Tới sáng hôm sau thì Trần Minh được thả về quản thúc tại phủ đại thiếu chủ.
Lại nói Trần Minh khi bị quản thúc thì suy nghĩ mông lung lắm. Vừa lo sợ bị Vũ Thư bức hại, lại vừa sợ cậu Ngạn vì mình mà có chuyện gì.
Đến tối hôm đó thì có Xuân Nguyệt tới thăm, Minh gặp được rất là vui, Nguyệt nói:
- Mấy ngày qua thiếu chủ phải vất vả rồi. Tôi đương bị họ nghi nên không thể đi lại tùy nghi, gặp thiếu chủ lại càng bất tiện. Tới nay họ tin tôi rồi thì mới cho tôi tới đây thăm thiếu chủ.
Trần Minh nói:
- Dì vất vả nhiều rồi.
Bấy giờ hỏi han lại tình hình của bọn Trần Ngạn, Tử Du xem thế nào. Hỏi xong một lượt, Minh nói:
- Vũ Thư vẫn chưa quên việc cũ, con cứ bị giam ở đây thì kiểu gì sớm muộn cũng bị giết mất. Có kế gì hay mong dì bày cho con thoát chết.
Nguyệt đáp:
- Kế thì tôi đã có đây, cũng đang muốn trình tới thiếu chủ. Nhưng thiếu chủ phải hứa nghe lời tôi hết thì tôi mới nói.
Trần Minh nói:
- Xưa nay có việc gì mà con không nghe dì đâu mà dì còn phải nói chắc thế?
Nguyệt vẫn cứ ngập ngừng hồi lâu, rồi đột nhiên nước mắt lã chã tuôn rơi như mưa, bưng lấy mặt mà khóc lóc.
Trần Minh vốn lòng dạ yếu mềm, nhìn thấy thế thì sợ lắm vội bước lại ôm ngay lấy Nguyệt nói:
- Con có làm gì sai xin dì cứ quở con, dì đừng khóc như thế mà...
Nguyệt nói:
- Bất giác nhớ tới chị Vân, tôi không sao cầm lòng được.
Đoạn Nguyệt sụt sùi nước mắt, kể lại hết các việc trong quá khứ và những tủi nhục của Trịnh Vân năm nào, cũng như cái chết tức tưởi của Trịnh Vân ở cái lán tranh trong đêm hiu quạnh. Câu chuyện của nàng Trịnh Vân đã là một giai thoại buồn thảm bậc nhất trong quân doanh Minh Cảnh từ xưa tới giờ, gia nhân người hầu trong nhà đều rất kiêng chưa từng ai dám bàn đến, Trần Minh cũng chỉ nghe biết lờ mờ rằng do việc ân oán với Vũ Thư mà phải dọn đi ở xa rồi do bệnh mà mất. Hôm nay nghe Xuân Nguyệt kể lại hết tường tận, Minh chẳng tránh sao khỏi đau lòng thương cảm cho mẹ tới vô cùng.
Xuân Nguyệt kể câu chuyện buồn, lại còn thêm thắt đủ điều sao cho nghe sầu thảm tới bội phần, đến người biên chép lại câu chuyện đó cũng không sao ngăn được rơi nước mắt. Trần Minh nghe tới đâu, buồn đau tim gan xé ra tới đó, xót xa vô bờ chẳng sao ngăn được, gục đầu vào lòng Nguyệt mà khóc thương cho mẹ.
Rồi Xuân Nguyệt vuốt tóc Trần Minh, đổi thành giọng lạnh lùng căm phẫn mà nói:
- Bọn lòng lang dạ thú trong phủ này, bọn Vũ Thư, Hồ Xuyên, Nguyễn Bình... tất cả bọn chúng nó đều là ma quỷ đội lốt người, nếu ngày sau việc có thành, tao phải moi tim gan chúng nó ra mà hiến tế thì mới hả dạ. Thiếu chủ có muốn trả thù không?
Trần Minh vốn là người nhân từ, nhưng bị Nguyệt nói mị, lòng sinh ra căm giận sục sôi, nghiến răng mà rằng:
- Mẹ vì con tới như vậy, nếu không trả được thù cho mẹ thì con còn cách chi mà sống trong trời đất này?
Nguyệt lau nước mắt, đổi ngay thành cười mà nói:
- Thiếu chủ nói thế tôi lấy làm mừng, coi như Trịnh phu nhân cũng được ngậm cười nơi chín suối. Vậy bây giờ tôi có kế trình lên thiếu chủ. Nếu nói sai ở đâu thì thiếu chủ lượng thứ cho, thiếu chủ hứa đi thì tôi mới nói.
Trần Minh đáp:
- Xẩy cha còn chú, xẩy mẹ thì bú dì. Dì giống mẹ của con vậy, xưa nay con có không nghe lời dì bao giờ đâu mà dì phải dặn thế? Miễn việc đừng có hại tới thầy con (tức Nguyễn Tử Du), thì sao cũng được cả.
Nguyệt cười hài lòng, rồi Nguyệt dặn dò Trần Minh vài việc, sau đó bắt Minh viết thư. Nội dung trong thư, Nguyệt đọc cho Minh, cậu chỉ việc ghi lại nguyên văn.
Một bức thư viết cho Nguyễn Tử Kỳ, đang nắm du binh ở mặt Nam thành.
Một bức thư viết cho Lê Đạt tướng quân, đang nắm trọng binh ở vùng Sơn Tây.
Nội dung đại khái nói về việc quân cơ, hồi sau sẽ rõ.
Chỉ riêng có một bức cuối cùng, viết cho Trần Đằng, chủ nhân Đông Phủ.
Nguyệt đọc nội dung thư cho Minh viết theo, Trần Minh nghe tới đâu lạnh buốt người tới đó, rụng rời cả tim gan. Hai bàn tay cứng ngắc, cây bút run lên trong tay không sao hạ nổi.
Thư đại lược một số đoạn rằng:
"Kính thư Đằng huynh... tôi xin hỏi thăm sức khỏe huynh... ...
Xưa giờ cổ kim thiên hạ vẫn nói rằng, con hổ mạnh là nhờ bộ vuốt sắc. Tôi có vuốt sắc đấy, nhưng xưa nay chỉ là con hổ non, phải dung dưỡng lấy thân. Đằng huynh nhiều lần cũng than phiền với tôi về việc con công con quạ cứ đòi tiếm quyền vua rừng, tôi xét thấy lực chưa đủ nên đều chưa dám, làm Đằng huynh thất vọng nhiều lần... Nhưng nay xét thấy chúng nó động tới cả cậu cả, thì sớm muộn gì bên ấy cũng vạ, như tôi thấy giờ là lúc nên bắt lấy nòi công quạ đó mà vặt lông đi cho trong sạch sơn lâm... ...
Xét việc trong thiên hạ Đằng huynh hay dạy rằng, nhẫn nhịn chờ thời mới là việc nên làm của người quân tử, Đằng huynh đã vì tôi mà làm thế mười mấy năm nay, chẳng phải để chờ cho tới lúc này sao? Ta cùng mang dòng máu anh hùng, sao để thứ máu công quạ hòa lẫn vào cho được?... Tôi biết cả phủ huynh đều đã đồng tâm nhất trí, nên tôi mạo muội kính thư này... ..."
Minh run run hạ cây bút xuống.
Minh vốn là người thông minh từ nhỏ, nghe qua ý thư là đã biết được rồi...
Trừ Trần Ngạn là có khí chất hơn người, còn lại vài trăm con người bên Phủ Đông từ trên xuống dưới đều là lũ hèn yếu an phận, Xuân Nguyệt nào cần dùng gì tới chúng? Có ăn gan báo chúng cũng không dám cấu phản... Nếu Minh đoán chẳng sai thì Nguyệt sẽ dâng thư này lên cho Vũ Thư, đổi tánh mạng hàng trăm con người phủ bên ấy chỉ để lấy về thứ duy nhất là sự thù hận của cậu Ngạn mà thôi.
Minh ở với Xuân Nguyệt, được Nguyệt dạy dỗ cho cách suy tính mưu toan nên biết tính cách cũng như cái thói cơ mưu của Nguyệt. Xuân Nguyệt thường ngày yểu điệu thục nữ nhưng chỉ là vẻ ngoài, bên trong sâu thẳm Nguyệt lạnh lùng nhẫn tâm, lại có nhiều mưu rắn rết. Minh biết nếu không có sự lạnh lùng tinh quái của Xuân Nguyệt, thì cậu và tất cả người đi theo cậu đều bị giết hết từ lâu rồi. Nhưng nếu phải giết nhiều người thế này thì cậu cũng chẳng đành lòng.
Minh thở dài nói:
- Thư này chẳng khác nào cái giấy tử báo về cho cả Phủ Đông. Con làm sao mà viết lên được? Con không thể làm được dì ơi...
Nguyệt nói:
- Nếu trời bắt làm kẻ bất nhân, thì là do cái thế đưa vào như vậy, cũng đành phải thuận lý mà thôi. Trong thiên hạ này, hiền với người là ác với ta. Nếu bản thân ta bị hại thôi thì chẳng sao, nhưng còn những người thân bên ta, còn những người kì vọng vào ta thì sao? Huống chi chúng nó đều là nòi rắn rết, ngày nay không lấy mạng chúng đi, ngày sau cả tôi, thiếu chủ, Tử Du và tất cả hầu cận thân thích của chúng ta đều chẳng có đất mà chôn. Chúng đang bắt đầu tính kế để giết Tử Du rồi đấy.
Trần Minh vẫn suy nghĩ lung lắm, nói:
- Còn thằng Ngạn nữa, nhìn mặt nó ra sao?
Nguyệt nói:
- Yên tâm tôi đã có kế riêng, cậu Ngạn không biết được. Cho dù cậu Ngạn có biết, thì tội vạ đều là do con Nguyệt này chịu, thiếu chủ không biết gì chuyện này hết.
Trần Minh nghĩ mãi, rồi dụi đầu vào lòng Xuân Nguyệt, lại nhỏ nhẹ nói như nịnh:
- Vẫn không được dì ơi... hay giờ nghĩ kế khác... cùng lắm ta bỏ đi...
Đột nhiên Nguyệt bật khóc như mưa, đẩy mạnh Trần Minh ra. Minh ngã dúi xuống đất. Nguyệt cắn răng vào môi, máu chảy ra tràn cả cằm, hai mắt lệ nhòa nói:
- Trịnh phu nhân đã căn dặn lại, ngày sau dù thế nào cũng phải giết hết chúng nó để trả thù. Chính vì như thế mà bao năm qua Nguyệt nhịn nhục ăn gió nằm sương, Tử Du cũng nén mình chịu nhục, chúng tôi bảo vệ cho thiếu chủ chỉ để chờ có một ngày... Ngày nay thiếu chủ lớn khôn rồi, đụng tý việc là đòi bỏ trốn. Thiếu chủ quên đi cả thù mẹ, hèn yếu như đàn bà vậy. Sao mà mẹ như thế, lại sinh ra loại con như thế kia? Giờ trốn đi đâu cho thoát được? Chỉ có cách sống mái với chúng nó, nếu không thì bị nó giết chứ đòi trốn đi chỗ nào? Con chuột bị mèo dồn vào chân tường thì cũng quật đuôi mà đánh lại, mày thật còn chẳng bằng loài chuột bọ. Gia nhân còn trung liệt, mày là thân chủ mà đớn hèn, rồi cũng chẳng nên được việc gì. Thù mẹ là thù nặng nhất trời đất mà còn không báo được thì đủ biết là thứ vong nghĩa yếu mềm. Thôi nói thêm nữa chỉ phí lời, coi như bao năm qua tao hoài công với mày, cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì. Nếu thế thì chết ngay tại đây bây giờ cho rồi, để chị em được đoàn viên nơi chín suối.
Nói xong đứng phắt dậy toan lao đầu vào cây cột nhà mà chết. Trần Minh sợ điếng người, ôm chặt lấy bụng Nguyệt giữ lại. Rồi quỳ phục xuống dụi đầu vào lòng Nguyệt khóc nói:
- Nghe dì, con nghe dì hết... dì đừng như thế nữa.
Bấy giờ Nguyệt mới nhoẻn cười, gạt nước mắt đi, chắp tay nói:
- Tôi biết thiếu chủ là người dũng cảm mà. Có thế mới gánh được đại nghiệp. Thiếu chủ có mệnh lớn, phải quyết đoán thêm hơn nữa, chớ có mềm lòng trước kẻ thù.
Nói rồi vui vẻ cầm mấy bức thư đi mất, để lại Trần Minh ngồi ngây như phỗng trong phòng.
Đêm ấy Minh không ngủ, cũng không đứng dậy, cứ ngồi thế cả đêm.
Minh nghĩ tới việc ân oán, nghĩ tới đắng cay tủi hơn mà mẹ đã mang, nghĩ tới những cực khổ mà bọn Tử Du, Xuân Nguyệt đã chịu đựng trong mười mấy năm trời.
Rồi cậu nghĩ về những lời Nguyệt nói về "việc trong thiên hạ."
Minh nghĩ mãi, dày vò mãi...
Trời đã xui ta ác, thì ta phải làm ác, nếu không làm là trái với trời...
Trời đặt ta giữ mệnh, ta phải giữ mệnh, nếu không là phụ sự ủy thác...
Sáng ngày hôm sau, Minh trở ra, đôi mắt ráo hoảnh khô khốc, khuôn mặt lạnh tanh. ...
Bản thân Xuân Nguyệt cũng muốn tự gánh chịu lấy hết các nghiệp báo ác, để cho Trần Minh được trong sạch mà lên giữ quyền. Nguyệt chăm Trần Minh từ nhỏ, cũng biết rõ rằng bản chất Trần Minh không phải hèn nhát, hắn chỉ lương thiện mà thôi, nhưng khi cần thì hắn cũng dứt khoát lắm. Ngày sau hắn cầm quyền tất nhiên rồi cũng phải làm ác, nếu không thì dễ bị người ta lợi dụng cái sự lương thiện đó. Do đó mà Nguyệt bồi đắp lên trong Minh như thế, âu cũng là nghĩ cho chủ nhân.
Chỉ có điều Nguyệt không ngờ rằng nội tâm Trần Minh sâu sắc và hùng mạnh hơn phán xét của cô rất nhiều. Những điều Nguyệt đã thổi vào đầu Trần Minh suốt trong những năm tháng ấu thơ đã tác động tới Trần Minh rất lớn. Tuy nhiên vì Trần Minh được sống ở gần bọn Thi An, Diệu Lan đều là bọn thiện tâm. Lại có bọn Tử Du, Nguyễn Sinh, sư thầy Phù Vân là các bậc quân tử nhân từ, nên cũng lấn lướt kìm nén được cái "thú tâm" của Trần Minh. Tuy nhiên sau này bọn người đó đều không còn bên cạnh, chỉ còn mình Xuân Nguyệt kế bên, sau thêm vụ của Phủ Đông, Trần Minh đã thay đổi rất nhiều bên trong nội tâm.
Có thể nói sự giáo dục của người mẹ quyết đoán hầu hết nhân cách và bản tâm của người con trai sau này.
Xuân Nguyệt đã gây một sự ảnh hưởng rất lớn lên lối cai trị của Trần Minh sau này, khiến Minh từ một chàng trai lương thiện, sầu cảm, dần trở nên ác tâm, lạnh lùng vậy. Tuy về sau nhờ như thế mà gây dựng nên một Thiên Gia Môn hùng mạnh vào bậc nhất ở Đông Phương, nhưng nghiệp báo phải chịu dai dẳng tới ngàn năm sau không dứt. ...