười lên, đoạn thúc quân sĩ cùng đi về hướng đất Kinh Vân, Lê Đạt thì đi về hướng ngược lại.
Bấy giờ đi sang chiều thì tới được giao lộ, Lê Đạt ngắm nhìn địa hình, rồi cho quân sĩ mai phục trên các thảm núi và vách vực, lại cho mỗi binh sĩ thủ sẵn đá tảng, quân cung nỏ cũng đều vào vị trí, rồi lặng yên chờ đợi. ...
Lại nói quân Tây Phủ của Hồ Xuyên đi tới một nơi đất bằng, Nguyễn Văn Oai làm phó tướng tiên phong, Trần Nghiễn làm tướng trông hậu quân, Hồ Văn Viễn làm chủ tướng, Hồ Xuyên làm chủ soái.
Xuyên tuổi đã cao, đi đường qua trưa nắng thì mệt nhọc lắm, Văn Viễn nói:
- Xin cha vào kiệu để đi.
Xuyên không nghe, nói:
- Làm soái mà ngồi kiệu thì trông sao được.
Bấy giờ vẫn cứ gượng ngồi trên lưng ngựa mà đi.
Khi qua mỏm đất bằng đó, bỗng nhiên cái lưng của Xuyên đau nhức lên rất ghê, đó là ở vết đập vào thành huyệt ngày hôm qua, Xuyên cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Rồi chợt nơi tiền quân dừng lại, Nguyễn Văn Oai quay lại báo:
- Thưa quân sư, phía trước mặt có một khe núi, hai bên đều là dốc núi cao.
Xuyên nói:
- Núi này gọi là Ô Long, khe kia gọi là Tây Vực, đây là nơi năm xưa các thượng phụ tổ chức mai phục quân đội để chống thổ phỉ đi từ trên mạn ngược. Các tướng giỏi chết ở đây vô kể.
Nguyễn Văn Oai là tướng chiến trận đã nhiều, nhìn địa hình thấy có điều không ổn, lại nghe Xuyên nói thế thì tâu rằng:
- Ta có thể đi con đường khác không?
Hồ Xuyên nói:
- Vẫn còn một con đường vòng để đi tới Kinh Vân, nhưng phải đi xa hơn gần bốn mươi dặm, đường ấy tương đối bằng phẳng, tuy nhiên mất thời gian, ta nên đi qua con vực này để tới Kinh Vân cho chóng kịp.
Hồ Văn Viễn nói:
- Con chỉ sợ có phục binh.
Xuyên đáp:
- Binh ở đâu mà phục? Toàn quân của Trần Minh đều đang ở Kinh Vân cả rồi, các sát lang đều bọc xung quanh đó, nếu Trần Minh rời khỏi chiến tuyến thì chúng cản lại ngay. Trần Minh như con cá nằm trong rọ, trước sau đều thọ địch. Do có bọn Hồng Điểu, Phục Hổ và bọn tướng là Tử Kỳ, Kỳ Linh ở đó nên sát lang chưa dám lên, ta tới nơi là bắt được chúng.
Nguyễn Văn Oai nói:
- Quân Trần Minh thì không sợ, chỉ sợ quân Sơn Nam.
Hồ Xuyên cười lớn mà rằng:
- Quân Sơn Nam xét ra chỉ có Tử Kỳ là biết về binh pháp, còn lại đều là lũ tầm thường. Chúng lao cả tới đây thì cũng sẽ hội về Kinh Vân mà đánh cùng Tử Kỳ, làm gì tới được đây mà mai phục?
Các tướng đều nghi ngại sợ Hồ Xuyên chủ quan, nhưng chỉ chốc lát lại thấy có quân thám báo về báo có tin chiến trận từ Kinh Vân báo về. Trần Minh vẫn đang đóng quân ở mặt thành Kinh Vân, Nguyễn Hải Trân đang giằng co với chúng. Phía bọc bên ngoài thấy có quân Sơn Nam tới, lại thấy có cả cờ hiệu của quân Sơn Tây.
Hồ Văn Viễn kêu lên:
- Cha dự liệu như thần, chúng đều đổ quân về Kinh Vân cả rồi.
Hồ Xuyên gật đầu đáp:
- Quả nhiên Lê Đạt đã phản ta, cùng mau chóng thúc quân tới cứu cho Kinh Vân đi. Ta tới nơi rồi đánh một trận, bắt hết tất cả bọn Lê Đạt, Trần Minh, làm cỏ quân Sơn Nam và Sơn Tây một lần luôn thể.
Đoạn sai một thủ hạ đi ngược lại con đường về Minh Cảnh quân doanh, truyền lệnh cho Xuân Nguyệt ở nhà mang con trai Lê Đạt đang làm con tin trong quân doanh ra chém, còn mình thì thúc đại quân cùng tiến, mau chóng vượt qua Tây Vực đi tới Kinh Vân.