Trần Ngạn không nói nữa, lại tiếp tục chơi cờ một mình. Cứ xây thành, rồi công phá, cứ gieo quân, rồi bắt quân, cứ vậy tới muộn mới đi ngủ. Ngày hôm sau lại tiếp tục như thế.
Đến tối hôm đó, Đột Quyết từ đâu đi về, nói:
- Thưa cậu, hãy dừng chơi cờ lại. Có việc lớn rồi đây.
Ngạn dừng tay ngước hỏi, Đột Quyết nói:
- Xuân Nguyệt bảo tôi về báo cho cậu ngay. Hồ Xuyên đã kết tội cha cậu và thiếu chủ thông mưu với nhau làm phản, án đã được lập thành nhưng còn chờ báo việc về triều, trong ngày mai họ sẽ tới đây bắt cha cậu, xin cậu liệu ngay cho.
Ngạn giật mình làm rơi cả quân cờ, nói:
- Cha tôi tính tình thiện lương hiền hòa, an phận thủ thường, làm sao mà có chuyện đó được?
Đột Quyết nói:
- Đó là mưu của Hồ Xuyên muốn giăng lên để giết hết người họ Trần đấy. Cậu hãy mau liệu đi kẻo có tai vạ.
Ngạn lập cập đứng dậy nói:
- Còn liệu gì nữa, phải đi báo cho cha tôi ngay.
Đột Quyết cản lại ngay, nói:
- Cha cậu nhu mì sợ sệt, không hề có chí lớn, chỉ cầu an phận thủ thường. Có một việc oan tày trời như thế, tất sẽ tới mà kêu oan với Vũ Thư ngay. Chúng đã cố ý muốn vu cho để hại thì kêu oan phỏng có ích gì? Lúc đó Vũ Thư hỏi bức lại rằng từ đâu mà nghe tin, nếu giải trình không được còn bị nghi ngờ hơn nữa là có nội gián bên trong, như thế sẽ làm liên lụy tới nhiều người.
Ngạn nghe thế thì trầm ngâm suy nghĩ.
Lời Đột Quyết nói không sai, không thể vội nói chuyện này với cha ngay được.
Ngạn hỏi:
- Ý Xuân Nguyệt thế nào?
Đột Quyết đáp:
- Việc bị bắt giờ không thể tránh được, xét ra trong Phủ Đông chỉ có cậu là có lá gan mà thay đổi cục diện thôi. Hiện tại Phủ Đông còn chưa bị giám sát, mọi thông tin đều là mật cả chỉ Xuân Nguyệt là biết. Cậu hãy nhân lúc còn đi được, mau chóng rời khỏi Phủ Đông ngay. Phủ Đông có thể hiệu lệnh được cho các sát lang quân canh giữ vành đai quân doanh, cậu hãy dùng uy danh của Phủ Đông mà triệu tập chúng, rồi dùng chúng làm sức ép bắt Vũ Thư thả cha cậu ra. Cha cậu có họ vua, là người trong tôn thất, chúng có bắt cha cậu nhưng chưa có bằng cớ gì kết tội rõ ràng thì cũng phải thảo sớ tâu về triều xin lệnh đã chứ chưa hại ngay được đâu, nếu hành động nhanh thì hẵng vẫn kịp.
Trần Ngạn nói:
- Tuy nói Phủ Đông và Phủ Tây phân việc cho sát lang quân nhưng cũng chỉ đều là thừa lệnh, phân bố sắp đặt mà thôi. Còn để điều động bọn chúng thì phải là lệnh hầu. Ngay tới Hồ Xuyên lâu nay muốn điều chúng làm việc cũng đều phải mượn uy của lệnh hầu Phi Cát có dấu ấn tín đàng hoàng. Tôi tuy là người trong họ cũng không đủ sức mà làm được việc đó đâu, huống hồ gì cha tôi và các chú tôi đều còn đó, đại diện cho Phủ Đông chưa đến phần cậu cả như tôi.
Đột Quyết nói:
- Thiếu chủ Trần Minh cũng là người của tôn thất, lại là con của cố lệnh hầu, anh trai của lệnh hầu. Nếu có thiếu chủ gây sức ép lên sát lang quân, cùng với Phủ Đông, có thể sẽ được.
Trần Ngạn hỏi:
- Xuân Nguyệt nói thế sao? Chú tôi cũng đi cùng sao?
Đột Quyết đáp:
- Phải! Nguyệt Nhi nói chắc chắn cậu sẽ nghĩ ra cách lấy được binh quyền. Trong đêm nay Nguyệt Nhi sẽ đưa thiếu chủ trốn khỏi quân doanh, cậu hãy đi ngay từ bây giờ, tôi sẽ đưa cậu tới gặp thiếu chủ ở điểm hẹn bên ngoài quân doanh.
Ngạn nghe nói có cả Trần Minh thì không nghĩ gì nữa, đứng dậy sửa soạn đi ngay.
Đột Quyết nói:
- Cậu có biết ấn tín Phủ Đông cha cậu để ở đâu không? Hãy mang theo nó cùng đi nữa.
Ngạn gật đầu làm theo, đoạn lẻn tới phòng làm việc của Trần Đằng. Các gia nhân người hầu thấy Ngạn đều không hỏi tới, Ngạn bèn bí mật lấy trộm ấn tín mang đi, rồi lẻn theo lối cửa sau của Phủ Đông mà thoát ra ngoài. Khi ra tới cửa sau của Phủ Đông thì gặp một đội gác đang đứng ở đó, Ngạn nói:
- Nguy rồi. Làm sao đi qua bọn này đây? Đây không phải quân gác của Phủ Đông mà là quân gác quân doanh của Đỗ Hữu Nhân bên Phủ Tây.
Đột Quyết nói:
- Cậu cứ lại đó đi đừng sợ, Nguyệt Nhi tính cả rồi.
Ngạn nghe thế thì giật mình. Đỗ Hữu Nhân vốn là tay sai thân tín của Hồ Xuyên mà? Xuân Nguyệt làm thế nào mà mua chuộc được?
Nhưng lúc đó cũng đã gấp rút, không còn thì giờ mà tính nữa. Cùng lắm có bị hỏi thì nói loanh quanh là xong, Ngạn bèn nhắm mắt làm liều đi tới.
Quả nhiên khi đi tới nơi thì tên đô trưởng đô lính ra nói:
- Cậu cả Phủ Đông có phải không?
Ngạn còn chưa kịp trả lời, tên đô trưởng đã đưa ngay cho một bộ quần áo lính gác, nói:
- Cậu thay bộ đồ này vào rồi đi thẳng theo hướng Tây chừng thêm hai dặm rẽ trái, đi xuống bên sông có phu thuyền chờ sẵn. Nếu gặp ai hỏi thì nói lính trong đô gác của Phạm Cảnh Thắng đi tuần tra đêm.
Ngạn không hỏi thêm câu gì, cầm ngay lấy bộ đồ thay mặc vào rồi đi đúng theo chỉ dẫn, đường đi đều được suôn sẻ không bị ai hỏi han gì.
Ngạn đi xuống bến sông thì quả nhiên có con thuyền đã chờ sẵn, người phu thuyền đội nón lá cụp xuống, hỏi:
- Cậu cả, mời lên thuyền.
Ngạn cũng lập cập đi lên theo, phu bèn chèo thuyền đi trong đêm tối. Lạ thay con thuyền đi như lướt gió, bốn bề tối đen như mực, mặt sông không hề có gợn sóng nào. Người phu thuyền cũng không nói một câu gì cả, Ngạn mấy lần toan định hỏi chuyện ông ta nhưng Đột Quyết đều ra hiệu lặng, rồi nói vào tai Ngạn:
- Kẻ chèo thuyền không phải người đâu, đừng có bắt chuyện với hắn. Con thuyền này đi dưới sông đã có âm binh che phủ, người trên bờ không thấy được. Nếu cậu không lên tiếng thì không bao giờ có ai biết.
Ngạn nghe thế thì rùng mình, ngồi im lặng trên thuyền không nói một câu, cứ thế thuyền lướt đi tới một bến rất xa mới dừng lại.
Thuyền dừng rồi, phu thuyền lại nói:
- Cậu hãy ngồi chờ ở đây.
Ngạn gật đầu rồi ngồi im trên thuyền mà chờ đợi. ...
Đêm đó Xuân Nguyệt lệnh cho phóng hỏa Phủ Tây, tạo ra đám cháy lớn vừa để nhắm vào đám quan lại ở Phủ Tây, vừa tạo ra cảnh hỗn độn để Trần Minh đào thoát. Việc hỏa hoạn đó do người thân tín của Xuân Nguyệt trong phủ đại phu nhân, phủ tướng quân và phủ thiếu chủ lâu nay cũng vẫn theo Trần Minh chủ trì, nhờ có bọn Đỗ Hữu Nhân hỗ trợ, và cả các thế lực quỷ thần cùng hợp sức mà gây ra. Tới khi Hồ Xuyên đuổi được đại bàng đi và dập được lửa, thì Nguyễn Tử Kỳ đã đưa Trần Minh rời khỏi quân doanh an toàn.
Tử Kỳ theo lời của Lê Thị Lan chỉ điểm, dẫn thiếu chủ ra thẳng bờ sông, trên đường đi gặp thêm một toán gác, Tử Kỳ và Trần Minh cùng bọn hiệp khách của Sơn Nam đều giết hết, sau đó thì ra tới bờ sông rồi cùng lên thuyền đi. ...
Đến nửa đêm hôm đó thì chúng cùng tới cuối nguồn sông, liền gặp được Trần Ngạn đang ngồi đợi ở đó.
Đột Quyết nhận thấy, bước lại khấu đầu chào Tử Kỳ và Trần Minh, nói:
- Chào thiếu chủ, chào tướng quân. Phụng mệnh Nguyệt Nhi ở đây đợi hai vị đã lâu.
Trần Ngạn cũng vội tới chắp tay thi lễ với Trần Minh, Tử Kỳ cùng đám thủ hạ cũng hành lễ với Trần Ngạn, Kỳ nói:
- Cậu Ngạn đợi chắc đã lâu. Cậu đi tới đây bình an chứ?
Ngạn nói:
- Tôi đều bình an suôn sẻ, không gặp trở ngại gì.
Người lái thuyền bắt đầu rời khỏi thuyền, bước tới khấu chào, nói:
- Cho chúng tôi xin tiền lộ phí để còn đi chở chuyến khác. Phải tính cả công chờ thuyền từ tối tới giờ nữa.
Tử Kỳ gật đầu, rút trong túi áo ra một xấp tiền đưa cho tên lái đò, Ngạn cố nhìn theo nhưng không nhìn rõ được là bao nhiêu tiền, chỉ thấy hình như đó là tiền vàng âm phủ.
Người lái đò tay đeo bao tay đen, nhận lấy tiền rồi bước vội xuống thuyền. Ngay liền đó tất cả bọn chúng cùng thấy con thuyền cùng tan ra thành một đàn dơi đen kịt bay tung lên trời rồi tan biến đi hết.