Bấy giờ đi tới một đoạn xa, Tử Du nói:
- Tướng quân hôm nay gọi tôi ra đây, có điều gì bảo ban, giờ là lúc đấy.
Lê Đạt bấy giờ tần ngần rồi cũng nói:
- Tôi với ông chinh chiến cùng nhau vào sinh ra tử mãi, cũng chẳng ngại vạ miệng mà nói ra những lời chân thật. Thú thực tôi vốn muốn bày mưu cho ông đi khỏi đây, nhưng vừa rồi nghe qua ý tứ của ông, thì tôi đã biết lòng ông rồi. Xem ra ông vẫn còn mưu đoạt lại quyền cho đại thiếu chủ.
Tử Du nói:
- Tôi và ông theo hầu chủ nhân tới nay đã nửa đời người. Cả một dải đất miền Nam này do ba anh em ta rong ruổi chinh chiến bao nhiêu năm trường gây dựng mà lên. Chủ nhân có họ đế vương, ta làm tiểu đệ nên cùng nhau hầu phụng. Từ ngày xưa chủ nhân kết thân Vũ Bá Phụng, muốn nhờ oai của nó mà giữ gìn quyền thế, rồi lấy em gái nó làm vợ, tôi đã can ngăn nhưng ngài không nghe theo. Giờ ngài mất rồi, theo tôi thấy chẳng sớm thì muộn, Vũ Thư cũng đoạt cả quân doanh Minh Cảnh này về cho Vũ Bá Phụng. Ông đành lòng nhìn cơ ngơi bị rơi vào tay ngoại tộc thế sao?
Lê Đạt nói:
- Ông nói chẳng sai, thiên hạ do ba người mình gây dựng mà nên. Nhưng xét gì thì xét, một rừng cũng chỉ một hổ. Ta có công lớn, lại kết huynh đệ nhưng cũng chỉ là phận bề tôi, còn họ mới là gia quyến, ông tính tranh lại quyền thì tất bị tiếng phản nhơ tới muôn đời. Chi bằng ông cứ theo kế tôi sẽ bày cho mà đi cùng tôi về giữ đất xa, an vinh bổng lộc kể ra so với hàng thường cũng là cao quý, phải lo quyền bá mà làm gì?
Tử Du nói:
- Ông nói thế sai rồi. Nếu thực không còn ai cả, ta dành quyền của Vũ Thư về tay mình thì mới là phản. Đàng này thiếu chủ còn sờ sờ đó, giành quyền về cho thiếu chủ thì có gì là sai? Tôi nói cho ông nghe, năm tôi đi chủ nhân đã yếu, không thể sinh nở được đâu. Nguyễn phu nhân được lập lên thành phu nhân tất là mưu của Vũ Thư, Trần Phi Cát cũng chẳng phải giọt máu của chủ nhân đâu. Sinh ra Phi Cát xong, Nguyễn phu nhân liền tự vẫn, đó không phải tự vẫn, đó là người ta bức cho chết đi để diệt khẩu đấy thôi.
Lê Đạt nghe xong thì ngậm ngùi không nói.
Việc Tử Du nói thì cả phủ Minh Cảnh này có ai mà không đoán ra được? Chỉ tiếc thương cho Nguyễn Lệ, vốn là cô hầu gái hiền lành mà phải bị chết oan chỉ vì vướng vào mưu toan quyền vị của bọn ác nhân.
Tử Du thấy Lê Đạt lặng im, lại nói tiếp:
- Ta không biết thì thôi, nhưng ta biết rõ thực hư như thế mà cứ để kệ, để cơ nghiệp cả đời của chủ nhân dần dà vào tay ngoại thích, thì đó mới là bất nhân, đó mới gọi là "phản". Hơn nữa ông cứ xét thử xem, ông cho rằng cứ yên vị ngôi tướng quân quản binh ở trấn Sơn Tây thì sẽ được bình an sao?
Lê Đạt giật mình hỏi:
- Ý ông là sao?
Tử Du nói:
- Muốn lấy Minh Cảnh quân doanh, tất người ta tính mưu trừ đi tôi và ông để thay người của họ Vũ vào. Hồ Xuyên là tay cáo già phản chủ, nó giữ mạng cho tôi và ông vì còn lo việc phòng bị các mặt. Ở miền Nam, tuy tôi đã đi nhưng giữ ở cửa biển đại bàng vẫn có Vũ Văn Án là tay kiệt xuất, ngoài ra còn nhiều tướng lĩnh trung thành của tôi ở đó nên nó chưa dám trừ tôi đi vì sợ bọn chúng phản, hơn thế nữa người Chiêm Thành lúc nào cũng lăm le xâm chiếm nên cần giữ lại mà phòng bị. Nhưng Vũ Văn Án năm nay đã ngoài tám mươi, chẳng mấy chốc mà về với đất, tới khi đó mạng tôi cũng khó giữ. Còn về mặt Tây thì có ông trấn giữ vùng thượng sơn, chúng vẫn còn đang dùng được, chỉ mai này thôi trừ tôi xong thì chỉ còn ông là cái gai, khi đó chúng tất trừ đi, rồi thì vợ con ông cũng bị họa. Ông cứ cậy mình làm công thần, giữ yên một mặt thì được bình an thì tất tới lúc đó sẽ ôm hận.
Lê Đạt nghe xong mới vỡ lẽ ra, lúc này sợ lắm, nói:
- Theo ông nên làm thế nào cho phải?
Tử Du đáp:
- Tang chủ nhân đã mãn, ông hãy về ngay thượng sơn, hiệp đồng chặt chẽ các tướng lĩnh trong cõi du binh, ưu binh, sơn binh đều phải luyện cho nghiêm. Khi có tin báo của tôi từ phủ tới thì ông lập tức kéo quân xuống Minh Cảnh doanh, ta trong ứng ngoài hợp dẹp yên bọn Vũ Thư, Hồ Xuyên. Bỏ Phi Cát đi, tôn thiếu chủ lên là xong việc.
Lê Đạt nói:
- Ý ông tôi đã hiểu. Nhưng giờ thiếu chủ đã bị Vũ Thư bắt, trong nay mai là chúng sát hại. Tôi về thượng sơn sợ khi quay lại không còn kịp nữa.
Tử Du cười nói:
- Việc đó ông chớ phải lo. Thợ săn truyền tai nhau một điều, rằng trong rừng có loài rất khó bắt. Loài đó chẳng phải hùm beo, chẳng phải thỏ sóc, ông biết là loài gì không?
Lê Đạt lúng túng chưa hiểu ý, nhìn lại đã thấy ánh mắt Tử Du nhìn ra xa xăm bìa rừng. Đạt cũng đưa mắt nhìn theo thì thấy ngay một con cáo trắng đang lẩn khuất. Cáo cũng nghiêng mắt nhìn lại hai tướng quân, rồi lẩn ngay vào rậm.
Lê Đạt nói:
- Ông đang nói tới Xuân Nguyệt cô nương?
Tử Du gật đầu mỉm cười.
Chỉ cần Xuân Nguyệt còn đó, Tử Du biết đừng hòng mà chúng hại được Trần Minh...
Chỉ một nàng kì nữ, sức mạnh còn hơn cả muôn vạn đạo binh gia... ...
Ngày hôm sau Lê Đạt vào diện kiến Hồ Xuyên và Vũ Thị Thư, nói rằng việc tang đã kết thúc, xin để cho con trai thứ hai là Lê Văn Cẩn ở lại Minh Cảnh phủ tiếp tục chịu tang chủ nhân cho đủ một năm, còn mình thì phải trở về miền Tây để chỉnh đốn việc binh.
Hồ Xuyên và Vũ Thư đều ưng cho, Đạt vội vàng sửa sang các việc và đi về miền Tây. Khi đi khỏi phủ Minh Cảnh rồi, Đạt vẫn không quên những lời Tử Du đã căn dặn, bèn trở về đất giữ, bí mật triệu tập các tướng sĩ dưới quyền và liên hệ với các tù trưởng vùng sơn mán, rèn luyện sẵn sàng cho quân đội, chờ có ám hiệu từ phủ thì sẽ kéo binh vào gây loạn. ...
Lúc này Lê Đạt đi rồi, Tử Du ở yên trong phủ ba ngày không ra khỏi cửa, cũng không gặp ai. Lúc nào bên ngoài cửa phòng của Tử Du cũng có người đi đi lại lại, đó là gia nhân, quân sĩ và có cả mật thám của Vũ Thư.
Du ở trong phòng riêng mà cứ nơm nớp lo sợ không yên. Chỉ sợ rằng rồi tới một đêm, có người tới đưa đi giết mất. Qua hết ba ngày mà không có việc gì, Du mới dần bình tâm trở lại.
Tới đêm hôm đó, Du đang thiu thiu ngủ thì chợt nghe có tiếng động lạ bên cửa sổ, Du giật mình mở choàng mắt ra, theo phản xạ cầm ngay lấy thanh trường kiếm ở đầu giường ngó nhìn quanh quất.
Rồi chợt có một con bướm đen lọt qua khe cửa bay vào trong phòng, nó bay quanh trên đầu giường Tử Du.
Lúc bấy giờ bướm cất tiếng nói như người:
- Tướng quân chớ sợ. Em là Tiểu Yến đây.
Tử Du hỏi:
- Tiểu Yến nào thế?
Bướm đáp:
- Em là Tiểu Yến của minh Nguyệt Thiên Thanh, phụng mệnh chị Nguyệt tới báo tin cho tướng quân hay. Ngài hãy cứ ở yên trong phủ chớ làm gì hết. Không được bàn việc với ai, không được hỏi han gì cả, nếu không thì sẽ mất mạng. Ngài đã nhớ lời em chưa?
Tử Du nói:
- Tôi cứ phải ở vậy tới khi nào? Tôi vẫn còn việc binh cần phải bàn với các thủ hạ...
Tiểu Yến đáp:
- Ngài bàn việc với Lê Đạt tướng quân chứ gì? Giờ khắp phủ đều có thích khách, tình thế nguy cấp lắm rồi. Ngài là yếu nhân hàng đầu bị theo dõi sát xao, ngài còn toàn mạng là nhờ chị Nguyệt đấy. Giờ ngài chỉ mở mồm hỏi một câu về việc binh là rơi đầu ngay. Hãy cứ ở yên đó mới được bình an.
Nói rồi bướm vỗ cánh bay lên, toan định bỏ đi. Tử Du lớn tiếng hỏi theo:
- Tiểu Yến cho tôi hỏi. Thiếu chủ ra sao rồi? Xuân Nguyệt ra sao rồi?
Bướm đáp:
- Thiếu chủ vẫn bình an. Còn Xuân Nguyệt, chị ấy bệnh rồi.
Du giật mình sợ hãi, đứng vụt cả dậy, khuôn mặt thất thần hỏi:
- Xin đừng đi, nói cho tôi nghe mà. Em ấy bệnh thế nào?
Bướm đáp:
- Bệnh tương tư đấy mà. Chị Nguyệt biết tướng quân lo cho như thế này thì bệnh khỏi thôi.
Nói rồi lững thững vỗ cánh bay ra bên ngoài cửa sổ, để lại Tử Du cứ đứng thẫn thờ...
Trong lòng vị tướng quân bỗng nhiên cảm thấy rung động tới lạ kì.
Tử Du cũng đã gần năm chục tuổi đầu, nào có còn xốn xang gì việc trai gái lửa tình? Chỉ bỗng thấy trong lòng bình yên đến lạ. Thương là thương thế thôi...
Bất giác Du cứ nghĩ về người đó không thôi, cả đêm không sao ngủ được.
Thật là,
Anh hùng gặp loạn, phải giả cách chờ thời
Mỗi kẻ một nơi, lòng xuyến xao nhung nhớ.