Chương 6: Tại pháp trường.

Thiên Gia Môn

Tĩnh Thuỷ 10-08-2023 00:03:59

Bấy giờ thấy tướng quân hãy còn bán tín bán nghi, Xuân Nguyệt lại nói: - Việc phải trái thì để kiểm sau, người sống hãy còn đó, người chết xác cũng hãy còn đó, tướng quân kiểm chứng khi nào chẳng được. Việc cần giờ là ra pháp trường mà cứu người trước đã, kẻo tới khi việc đã rồi thì nói gì cũng vô nghĩa. Trần Phi Long nghe thế thì như choàng tỉnh khỏi cơn mê, giật mình hỏi: - Giải ra pháp trường đã lâu, chẳng biết người liệu có còn không? Xuân Nguyệt nói: - Hãy đương còn, tướng quân nhanh lên cho! Thế rồi quỷ tên Vô Diện bước lên, chẳng nói chẳng rằng tát một cái thật lực vào mặt tướng quân. ... Lại nói tướng quân bật dậy như choàng tỉnh khỏi cơn mê man, thấy toàn thân đã ướt đầm mồ hôi, thì ra nằm trên giường lo nghĩ một hồi thì buồn bã thiếp đi lúc nào chẳng hay... Tướng quân rờ vô bên má trái, thấy rát đau, bấy giờ ngẩn người ra, sực nhớ lại những điều ma mị trong cơn mơ chân thật lắm... tướng quân vùng dậy, lao ra cửa, vừa đẩy toang cửa ra vừa hét lớn: - Quân bây đâu, đưa tao ra pháp trường nhanh! Có dăm ba người chạy lại rất nhanh, tướng quân trợn mắt hỏi: - Tử Du, Lê Đạt đâu? Có hai tướng liền cùng bước lên, đều là các tướng quân nắm trong binh trong Minh Cảnh doanh. Một người họ Lê, tên Đạt. Người kia họ Nguyễn, tên Tử Du. Chúng cùng dạ to một tiếng, nói: - Thưa chủ nhân, có chúng tôi đây. Tướng quân nói: - Tử Du, anh dẫn người đi tới phủ Vũ Phu Nhân, cầm theo sớ lệnh của ta, đi ra vườn sau nhà phu nhân, nếu thấy có một gốc đào thì đào cái gốc đó lên, nếu có xác người thì đem cái xác và bắt cả Vũ Phu Nhân về đây. Còn Lê Đạt lập tức mang khẩu lệnh của ta ra pháp trường lệnh cho đao phủ dừng tay lại, những kẻ khác thì chuẩn bị ngay xe cho ta cùng đi tới pháp trường. Hai tướng nhận lệnh, biết việc không thể chậm trễ, liền cùng đi ngay. ... Lại nói ở nơi pháp trường, bấy giờ quan thủ pháp trường và các tay đao phủ cùng đang chuẩn bị xong việc chém đầu người, trên pháp trường là đôi nam nữ đang cùng bị trói gô vào hai cây cọc, sau gáy cắm hai trượng gỗ dài, trên trượng gỗ khắc tên Nguyễn Cảnh Chi - tử và Trịnh Vân - tử. Xung quanh pháp trường, người dân cũng như quan tướng, lính lệ đều đứng xem đông, tiếng xì xào bàn tán không ngớt, ai ai cũng biết người sắp bị chém đầu là nhị phu nhân của Minh Cảnh phủ, chết vì mắc tội thông dâm. Lâu nay người lá ngọc cành vàng, đám dân đen có được trông thấy bao giờ? Hôm nay mới được tận mắt trông thấy dung nhan, người ta chẳng hiểu sự việc, chỉ biết là nàng thông dâm, thế nhưng nhìn cảnh người mỹ nữ trên đoạn đầu đài, đầy vẻ tang thương, ai nấy cũng đều khẽ chạnh lòng. Trịnh Vân đầu gục trên trượng gỗ, chân quỳ xuống trước, người mặc đồ trắng, khuôn mặt nhợt nhạt, tóc tai rối bù, ấy thế nhưng đôi mắt sắc vẫn không thay đổi ánh nhìn cương nghị, trong sáng. Sự khắc nghiệt nơi nắng gió pháp trường không làm lu mờ được thần thái sáng ngời, dung nhan khí chất tuyệt vời của nàng, ngược lại còn tôn thêm vào đó vẻ đẹp ma mị hoang dại. Bấy giờ Nguyễn Bình ngồi bên quan thủ pháp, nói: - Này, sao còn chần chừ gì mà chưa hành quyết đi? Quan thủ pháp nói: - Để cho phạm nhân thêm vài ba khắc mà hồi niệm, chí ít cũng đủ cho họ đọc xong bài kinh cầu vãng sanh. Thế rồi trỏ tay vào một đám người bên trái góc pháp trường, Nguyễn Bình nhìn ra đó có mấy nhà sư và vài đệ tử đang ngồi đó tụng kinh gõ mõ, hình như là đọc kinh cho người sắp chết. Nguyễn Bình nói: - Tội của chúng nó xuống chín tầng địa ngục chứ đòi vãng sanh cái gì? Có lệnh của đại phu nhân phải chém ngay để răn phép trong nhà, ông làm ngay đi. Quan thủ pháp nói: - Với tội nhân còn cho thì giờ, với người trong gia môn mà có lẽ nào muốn giết ngay? Nguyễn Bình nói: - Cứ thi hành là đủ, hỏi gì nhiều lôi thôi, hay muốn chống lệnh tướng quân và đại phu nhân chăng? Thế là quan thủ pháp rút trong hộc gỗ ra hai thẻ sơn lệnh mộc, trên mỗi thẻ ghi chữ tử, ném xuống sàn công đường. Lập tức vị quan lệ đọc to lên: - Đến giờ khai đao. Lời truyền lên pháp trường, tù và liền thổi hai hồi, mấy người nhà chùa đang đọc kinh dở bên kia dừng lời lại, nhìn nhau ngơ ngác. Thế rồi hai viên đao phủ bước lên, rút trượng gỗ cắm sau gáy của Trịnh Vân và Nguyễn Cảnh Chi ra quăng xuống đất. Bấy giờ Nguyễn Cảnh Chi quay sang nhìn Trịnh Vân, khóc lớn: - Tôi thực có lỗi với phu nhân nhiều lắm, tôi có chết đi rồi cũng không chuộc hết tội nghiệt này, chỉ thương cho Mai Nương ở lại lẻ loi. Trịnh Vân chợt nở một nụ cười nhạt, nói: - Tao nói từ đầu mà mày chẳng nghe, giờ thì Mai Nương còn đâu nữa mà ở lại? Thôi đi nhanh đi xuống huỳnh tuyền mà đoàn viên với nhau, nhờ mày mà nó được chết đấy. Nguyễn Cảnh Chi nghe Trịnh Vân nói thế, nhìn lại đôi mắt Trịnh Vân ánh lên một tia nhìn nghiêm trang, lạnh lùng tàn nhẫn thì sợ hãi giật mình. Nếu hắn bị đại phu nhân hại cho chết ở đây, thì đời nào bà ta để cho Mai Nương được sống? Trong những giây cuối cùng của cuộc đời mình, hắn bị nỗi lo sợ, áy náy và dày vò xâm chiếm, hắn đã mường tượng ra điều xảy đến với Mai Nương... Chỉ bằng một ánh mắt, một câu nói, Trịnh Vân đã biến cảm xúc ban đầu của Nguyễn Cảnh Chi vốn dĩ chỉ là hối hận, giờ đây còn thêm cả lo lắng, hoang mang, dằn vặt không yên, cận tử nghiệp liền từ đó được sinh ra trong khoảnh khắc. Đại đao chém xuống, đầu Nguyễn Cảnh Chi liền lìa khỏi cổ, hồn phách vút lên lập tức hiện ra con quỷ to màu đen có hai sừng, tay cầm sợi xích lớn, tên là Tột Khốc, nó quăng lên tròng vào cổ Nguyễn Cảnh Chi. (*Tột Khốc: đây là nòi quỷ sai dưới âm ty địa phủ, oai lực to lớn vô cùng, có ai sắp chết thì nó liền hiện lên, chờ người ta chết rồi thì quăng sợi xích ra bắt trói lấy hồn người ấy mà giải về địa phủ. Sợi xích được quẳng ra đen nhánh, có ma thuật trói buộc đáng sợ, có tên gọi Xích Bồ Lưu. ) Chính vì có cận tử nghiệp cuối cùng sinh ra trước lúc trên, Nguyễn Cảnh Chi giật tung sợi xích đen, hồn liền biến ngay thành con ngạ quỷ tan đi mất dạng, trở về cõi dịch âm*. (*cõi dịch âm: nếu con người trước khi chết sinh ra niềm nhung nhớ hoặc uất hận sâu sắc thì vong hồn có thể giật đứt sợi xích bồ lưu trói buộc, từ đó mà lạc vào cõi dịch âm, đây là một cõi tối tăm chỉ toàn loài ngạ quỷ, phải sống kiếp cô hồn vất vưởng khổ sở không để đâu cho hết, chịu hết kiếp này nhân duyên đến thì mới quay trở về địa phủ được. ) Thật là chỉ bằng một ánh nhìn, nhị phu nhân Trịnh Vân liền đày đọa linh hồn của kẻ thủ ác. Cách trả thủ tàn độc tới vô cùng, khiến người chết đi ôm niềm uất hận, dằn vặt tới khôn nguôi, chẳng được độ sinh. Bấy giờ đao phủ giơ cây đại đao lên, Trịnh Vân ngước lên nhìn đao phủ, nói: - Tráng sĩ, chờ cho một khắc. Đao phủ nhìn lại, thấy ánh mắt Trịnh Vân ánh lên một vẻ ma mị tới vô cùng, vừa như bị thương, vừa như lạnh lùng, vừa như oán hờn, vừa như tịch liêu. Mắt người mà lại như mắt thú, ngỡ trơ như đá, mà lại như nói được muôn lời, ngỡ lớp giá băng, mà lại như cái lò lửa. Cả một đời người đao phủ đã chém biết bao nhiêu đầu rơi, bắt gặp ngàn vạn ánh mắt của người sắp chết, mà chưa từng chứng kiến ánh mắt nào nhiều sắc thái và có oai lực kinh khủng tới vậy. Tinh thần của người đao phủ tưởng đã tôi luyện tới không còn cảm xúc gì, mà nay nghe như trong lòng dậy sóng. Đao phủ bất giác sững người nhìn lại, cơ thể tựa như hóa đá, đứng ngây ra như phỗng, rất muốn quay người đi né tránh ánh mắt của Trịnh Vân nhưng không thể nào nhúc nhích nổi. Vài khắc trôi qua rồi, người đao phủ còn lại đã xách cái đầu Nguyễn Cảnh Chi lên vẫn thấy người đồng liêu chưa làm gì, mới hỏi: - Sao anh đứng ngây ra thế? Không xong việc đi rồi còn nghỉ. Bấy giờ rồi mới hoàn hồn hỏi được: - Phu... Phu nhân định nói gì mà bảo tôi chờ thế? Dù sao thì phu nhân cũng chẳng giữ được mạng đâu. Chợt nhiên Trịnh Vân nở một nụ cười hiền hòa, ánh mắt cũng hiền dịu trở lại, nói: - Tôi bảo anh chờ để giữ cái mạng cho anh đấy, chứ chẳng phải cho tôi đâu. Nếu tôi chết, e là anh cũng phải chết mất, anh hãy nhìn kia xem? Cả hai người đao phủ cùng nhìn lại thì thấy bụi bay mù trời từ xa lại, kị binh chạy ầm ầm, đi đầu toán quân là một viên tướng, chính là Lê Đạt, thủ hạ của tướng quân Trần Phi Long, đang phi rất nhanh. Đạt một tay kéo cương, tay kia giơ cao cờ hiệu, miệng thì la lớn: - Khoan hãy trảm! Các quan nghe thế lấy làm bối rối, Nguyễn Bình kêu lên: - Mộc lệnh ném rồi sao không làm ngay đi! Tên đao phủ kia bị cái gì vậy? Chém ngay đi! Quan thủ pháp nói: - Mộc lệnh của bổn quan không to bằng cờ lệnh của tướng quân, ông không trông thấy trên tay Lê Đạt tướng quân đang cầm đấy hay sao? Nguyễn Bình chỉ đành lặng im không nói. Quan thủ pháp ra lệnh, đao phủ liền hạ đao xuống ngay, nhìn Trịnh Vân chăm chăm lấy làm kinh ngạc lắm, bấy giờ Trịnh Vân nở một nụ cười. Trên đầu viên thủ pháp có con quỷ tột khốc cầm cây xích to, nó nhìn đảo mắt một vòng, rồi tan đi mất dạng. Trịnh Vân nói: - Công của ông to lắm, bổn phu nhân sẽ thưởng lớn cho ông. Viên đao phủ nghe xong bất giác khẽ rùng mình kinh sợ, cả tinh thần của hắn đã bị vị phu nhân mong manh yếu đuối này chinh phục mất rồi, chẳng biết do thế lực nào thôi thúc, hắn quỳ xuống dập đầu lạy Trịnh Vân. Viên đao phủ còn lại và cả pháp trường trông thấy thế đều thất kinh chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Đoạn hắn đứng dậy toan cởi trói cho Trịnh Vân, Trịnh Vân nói: - Chờ sứ đến nói gì đã, ông biết gì mà dám cởi trói, không sợ rơi đầu sao? Bấy giờ người đao phủ mới như sực tỉnh khỏi cơn ma mị, liền đứng im chờ đợi. ...