Sau khi xong công việc, bọn Bà La Cát Đa nhận lấy chỗ lợi phẩm được hứa, cùng các văn thư giấy tờ về việc cho nước Chiêm dùng các hải cảng ở dọc biển Đông của nước Việt, lòng chúng đều hớn hở, đi xuôi dọc theo vịnh biển mà về phương Nam. Còn bọn Hoàng Văn Hải, Trịnh Văn Xí thì theo giao ước, đi tới trấn phủ Thanh Hoa lĩnh công và bổ quan tước. Nhưng khi chúng tới thì Nguyễn Bình cho sứ ra nói với bọn cướp biển:
- Các người hãy tạm lui đi đâu đó mà ẩn chờ thời, vì Nguyễn Tử Du là đại tướng, hắn chết đi thì Minh Cảnh phủ cho người tới điều tra lôi thôi. Chờ thời gian việc lắng sẽ gọi về bổ nhiệm, nếu không thì lộ mất.
Giặc cướp nghe thế thì giận lắm. Trịnh Văn Xí nói với Hoàng Văn Hải:
- Tôi biết quan quân không thể tin được, ban đầu nó tới dụ ông, tôi đã cố can mà ông chẳng nghe, lại đi theo lời đường mật của nó. Giờ xong việc, nó đuổi khéo ta về đấy mà. Thằng Nguyễn Bình muốn thanh trừng Nguyễn Tử Du nên mượn tay bọn ta, xong việc rồi nó đổ hết vạ cho bọn ta, còn mình thì ngư ông đắc lợi. Nguyễn Tử Du là đại nhân vật ở Thanh Hoa, ông ta chết đi thì lòng người đều giận, mai này quân Minh Cảnh kéo về đây phục thù thì bọn ta chạy lên trời cũng không thoát. Chưa kể con trai ông ta là Nguyễn Tử Hậu vốn là tay lang sói, nó biết ta giết cha nó thì có lật tung gầm trời góc bể lên cũng tìm giết ta để trả thù cha. Người Chiêm đã về nước, Nguyễn Bình thì quay lưng, chúng ta rồi đều sẽ gặp họa.
Hoàng Văn Hải nghe thế thì sợ chết lặng cả người, khóc mà nói:
- Ta hận ngày xưa không nghe lời đệ. Giờ cơ sự thế này rồi thì nên làm sao?
Trịnh Văn Xí nói:
- Tử Hậu đang đi tuần tiễu ở dọc bể nam, giờ chắc cũng đã nghe tin trận Hà Khâu. Theo tôi ta nên tới gặp Tử Hậu mà bày tỏ hết việc, xin hắn khoan hồng rồi xin làm quân tiên phong đánh Nguyễn Bình lấy công chuộc tội, may ra còn con đường sống.
Hoàng Văn Hải lấy làm phải, vội dẫn hơn ba ngàn giặc bể tức tốc đi tới quân doanh của Tử Hậu. ...
Bấy giờ Hoàng Thái cố giấu mãi, nhưng Tử Hậu cũng đã nghe được tin cha chết trận ở Hà Khâu, Hậu giận lắm, nói:
- Bọn giặc Chiêm đang tháo chạy về Nam, ta tức tốc đi dọc bể bắt lấy được chúng nó. Sau đó ngược về mạn Bắc, giết luôn bọn cướp biển phục thù cho cha ta.
Hoàng Thái cố ngăn, nói:
- Thầy Án đã dặn cậu phải triệu tập đủ binh dọc bể để về Minh Cảnh đánh Hồ Xuyên, không nên vì việc tư mà làm lỡ việc công . Xin hãy nén lấy thù nhà mà lo cho được việc.
Tử Hậu nghe thế, vừa buồn vừa giận cũng không biết làm thế nào. Các tướng đã được dặn ngầm, đều xúm lại cùng can Hậu.
Bấy giờ trong doanh trại còn đang rối loạn tranh cãi, lại có sứ báo có bọn Hoàng Văn Hải, Trịnh Văn Xí và độ mươi tướng lĩnh đầu đoàn đều bận đồ trắng, tự trói mình, dẫn theo sau là gần ba ngàn quân hải tặc, cùng xin gặp.
Tử Hậu nghe thế nổi giận đùng đùng nói:
- Tao đang muốn tìm chúng tính sổ mà chúng lại dám tự mò tới đây à.
Thế rồi xách theo Cửu Long kiếm đi thẳng ra ngoài. Hoàng Thái vội nói với các phó tướng:
- Giặc trói mình tới đó là xin hàng. Đang lúc thế này mà lại tới hàng thì tức là có uẩn khúc, các ông mau đi theo ra ngoài, nhớ can Nguyễn tướng quân đừng giết chúng.
Các tướng vội vàng cùng ra theo.
Bấy giờ Hoàng Văn Hải quỳ lạy mà thưa:
- Bạch tướng quân, chúng tôi tội đáng muôn lần chết, nhưng xin nghe cho xong lời tâu bày rồi khi đó hẵng xử tử.
Thế rồi đem nói lại hết về mật lệnh của Nguyễn Bình sai bọn chúng hợp lực với quân chiêm của Bà La Cát Đa mà bẫy giết Nguyễn Tử Du ở biển Hà Khâu.
Hoàng Thái và các tướng lĩnh nghe tới đâu thì biến sắc giật mình tới đó. Thái ôm đầu khóc rống lên mà than rằng:
- Chủ ta một đời anh minh, không ngờ chết về tay bọn tiểu nhân như thế.
Lạ thay cứ nghĩ Nguyễn Tử Hậu phải không kiềm được giận dữ, ai ngờ đâu mặt hắn lạnh như tiền, không hề bày tỏ sắc thái gì. Các tướng đều lấy làm lo ngại.
Tử Hậu ngồi trầm tư rất lâu, cả bọn cướp biển cũng đều nóng ruột chờ nghe Hậu định đoạt mạng của chúng mà không dám lên tiếng.
Mãi sau Hoàng Thái sốt ruột hỏi, Hậu mới từ từ bước xuống dưới trướng, đi sát lại chỗ các tướng đầu đảng giặc cướp đang quỳ, hỏi:
- Chúng mày tới báo tin vì mục đích gì? Hay đây là khổ nhục kế để ly gián ta và Nguyễn Bình?
Hoàng Văn Hải nghe xong mới tái mét mặt, các tướng đều cùng giật mình. Chúng đều thương cho Tử Du, lại đang căm giận Nguyễn Bình bạc nghĩa, đều không nghĩ tới việc đó. Hải dập đầu khóc nói:
- Lạy tướng quân, chúng tôi có ăn mật gấu gan hùm cũng không dám như thế đâu... Còn có văn thư chỉ lệnh của Nguyễn Bình gửi cho tôi làm bằng.
Tử Hậu nói:
- Những thứ đó đều có thể làm giả.
Bọn giặc cướp nghe thế đứa nào đứa nấy đều cứng lưỡi sợ hãi.
Bấy giờ phó tướng của hải tặc là Trịnh Văn Xí nói:
- Thưa tướng quân, tướng thiên triều người này chết lại có người khác ra thay. Nguyễn Bình chỉ là thằng chăn ngựa ở Minh Cảnh, nhờ ơn Vũ Thư mà được ra giữ tới chức thống soái ở đây, bọn tôi nào có sợ gì nó mà phải làm kế ly gián? Ngược lại có đồ vô dụng như nó còn giữ ở đây, bọn tôi lại càng dễ sinh kế hơn, chứ nếu cha con ngài mà giữ quân ở đây, e là chúng tôi chẳng còn tồn tại đến giờ. Còn hôm nay chúng tôi tới tạ tội với ngài, ấy là vì đều nghe danh ngài từ lâu. Nguyễn Bình hứa trọng dụng chúng tôi nhưng nay trở giáo, tất ngày sau truy sát chúng tôi diệt khẩu, ở đầu kia thì ngài truy sát chúng tôi trả thù. Nếu hôm nay không về mà xin theo gót giày của ngài, thì chúng tôi biết lánh vào đâu trong trời đất?
Hậu nghiêm nét mặt nhìn lại, thấy Trịnh Văn Xí toát ra thần thái ung dung, không hề có vẻ sợ gì, ánh mắt toát lên sắc sảo tinh ranh, Hậu mới thầm khen trong lòng: "thằng đầu lĩnh chỉ là thằng đầu bò, kẻ này mới thực là linh hồn của toán cướp."
Xí lại nói:
- Nếu tướng quân không tin, tôi có một kế này ngài cứ nghe xem có phải rồi định đoạt. Hiện nay hải trình đi về của người Chiêm, tôi nắm được cả. Ấy là do chúng tôi phải được biết trước để hiệp đồng với họ bắt cố tướng quân. Chúng tôi cũng biết được các nơi kho bãi của chúng hẹn lấy vàng bạc rồi về nước, lại cũng thông thạo đường biển ở đây, có thể đi đón đầu. Xin tướng quân theo chúng tôi làm dẫn, nếu thực đón bắt được bọn người Chiêm thì xem như lòng tôi là thật, khi ấy cũng hãy mong tướng quân vì lẽ đó mà làm chuộc tội, xin tướng quân rộng lòng xét cho.
Hậu nghe thế thì ưng lắm, nói:
- Ngươi tên gì?
Xí đáp:
- Tôi là Trịnh Văn Xí.
Đoạn sai các tướng là Nguyễn Hữu Bằng làm chủ công, Phạm Văn Khá làm phó tướng, lãnh ba ngàn quân, cho Trịnh Văn Xí đi làm tiên phong, dọc theo biển về hướng Nam, truy kích người Chiêm Thành đang mang vàng bạc về nước Chiêm. Hậu nói với Nguyễn Hữu Bằng:
- Đuổi nhanh cho kịp người Chiêm, không được để chúng mang một thỏi vàng, cắc bạc của nước ta ra khỏi lãnh thổ.
Hữu Bằng hỏi:
- Nếu tàn sát chúng, sợ ảnh hưởng tới mối hòa hảo lân bang, rồi triều đình trách tội về, bọn gian ác ở Minh Cảnh lại có dịp bắt vạ.
Tử Hậu nói:
- Minh Cảnh sắp đổi chủ rồi, ông không phải lo. Bọn Chiêm Thành là nước cỏn con, Hậu này còn giữ ở biển này thì chúng đừng mơ lên được nước Nam. Đuổi kịp rồi cứ việc giết sạch chúng đi.
Bấy giờ Hoàng Văn Hải lo lắng hỏi Trịnh Văn Xí:
- Giặc Chiêm còn tính ra cũng phải tới năm ngàn, liệu quan quân có đánh nổi không mà đã tính tới việc giết sạch chúng?
Xí cười đáp:
- Giặc đang thắng thế tất sinh kiêu, vàng bạc ngập túi tất yếu lo phòng bị, thuyền bè chở chiến phẩm tất di chuyển ì ạch. Quân Đại Bàng do Vũ Văn Án luyện ra xưa nay khét tiếng cả cửa biển, các đại tướng Hoàng Thái, Nguyễn Hữu Bằng đều là danh tướng đánh thủy quân, lại thêm có yếu tốt bất ngờ thì ba đánh mười cũng thắng chứ nói gì chỉ năm ngàn giặc.
Hậu nghe được lời đó, từ đó về sau rất lưu tâm tới Trịnh Văn Xí. Trịnh Văn Xí có một em trai làm quan quân ở Tế Giang, tên là Trịnh Minh. Ngày sau Thiên Gia Môn đã mất, Trịnh Văn Xí cũng đã tử trận, Tử Hậu mới gặp được Trịnh Minh. (xem Vu Gia liệt truyện, bóng ma trên biển Đại Bàng. )
Bấy giờ Trịnh Văn Xí và Nguyễn Hữu Bằng nhận lệnh đi rồi, Hoàng Thái mới nói:
- Giờ có hai việc, một là đánh Nguyễn Bình, hai là tiếp tục chiêu binh cho thiếu chủ Trần Minh ở Minh Cảnh. Cả hai việc đều cần nhiều binh lực. Quân ta đã chia ra, giờ ta nên làm việc nào mà bỏ việc nào?
Hậu nói:
- Thù nhà không thể không trả, việc nước chẳng thể không lo. Trong một bàn tay ta, sẽ dẹp yên cả hai việc đó.