Lại nói tới Xuân Nguyệt...
Kể từ khi Thiên Gia Môn được định, Nguyệt trao lại ấn thẻ mộc cho Trần Minh rồi, thì không còn can dự tới việc chính trường. Các việc trong phủ có bọn Trần Ngạn, Tử Hậu, Lê Lan làm việc và chúng báo việc trực tiếp cho Trần Minh.
Tử Hậu không ưa Xuân Nguyệt, từ ngày về phủ không một lần nào tới hỏi thăm. Quyền của Nguyệt cũng dần bị Hậu đoạt đi, các tướng quân thân cận của Nguyệt cũng dần bị người của phủ tướng quân thay thế. Trần Ngạn yêu mến trọng dụng Tử Hậu, nên dung túng cho hết các việc thao túng quân đội trong phủ. Nguyệt cũng không còn bận tâm tới các việc đó nên mặc kệ cho chúng muốn làm gì thì làm, cũng không hề hay hỏi tới.
Điều Nguyệt lo lắng bây giờ nhiều hơn là sức khỏe. Chỉ chưa đổ trong tới một tháng, Nguyệt thấy yếu đi nhiều lắm, ấy cũng đều là có nguyên do cả.
Khi việc đã thành, Nguyệt cũng chẳng xin gì cho riêng mình, chỉ cầu xin cho Vũ Thư và gia quyến của Hồ Xuyên, Vũ Thư. Bởi Trần Minh hận Vũ Thư, Hồ Xuyên nên sau khi bức cho chúng phải chết, Minh cũng thẳng tay thanh trừng mà không màng gì tới các thỉnh cầu của Nguyệt. Những người Nguyệt đã tha, cũng nhiều người bị Minh đem ra giết lại. Nguyệt cứ nghĩ mãi vào việc đó mà đâm ra chán nản, buồn bực trong người, cứ chỉ giam mình trong phòng, cũng không gặp ai cả.
"- Ai dạy cho thiếu chủ ác thế?
- Là tôi học của dì cả đấy..."
Những lời nói của Trần Minh cứ như mũi dao sắc đâm vào tim Nguyệt, cứ thoảng hoặc vô thức, nó lại vẳng lên trong đầu nàng, từ đó mà sinh ra bệnh. Người bình thường chẳng sao, nhưng hễ khi bệnh tâm can mà phát lên rồi, thì cứ thế nặng lên nhanh lắm, như đợt thủy triều dữ không sao ngăn nổi. Chỉ trong ít ngày, Nguyệt chán nản bỏ ăn mất ngủ, trông tiều tụy hẳn rõ đi. Vẻ đẹp mượt mà của yêu hồ chẳng còn giữ được nữa mà dần trở về với tuổi thật, tóc cứ thế bạc theo từng ngày, các nếp nhăn cùng hiện lên rõ, Nguyệt nom như mỗi ngày lại già đi thêm một tuổi, chỉ chưa tới tháng trăng mà đã về hình hài của người tuổi trung mất rồi.
Mấy dạo gần đây, Nguyệt lại thường hay gặp phải những cơn ác mộng.
Có đêm đang nằm nghỉ, Nguyệt nghe thấy có tiếng người mở cửa bước vào.
Nguyệt nhỏm dậy nhìn ra thì giật thót cả mình, mồ hôi túa ra đầm đìa, trong lòng thì thất kinh lo sợ.
Có một đoàn người đang lầm lũi từ cửa chính mà đi vào, đi đầu là một người nữ trần truồng toàn thân đẫm máu, hai núm vú đã bị cắt đi, đầu cạo trọc lốc, Nguyệt nhận ra ngay đó là Vũ Thư. Đi bên Vũ Thư là Hồ Xuyên, cũng toàn thân đầy máu me, mái tóc đã bạc phơ, theo sau chúng là các gia nhân quyết thuộc dễ tới hàng trăm.
Thư vươn hai bàn tay đầm máu hướng về phía Nguyệt, thều thào nói:
- Con hồ ly tinh, trả mạng cho tao...
Hồ Xuyên lại cũng gằn giọng nói:
- Sao cô ác thế hả Nguyệt? Những phút giây cuối cùng, tôi tôn trọng cô thế, tôi kính cẩn với cô thế, tôi van xin cô thế... Tôi dùng cả mạng để tạ tội với cô thế, vì đâu... Vợ con tôi, gia quyến tôi hàng trăm người, cô lại không tha?
Nguyệt hoảng hốt kêu lên:
- Ông nói gì thế? Tôi đã cố xin rồi mà người ta không cho... Đâu phải lỗi do tôi...
Nhưng chúng đâu có nghe Nguyệt nói, chúng cùng nhào lấy, giơ bàn tay đầy máu ra mà định bắt lấy Nguyệt.
Nguyệt phải lầm rầm niệm chú, Đại Long hiện lên bên cạnh, chúng mới sợ hãi mà bỏ đi. ...
Đêm hôm sau, lại có một bọn người khác đến, đi xuyên qua cửa mà vào. Người nào người nấy đều là ma vô chốc (ma không đầu), trên tay chúng cầm đầu lâu của chính mình, còn cái thân thì cụt lủn. Nguyệt nhận ra cái đầu lâu đầu tiên là của đoàn Hữu Nhân, rồi đi lục tục theo sau là bọn quan lại kẻ nào kẻ nấy đều mang áo mũ, nhưng là những kẻ nào, Nguyệt cũng còn chẳng nhớ hết mặt chúng nữa.
Hữu Nhân nói:
- Cô trả mạng cho người Tây Phủ đi... Cô ác lắm... ác lắm...
Rồi lại kêu gào mà lao tới đòi mạng.
Nguyệt bật khóc nức nở như mưa. Đại Long bay vụt lên, chém kiếm vào chúng, chúng mới tan đi cả. ...
Rồi có khi đêm tối, lại có một bọn người khác bước vào, mặc áo đồ tướng quân, đứa nào đứa nấy mình máu đầm đìa, chúng cùng kêu lên:
- Trả lại mạng cho các tướng quân ở Sơn Nam...
Nguyệt co rúm vào trong bức vách, chỉ biết hai tay ôm lấy mặt mà khóc, chẳng nói được câu gì... ...
Nguyệt sợ lắm phải vẽ bùa dán giăng kín mít quanh giường để cho chúng sợ. Ở ngay dưới bậc đặt chân của giường lại phải đặt một cái chốc yểm bùa, để hễ có nguy, thì có Đại Long tới. Có thế thì mới dám đi ngủ, nhưng những ngày tháng bi kịch cũng không vì thế mà dứt đi.
Bấy giờ tâm hồ đã loạn, ma quỷ ngạ hồn tứ phương đều cảm nhận được, oan gia bốn bể cứ thế kéo nhau đến mà hành hạ dày vò. Hôm sau tối trời, lại có một con hầu bước vào, toàn thân nó ướt như chuột lột, mái tóc bết còn rũ nước chảy tong tong, khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch ra, đó là Thu Lan, đi đàng sau nó là bọn A Mai, A Ngọc, A Hân...
Thu Lan đã bị Tiểu Yến dìm chết ở cái giếng sau nhà, nó khóc nấc lên, nói:
- Mày ác thế hả Nguyệt... Tao xem mày như em gái mà mày cũng không tha tao... Rồi mày cũng phải trả nghiệp thôi...
Nói rồi nó liếc nhìn, thấy cái chốc và thấy đầy bùa chú thì nó nhếch mép cười rồi bỏ đi mất, không thèm tới gần. ...
Rồi ngày khác lại có một bọn người khác bước lên, đi đầu là Trần Đằng, dẫn theo hàng trăm cái thây người không đầu già trẻ gái trai lớn bé, đó là những kẻ ở Phủ Đông đã bị Nguyệt giết, chúng cùng nói:
- Chúng tôi làm gì nên tội mà cô giết?
Bọn chúng nói còn chưa dứt, từ cửa phòng lại bước vào thêm một bọn, gạt hết những kẻ khác ra mà đi lại. Đó là những cái thây người bị cháy xém, máu mủ còn chảy tong tong, trong không khí vẫn còn cả mùi thịt khét... Đó là những kẻ đã từng chết cháy trong Tây Phủ...
Chúng cùng nói:
- Tội của cô có chết cháy, chết chém, chết nước... Chết đi rồi sống lại, sống lại rồi chết đi, cứ thế hàng ngàn lần, cũng không trả hết được nghiệp đâu!
Nguyệt không để chúng kịp nói, nàng thét lên kinh sợ:
- Các người đi đi! Đi đi mà!
Rồi lại bưng mặt mà khóc, ngồi thụt lại sát vách buồng. Nguyệt vừa sợ, vừa buồn. Cứ ngồi trong giường, hai tay bưng mặt mà khóc mãi...
Chúng cậy đông, cùng tràn lên cả, đứa thì lao tới nắm lấy lá bùa, đứa thì cứ xông tràn lên. Bùa bốc ra khói nghi ngút, hồn ma bị dính khói tan đi, lại có hồn ma khác bước lên thế vào...
Nguyệt ôm đầu, bịt chặt tay không nghe, không nhìn thấy chúng. Tới khi có ngạ quỷ chạm phải vào cái chốc, Đại Long hiện lên rút kiếm ra, chúng mới lườm mãi mà rồi tan đi...
Từ đó cứ hễ về đêm mà lúc nào thiếu Đại Long, phải ở một mình, Nguyệt lại không yên tâm, cứ tối ngày lúc nào cũng bất an lo sợ... Bệnh lại cảng thế mà trở nặng tới vô cùng... ... Có tối Nguyệt vừa thay đổ, chưa kịp bước lên giường, từ cửa lại đã xộc vào bao nhiêu là cô hồn các đảng, chúng cùng gào lên:
- Hôm nay thì bắt được mày rồi!
Nguyệt sợ hãi lao vội về phía giường nơi có các lá bùa và cái chốc nhưng không kịp. Cả tới hàng trăm hàng ngàn ma quỷ, chúng cùng hùa cả vào ôm chầm lấy Nguyệt giật lại, vật Nguyệt ngã ra giữa sàn đá lạnh lẽo. .
Những bàn tay thây ma vươn tới ôm chặt lấy Nguyệt, túm tóc cô, túm lấy mặt cô. Chúng gào lên đau đớn:
- Trả mạng đây! Trả mạng đây!
Nguyệt gào lên:
- Không!!! Tôi nào có biết gì đâu!!! Đại Long ơi cứu tôi với!!!
Rồi Nguyệt nhắm mắt lại cam chịu...
Chúng dày vò, hành hạ Nguyệt chán chê rồi nhìn lại, nàng nằm vật trên sàn, đầu tóc rũ rượi, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, nước mắt cứ lăn dài trên má, rồi chúng nhìn nhau rồi cùng bỏ đi cả.
Hóa ra là từ cái chốc, Đại Long đã trở về...
Nguyệt đảo con ngươi trơ trọi liếc nhìn con quỷ, rồi lắp bắp:
- Đại... Đại Long đấy à?
Quỷ quỳ bên giường, nói:
- Sao cô lại ra ngoài này, đã dặn cô phải ở trên giường nơi gần cái chốc...
Nguyệt vùng dậy ôm chặt lấy nó, khóc lên như mưa:
- Tôi sợ lắm... Tôi sợ lắm... Chắc tôi sắp chết rồi... ...
Đại Long không yên tâm, từ hôm đó nó không cho Nguyệt rời ra khỏi cái giường yểm bùa nữa. Đái ỉa của Nguyệt cũng ở ngay dưới gầm giường luôn rồi để một con hầu tới dọn vào sáng.
Kể cả thú vui duy nhất của Nguyệt là sớm ban mai bước ra cửa phòng hóng chút ánh nắng, giờ cũng không còn nữa.
Tới ngày hôm sau lại thấy có hai con kì lân đá đen bày ở ngay trước cửa phòng, Đại Long nói:
- Đặt chúng ở đây nhé.
Nguyệt khi ấy chẳng còn có biểu cảm gì, mặc cho Đại Long bài trí cả.
Từ hôm đó mới không còn thấy bọn cô hồn tới...
Nguyệt ngồi trong phòng cả ngày, lại hay sinh nghĩ vẩn vơ, cứ nghĩ tới Tử Du, lại nhớ tới những kỉ niệm mặn nồng xưa cũ, rồi lại nhớ tới tháng ngày còn là cô thiếu nữ, lúc nào cũng vui đùa bên cạnh Trịnh Vân. Bất giác nước mắt lại rơi lã chã...
Nguyệt đôi khi lại nhớ tới Vũ Thư, nhớ tới những lời nói của bà trước khi qua đời, lòng lại đau quặn lại, bất giác rùng mình lạnh lẽo...
Những người thương Nguyệt nhất, giờ cũng đã về nơi chín suối cả rồi...
Nguyệt thở dài một hơi, lại từ từ nằm xuống giường.
Nguyệt là yêu hồ, nàng có thể cảm nhận được đã sắp tới thời điểm cuối cùng. Đây cũng là điều nàng được Minh Nguyệt Vũ ấn chứng cho...
"Khi Thiên Gia Môn lập thành, cái vảy sẽ phải trở về với đất..."
Có lẽ giờ là lúc Nguyệt đã xong công việc của mình, rồi nàng sắp phải lìa xa cõi tạm này chăng?
Suy nghĩ đó làm Nguyệt hoang mang, lo sợ lắm...
Nguyệt thường thấy đầu óc quay cuồng, mệt mỏi hoa mắt, chóng mặt buồn nôn... Sức khỏe đã thêm tiều tụy, lại còn bị tâm bệnh chẳng yên, bấy giờ như đã bị thần kinh, không còn nói cười gì thêm nữa... ...
Phủ đại phu nhân này từ ngày Vũ Thư mất, Nguyệt chọn về đây tĩnh dưỡng chứ không chịu về hậu phủ hay phủ lệnh hầu. Nàng ở trong phòng của Vũ Thư luôn, cứ ngày ngày thắp hương cho bà mà khấn. Trần Minh chưa lập thân, phủ đại phu nhân không có phu nhân nên giờ đây chỉ là phủ trống, quan quân và người hầu cũng đều không có việc gì hay lui tới, vẻ lạnh lẽo hoang vu lại càng thêm.
Suốt thời gian dài cả tháng trời, trừ Lê Thị Lan thi bận rộn công việc, thi thoảng lắm mới ghé thăm mang chút quà bánh, ngoài ra cũng chẳng có một ai tới thăm Nguyệt, kể cả Trần Minh hay Tiểu Yến...
Chúng đều quá bận rộn với chính quyền trứng nước mới thành lập, với hàng ngàn công việc xử lý mỗi ngày... Nhưng quan trọng hơn, Nguyệt biết, chúng vì một lẽ gì đó, đã không còn thiết tha với Nguyệt nữa rồi... ...