Chương 94: Giáo huấn Trần Minh.

Thiên Gia Môn

Tĩnh Thuỷ 10-08-2023 00:48:13

Diệu Lan vào nói: - Dì Nguyệt sắp mất rồi, mời hai vị sư huynh hãy tới thăm đi kẻo không kịp nữa. Thi An nhìn Trần Minh, Minh hãy còn lưỡng lự, nhưng Diệu Lan chợt khóc, nói: - Anh Ba có nhớ ngày nhỏ đi tắm ở suối Phù Vân không? Trần Minh nghe nói tới thì trong lòng bồi hồi nhớ lại. ... Ngày đó chúng đều là tiểu hài tử, Trần Minh khi ấy mười hai tuổi, rủ bọn Tử Kỳ, Diệu Lan đi xuống khe suối chảy gần về dưới chân núi mà tắm. Vào ngày động mưa, suối chảy xiết quá, Minh chút nữa thì bị cuốn ra dòng. May có quan quân đi tuần về nhìn thấy vớt lên kịp rồi đem cả ba đứa trẻ về. Bấy giờ Tử Du và Xuân Nguyệt nghe tin sợ tái xanh mặt, cùng chạy ra xem. Du toan nọc cổ Tử Kỳ ra đánh nhưng Nguyệt giữ lại nói: - Cứ để em dạy bọn trẻ con. Đoạn hỏi bọn chúng: - Ai bày têu ra trò này? Tử Kỳ nói: - Thưa mợ, là con dẫn các em đi. Du nói: - Việc đó còn gì phải nói nữa? Hai đứa kia còn nhỏ thì biết cái gì? Đoạn lại cầm roi định đánh Tử Kỳ, Kỳ chỉ ôm đầu không nói gì cả. Nguyệt bảo: - Chưa chắc đã phải thế đâu, sợ trong này có kẻ làm rồng làm cọp, thì đâu kể chi tuổi? Đoạn bước lại hỏi Trần Minh: - Ai bày têu việc này? Trần Minh lúc đó rất nhỏ, nhưng chọn cách nhắm chặt mắt, cúi đầu mím môi, không nói gì hết. Ai làm gì thì làm. Nguyệt lại nhìn Diệu Lan hỏi: - Có phải anh Kỳ rủ con không? Diệu Lan lúng túng sợ sệt, mắt đảo lia lịa, rồi ấp úng nói: - Con... con... con... Rồi mãi mà chẳng nói ra được câu. Bọn con nít ranh sao qua được cặp mắt hồ ly sắc xảo. Nguyệt đã biết ra việc. Bấy giờ bước lại Tử Kỳ, nói: - Trần Minh là chủ nhân của con, cha con luôn dạy con phải vì hắn, phải biết hy sinh cho hắn, nhưng đó là việc của hai mươi năm sau nữa. Giờ các con còn nhỏ, trong nhà, hắn là em của con, con bao che cho từ nhỏ như thế, sau lớn lên phải thói ngông cuồng, làm ra việc họa gì cũng nghĩ ỷ vào có người gánh thay, thì rồi cũng giống bọn cậu ấm cô chiêu trong lầu các mà thôi, cả đời không nên được công nghiệp gì. Hôm nay ta trị tội hết cả chúng bay cho mà biết phép nhà! Thế rồi quay ra Trần Minh, hỏi: - Thế có biết tội gì chưa? Trần Minh biết không giấu được Nguyệt, lạy mà thưa: - Thưa dì, lỗi con sai làm dì lo lắng. Nguyệt nói: - Kể chưa đủ đâu. Nay ta trị mày tội bày têu nghịch dại năm roi, tội làm bề trên lo lắng năm roi, tội làm mà không dám nhận mười roi. Đoạn nọc cổ ra mà đánh, Trần Minh nghiến răng chịu đau, cũng không khóc tiếng nào. Tử Du và quan quân thấy đánh bằng roi mây, mông bật cả máu, sợ hãi lắm. Tử Du cố can Nguyệt không phạm tới thiếu chủ nhưng Nguyễn Sinh can: - Gia đạo trong nhà từ xưa tới nay, mẹ hổ cha mèo thì con mới thành tài được. Cứ để cho mợ Nguyệt dạy con. Đoạn Nguyệt lại gọi Tử Kỳ lại, Nguyệt truyền: - Mày cũng phải bị đòn, kẻo thiên hạ nói ta không công bằng. Thế biết tội gì chưa? Tử Kỳ sợ hãi thưa: - Thưa mợ, tội con dối gian, đồng lõa, làm cha mợ lo lắng. Nguyệt nói: - Chưa đủ đâu, tội mày đồng lõa phạt năm roi, tội mày dối gian phạt năm roi, tội mày bao che cho em, làm anh lớn mà chẳng đáng nên anh, phạt mười roi. Ngày sau nếu em có hư, mày cứ thẳng tay mà trị, nếu không dám trị là xem cái địa vị, danh lợi cao hơn cái tình thân, sẽ bị xử tội nặng hơn. Đoạn lại nọc cổ ra mà đánh. Bấy giờ Tử Kỳ đã mười bảy tuổi rồi, nhưng vẫn bị Nguyệt bắt nằm xuống đất, đánh vào mông tới mức rách cả quần, máu phụt ra. Rồi nói với Diệu Lan, năm đó đã mười ba tuổi: - Mày là con gái đã lớn, dì tha cho mày khỏi chịu đòn roi, nhưng cho đi gánh nước một tuần. Rồi lại ôm ba đứa vào lòng mà nói: - Trừ Tử Kỳ ra, còn hai đứa nhỏ chịu số khổ, không có cha mẹ. Giờ đây các người là anh em trong một nhà, nhà này ví như có đủ cha, đủ mẹ, đủ thầy. Các người nên đùm bọc, thương yêu lấy nhau cho cha mẹ không buồn, thế mới là trọn đạo. Quan quân nghe lời đó đều phục phép dạy con của Nguyệt. Vì Nguyệt dạy bọn chúng lúc nghiêm thì nghiêm như thế, lúc mềm lại cũng tình cảm như thế, lại rất công bằng không hề phân biệt con chồng, chủ nhân, con gái... Cứ ai ngoan thì được thưởng, ai hư thì bị phạt... mà từ đó về sau, chúng tuân theo gia đạo, không còn phân biệt ngôi chủ tớ từ khi còn nhỏ. Anh em thương yêu, kính trọng nhau, có tình cảm thân thiết. Chúng lại được giáo dục nghiêm khắc, uốn nắn cẩn thận mà sau này đểu thành nhân tài, không bị cái thói thường thấy của bọn tiểu thư, công tử nhà quyền thế. Việc Nguyệt dạy bọn chúng còn nhiều, đều đại loại như thế... Bấy giờ Trần Minh thấy hai mắt đã cay, Diệu Lan lại nói: - Anh đã nhớ lại chưa? Trần Minh ngồi bệt xuống, rơi nước mắt, cúi mặt che giấu đi, nói: - Tôi quên hết rồi. Lan nói: - Làm người đừng vội quên đi quá khứ. Minh ôm đầu đáp: - Em về đi, tôi không nhớ gì nữa cả. ... Thi An bấy giờ thấy tâm thần Trần Minh đã không còn tỉnh, lúc này mới là lúc hữu duyên mà độ cho hắn, bèn nói: - Chuyện về ngày còn nhỏ, có thể không nhớ. Nhưng có việc này chắc lệnh hầu vẫn còn nhớ? Trần Minh hỏi việc gì, Thi An nói: - Lệnh hầu từ ngày nhỏ đã rất ghét vua A Xà Thế phải không? Giờ thử nhìn lại mình, xem có giống A Xà Thế không? Trần Minh nghe câu nói đó như sét đánh ngang tai, ngồi im bất động... Thi An nói: - Nếu lệnh hầu thực không nhớ ra, để bần tăng kể lại cho ngài nghe. ... Lại nói chuyện cũ rằng, vào thời của đức phật còn tại thế, khi đó vua xứ Ma Kiệt Đà là Tần - Bà - Sa - La. Ông là đệ tử đầu tiên của Phật trong hàng vua chúa. Vua là một người có tài, nhưng cả đời chinh chiến, sát sinh quá nhiều mà gây ra ác nghiệp nên mãi không có con. Tới khi ngoài năm mươi, ông nghe nói trong một khu rừng có một vị thiền sư giỏi việc cầu tự, bèn tới đó thỉnh an. Thiền sư nói: - Vì ông là đệ tử phật, nên sẽ cho ông có một giọt máu nối dõi. Trong năm năm nữa ta sẽ tịch ở rừng này, khi đó sẽ đầu thai làm thành con ông. Tần - Bà - Sa - La nghe thế thì mừng lắm, nhưng rồi chờ vài tháng lại sốt ruột, tuổi cũng đã cao không biết khi nào thì mất. Trong lúc mất tỉnh táo bèn lệnh cho người tới đốt khu rừng để giết vị thiền sư, nhằm cho việc đầu thai đó nhanh hơn. Vị thiền sư nọ chết cháy trong khu rừng tu hành ấy. Quả nhiên năm đó hoàng hậu mang thai, và sinh ra một người con của vua, đặt tên là A Xà Thế. Vua xiết bao khó nhọc mới có người nối dõi nên yêu lắm, từ nhỏ đã chăm chút cho hoàng tử A Xà Thế. Có lần rằng Lúc A Xà Thế còn rất nhỏ, trên ngón tay có mọc nhọt, đau đớn vô cùng, làm cho nó đêm ngày không ngủ được. Tần - Bà - Sa - La ôm con đặt lên đầu gối, dùng miệng ngậm nhọt độc trên ngón tay cho con bớt đau. Có khi, khí ấm trong miệng làm cho nhọt bể ra và chảy mủ, vua sợ giấc ngủ của con bị kinh động nên không dám nhả ra, phải nuốt cả chỗ máu mủ ấy. Vua thương con như vậy đó, vì thương con nên đã làm những điều mà người khác không làm được! Khi vua Tần - Bà - Sa - La đến 67, lúc này A Xà Thế đã lớn khôn và được phong lên làm thái tử. Vua cũng đã chuẩn bị nhường ngôi cho thái tử rồi nhưng thái tử bị gian thần xui khiến, lại cũng ghét vua cha, bèn âm mưu sát hại vua để được có ngôi sớm hơn. Một hôm, đang lúc đêm khuya, A Xà Thế đột nhập vào tẩm điện của vua cha. Thấy dáng vẻ khả nghi, ngự lâm quân liền giữ lại để xét, và tìm thấy một thanh gươm được giấu trong chéo áo. Họ đưa A Xà Thế vào trình diện vua Tần - Bà - Sa - La, kể lại tự sự, và dâng thanh gươm cho ông xem. Khi Tần - Bà - Sa - La vặn hỏi thì A Xà Thế nói rằng, vì muốn làm vua nên định giết cha. Tần - Bà - Sa - La nghe chuyện thì đau lòng lắm, nói: - Ta đã thảo xong sớ truyền ngôi cho con, cớ nào chỉ còn vài ngày mà con lại không thể chờ được? A Xà Thế nói: - Năm xưa cũng chỉ còn vài năm là cha có con, cha cũng có chờ được đâu? Vua nghe xong thì rụng rời cả người, nhưng hỏi vì sao thái tử nói thế, thì thái tử cũng không trả lời được, chỉ bảo rằng lời nói đó từ trong tâm thức. Vua Tần - Bà - Sa - La biết rằng thái tử chính là vị thiền sư kia đầu thai mà thành, nhưng bấy giờ yêu con quá, bèn không trách tội gì mà hạ chiếu thoái vị, nhường ngôi cho thái tử A Xà Thế, với những mong rằng việc ấy sẽ phần nào xóa bớt nghiệp lực mình gây ra năm xưa. Làm như vậy, Tần - Bà - Sa - La hi vọng rằng A Xà Thế sẽ cảm thấy đức độ của mình mà hồi tâm hướng thiện. Ấy Vậy mà chỉ hai ngày sau khi Tần - Bà - Sa - La ban chiếu chiếu thoái vị, A Xà Thế đã bắt giam vua cha Tần - Bà - Sa - La vào ngục thất. Sau khi đăng quang, A Xà Thế nhất quyết không chịu thả vua cha ra, lại còn quyết tâm bỏ đói cho ông chết dần. Chỉ một mình Hoàng Thái hậu được phép vào thăm. Mỗi khi đi, bà giấu đồ ăn trong túi áo đem cho chồng. Việc này bị bại lộ và bà bị A Xà Thế quở trách. Về sau, bà lại giấu đồ ăn trong tóc. A Xà Thế cũng biết được. Cùng đường, bà tắm rửa sạch sẽ và thoa vào mình một thứ đồ ăn làm bằng mật ong, đường và sữa rồi khoác áo ra ngoài. Tần - Bà - Sa - La liếm gợn lấy món ăn này trên thân thể thái hậu để nuôi sống. Nhưng cũng bị A Xà Thế biết được. Bấy giờ A Xà Thế cấm hẳn bà không được vào thăm vua cha nữa. Lúc ấy, Tần - Bà - Sa - La vẫn cam chịu đói, không oán trách vua con. Nhớ lời Phật dạy, ông vẫn sống an lạc và bình thản, vẫn thiền hành theo hành lang nhà ngục, và thiền tọa nơi cửa sổ có chấn song sắt. Cửa số này ngó thẳng lên núi Linh Thứu, vì vậy nên hằng ngày ông ngồi rất lâu ở chỗ đó để nhìn núi. Mấy ngày sau nhà vua A Xà Thế vào ngục thăm, thì Thấy vua cha vẫn vui tươi, A Xà Thế bỗng nổi cơn giận dữ, khi quay về bèn hạ lệnh cho gọi một người thợ cạo rồi dặn dò riêng anh ta đi vào ngục thất. Khi thấy anh thợ cạo đến thì người cha bất hạnh mừng thầm, nghĩ rằng vua con đã ăn năn hối cải, cho người cạo râu tóc tới rước vua cha về. Nhưng, anh thợ cạo đến để thi hành lệnh của A Xà Thế, đó là lấy dao bén gọt gót chân Tần - Bà - Sa - La, xát dầu và muối rồi hơ lên lửa nóng đến chết. Tần - Bà - Sa - La qua đời trong ngục. Ông nhỏ hơn Phật Thích Ca 5 tuổi, ở ngôi được 52 năm và mất ở tuổi 67. ... Thi An ngừng câu chuyện kể, mỉm cười nhìn Trần Minh, nói: - Xem chừng cũng chẳng khác nhau là mấy nhỉ? Trần Minh bấy giờ không kìm được nữa, chẳng thể còn giữ được vẻ lạnh lùng của một vị nhân chủ, òa lên mà khóc nức nở. Rồi bật dậy đi ngay ra bên ngoài. Sư Thi An nói: - Ta đi cùng hắn, em ở lại đây chờ.