Chương 67: Bước vào địa ngục, Vũ Thư xin gặp Hồ Ly - Trải rộng ân uy, Nguyệt Nhi xử phân sống chết.
Thiên Gia Môn
Tĩnh Thuỷ10-08-2023 00:35:12
Vũ Thư thúc con hầu dẫn đi tới phòng riêng của Xuân Nguyệt, khi đi qua khu thảo viên lớn ngay ở lối vào, Vũ Thư đụng mặt một đám quan. Chúng cùng nhìn Vũ Thư đầy kinh ngạc, có kẻ hỏi:
- Đại phu nhân đi đâu mà tới đây?
Vũ Thư nhận ra đó là một viên thừa tế tên là Khải Giang, làm ở Phủ Tây, bèn trả lời:
- Ta tới gặp Xuân Nguyệt. Thế còn ông?
Khải Giang định nói gì đó, nhưng liếc nhìn quanh ngần ngại, lại thôi không nói nữa, cũng không trả lời lại Vũ Thư, cứ thế cắm mặt đi thẳng, đám quan lại lục tục đi theo sau, Vũ Thư gọi chúng cũng không quay lại.
Thư ngơ người ra không hiểu gì, định mắng chửi chúng nó vài câu tội vô lễ nhưng rồi giật mình chột dạ đứng yên như trời trông. Bỗng Thư thấy toàn thân sởn lạnh như ngâm dưới làn nước, điếng người sợ hãi nhìn xung quanh...
Trong Tây Phủ này... sao giống trong nơi địa phủ thế?
Vũ Thư đứng lặng giữa khoảnh sân rộng lớn, nhìn người đi qua đi lại, ai nấy đều vội vã khẩn trương, đi sắp thành các hàng ra ra vào vào, đầu ai cũng cúi gằm xuống đất. Bọn quan văn tay cầm các loại giấy tờ, bọn quan võ đeo kiếm bên hông, đều lầm lũi đi lại như những cái bị bông vô cảm.
Bọn nô tỳ, gia nhân cũng không hề cười đùa như vẻ thường thấy của đám con gái.
Trong phủ có những kẻ kì lạ, chúng không mặc đồ lính lệ, không mặc đồ nhà quan, mà mặc đồ đen thui, kiếm ngắn giắt bên hông, đeo mạng che mặt như thể một lực lượng bí ẩn, mắt đứa nào đứa nấy sắc như mắt sói, chỉ đứng im một chỗ mà quan sát tất cả như thể những kẻ giám sát cả cái doanh phủ này, chúng cứ lượn lờ, rồi lại loanh quanh vị trí của chúng như những bóng ma đến từ địa ngục...
Một bầu không khí lạnh lẽo, đáng sợ, u ám bao trùm ở khắp nơi. Vũ Thư chợt nhận thấy mình hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn cô độc trong cái phủ này, chẳng còn một gương mặt nào là thân quen mà Thư thường thấy, tất cả bọn chúng đều lạ lẫm vô cùng. Thư thấy sợ hãi tới vô cùng, cô độc tới vô cùng, nhưng rồi trấn tĩnh lại. Phải rồi, trong này vẫn còn có Nguyệt Nhi, nó là đứa em gái mà Thư yêu thương, nó đang đứng đầu ở đây kia mà? Tất cả những con người đáng sợ người chẳng phải người, quỷ chẳng phải quỷ kia đều là thủ hạ của nó hết. Sao ta lại phải sợ chứ?
Thư lại vội thúc giục con hầu:
- Nhanh lên, tôi cần gặp Nguyệt Nhi ngay.
Con hầu đưa Vũ Thư tới một gian nhà lớn, Thư thấy có vô số người đang đứng chầu chực xếp thành hàng dài trải từ trên hai cánh cửa chính to đùng đóng im im cho tới xuống tận dưới sân.
Đây là những kẻ đang xếp chờ Xuân Nguyệt gọi tới cho gặp.
Hai bên cửa rặt những quân lính canh, Thư cứ thế mạnh bạo bước lên thẳng cửa.
Bọn văn quan đang chờ đợi đều nhận ra Thư, chúng cùng tránh đường cho Thư đi qua mà không nói một lời nào.
Vũ Thư bước tới thì có một tên tướng quân cầm kiếm bước lại nói:
- Chẳng phải Vũ đại phu nhân đó sao? Phu nhân tới gặp thượng quan hay có việc gì?
Vũ Thư nén cơn sợ, cố nói cứng miệng:
- Ta tới gặp Nguyệt Nhi, cũng cần phải báo sao? Trong cái quân doanh này ai là chủ nhân?
Tên tướng quân không nói gì , đăm chiêu suy nghĩ. Lại bỗng có một tên khác bước lại, tên này mặc đồ màu đen kín mít toàn thân, nói:
- Nguyệt Nhi đang làm việc bên trong, không ai được vào cả. Bà về đi.
Vũ Thư chợt nổi giận quát lên:
- Thằng hỗn này, mày biết tao là ai không mà dám nói thế?
Bỗng chốc sợ hãi tan đi cả, lại thấy nóng bừng bừng, gạt bừa cả hai tên ra định lao vào trong nhưng rồi một tiếng kêu chát chúa lạnh óc vang lên.
Đó là tiếng binh khí rút ra khỏi vỏ.
Tên mặt đồ đen đã rút ra tới nửa lưỡi kiếm, chắn ngang lên mặt Vũ Thư, nói:
- Ta không cần biết bà là ai. Nguyệt Nhi đã có lệnh rồi, ai chống lệnh thì chém.
Vũ Thư sợ tới rụng rời cả người, vội lùi lại nhìn hắn thì bất chợt ngây ra như hóa đá.
Con mắt của kẻ này... có hình kim như mắt cáo vậy... hắn đeo một miếng vải trùm che kín cả mặt mũi và chẳng hề có ý đùa... nếu Vũ Thư bước thêm một bước nữa, có lẽ hắn sẵn sàng giết chết bà ngay.
Nhưng... Nguyệt... Nhi... ?
Kẻ này là kẻ nào? Trong phủ này chỉ có các vị chủ nhân và chức cao hơn mới gọi Xuân Nguyệt là Nguyệt Nhi mà thôi... kẻ này không phải là lính gác bình thường.
Vũ Thư đoán chẳng sai, nhưng chỉ rằng có một điều mà Vũ Thư không biết. Ngoài các vị nhân chủ quyền cao hơn Xuân Nguyệt, quỷ thần cũng đều gọi Xuân Nguyệt là Nguyệt Nhi...
Vũ Thư sợ hãi đứng im, tên áo đen vẫn nhìn đối mặt, không hề thu kiếm lại. Tên tướng quân vội nói:
- Hay phu nhân chịu khó chờ, để tôi vào báo với thượng quan một câu.
Bấy giờ chợt nhiên cánh cửa to mở ra, rồi từ bên trong bước ra một người. Tất cả các quan văn bên dưới đều ngước mắt lên trông, chúng cùng nhìn vào cánh cửa như thể đó là sinh mạng của chúng vậy, như thể người bên trong, sẽ quyết định tới việc sống chết của chúng vậy...
Người bước ra là một nữ quan xinh đẹp, Vũ Thư nhận ra ngay. Đó là Tiểu Yến, con hầu lúc nào cũng luôn đi bên cạnh Xuân Nguyệt.
Tiểu Yến nhìn xuống đám người bên dưới, nói:
- Mời Lý Phát đại nhân vào trong.
Có một người râu tóc đã bạc, vui mừng bước ra đi vào trong, những người còn lại đều lộ vẻ chán chường lo âu ra mặt, lại tiếp tục cúi gằm xuống chờ đợi tới gọi tên mình.
Vũ Thư nói:
- Này cô Yến...
Tiểu Yến đang định bước vào, chợt nghe gọi thì ngoái lại, nhìn thấy Vũ Thư, Yến bèn bước lại hỏi:
- Lệnh bà đi đâu thế này?
Vũ Thư bấy giờ mới ngập ngừng nói:
- Xuân Nguyệt... quả nhiên là rất bận. Ta cứ tưởng nó nói thoái thác để không tới gặp ta...
Tiểu Yến nhìn Vũ Thư hồ nghi, hỏi:
- Phu nhân đến chỉ để xem Nguyệt Nhi bận thế nào à?
Vũ Thư vội nói:
- Không... Không phải thế... Tôi có việc muốn gặp em Nguyệt, liệu tôi có thể vào không?
Tiểu Yến nhìn Vũ Thư, ngần ngại một lát rồi gật đầu, đoạn mở cánh cửa ra.
Hai tên gác trước cửa lúc này mới chịu tránh ra, tên áo đen kia tra lại kiếm vào vỏ lại kêu lên một hơi chát chúa làm Vũ Thư lạnh người. Thế rồi Vũ Thư vội theo gót Tiểu Yến đi vào trong ngay.
Thư cứ cắm mặt đi, không dám nhìn ngang dọc hay nhìn vào bọn chúng mà chỉ cúi gằm nhìn xuống đất cho đỡ sợ... ... Giống như bao người khác... ...
Căn phòng vừa mở ra, Vũ Thư từ từ bước vào, rồi đứng im lặng.
Người bên trong đều nhìn vào bà chằm chằm làm bà có cảm giác mình đang đứng trần truồng giữa nơi tận cùng của sự cô đơn.
Vũ Thư hướng mắt lên nhìn.
Kia là Xuân Nguyệt, đang ngồi im lặng giữa trướng phủ sau chiếc bàn to rộng đặt ngay chính giữa căn phòng. Nguyệt tóc búi lên cao, mặc áo dát kim, đầu không đội mũ miện mà cài một chiếc trâm sáng lấp lánh, hai mắt sắc như dao đang ngước xuống bên dưới nhìn đám người đang run rẩy quỳ phục sợ hãi.
Trên chiếc bàn to bản đó bày la liệt những loại công văn giấy từ, sổ sách ấn trát, hiệu lệnh, ấn ký, thẻ mộc xếp ngổn ngang.
Phía sau lưng Xuân Nguyệt, ngày xưa bày một bức tranh lớn vẽ hình thiên hạ sơn thủy trùm hết cả một bức tường, giờ đây đã bị thay bằng một bức tranh với tông màu khác hoàn toàn. Nền tranh màu đen, trên tranh chỉ có độc một hình duy nhất, đó là hình một mặt trăng tròn vạnh màu xanh thẳm, trông nó mới ma mị và độc đoán biết nhường nào. Trong họa thuật, làm gì có bao giờ ai vẽ ra một bức tranh có cái nền đen thăm thẳm cực kì hung như thế bao giờ? Người bước vào căn phòng này, còn chưa kịp hiểu gì đã bị bức tranh ma quái đó làm cho sợ phát khiếp lên được.
Chầu hai bên Xuân Nguyệt, bên hữu là một tướng quân đứng nghiêng trang như một pho tượng Cẩm Thạch cổ quái. Hai mắt lim dim bất động, tay đặt lên cán kiếm, đầu đội mũ phong lư, người cao hơn tám thước. Bên tả là một viên văn quan mặc sắc phục cẩm lụa, đầu đội mũ ngũ chảo, tay áo gấp nếp thụng, đang khom người hướng về phía Nguyệt, thần thái người đó tinh anh vô cùng, tay giấu sâu trong gấp nếp áo, vẻ mặt khiêm cung ân cần hướng về Nguyệt xin ý chỉ.
Ở hàng bên dưới Nguyệt có ba bóng đen đang cùng chầu trực, chúng cùng khoác áo choàng dài màu khói giống với tên canh bên ngoài kia, mắt đứa nào đứa nấy cùng sáng, chúng cùng đeo mạng che hết tới nửa mặt, hông đều đem kiếm.
Bên dưới nữa có một viên tướng quân mặc áo bào thẫm, có dải viền áo màu trắng hất ra sau, bên trên dải trắng đó còn loang lổ cả vệt đỏ của máu hòa với vệt bùn đất. Kẻ đó khắp thân đầy máu, đang quỳ phục bên dưới thềm.
Kế bên cạnh hắn lại có một viên nho lại, trông điệu bộ như một vị sứ giả. Vũ Thư chỉ biết duy nhất có tên này, hắn tên là Khả Sinh, một quan chuyên về việc đưa thư ở Phủ Tây.
Sau Khả Sinh là tới hàng bên dưới bục thềm, ở dưới này thì bọn quan đang quỳ sụp la liệt có tới gần chục tên, chúng cùng hướng mắt lên Xuân Nguyệt sợ hãi. Nom cảnh tượng ma quái trong căn phòng này, không khác gì ở chốn đại địa ngục đang xét xử. Những bóng đen kia như những con quỷ đầu trâu mặt ngựa, những kẻ thủ pháp như những tên phán quan. Đám quan lại đang quỳ rạp bên dưới ngóng trông thì như những tội nhân đang chờ tới mình xét xử. Còn Xuân Nguyệt ngồi đó, như một vị diêm vương định chuyện sinh tử của người, như một vị quan tòa tối cao phân ra việc phải, trái, đúng sai trong thiên hạ... ...
Tất cả bọn người trong phòng đều cùng đưa mắt lấm lét nhìn Vũ Thư, rồi cùng lại nhìn cụp xuống.
Thư thấy sợ lắm, cũng không dám hạch đòi gì, chợt lên tiếng hỏi nhỏ giữa căn phòng tĩnh mịch:
- Em. . em Nguyệt... Thượng quan... có thể cho tôi chốc lát được không?
Xuân Nguyệt nghiêng con mắt nhìn Vũ Thư, rồi nhìn tất cả những kẻ khác. Bọn còn lại đều cụp đầu xuống tránh ánh nhìn.
Nguyệt nói:
- Mời phu nhân tới đây.