Chương 47: Trần Từ Hằng phá án, Lê Thị Lan diễn tuồng.
Thiên Gia Môn
Tĩnh Thuỷ10-08-2023 00:24:37
Bấy giờ Phạm Kiên sai bọn cai ngục đánh đập Đỗ Hữu Nhân trong ngục để dò tin nhưng Hữu Nhân vẫn một mực khai là không biết gì hết. Trần Từ Hằng bèn đi đến nhà của Đỗ Hữu Nhân để điều tra.
Khả Sinh ngay sáng hôm sau đã được điều đi chuyển thư vào miền Nam để không cho hay biết các việc ở nhà, viên quan mục giám nhận lệnh của Trần Từ Hằng tới phủ họ Khả mời Lê Thị Lan tới riêng án phủ để hỏi việc, không nói rõ để điều tra việc thông dâm.
Lê Thị Lan khai với Trần Từ Hằng rằng Khả Sinh và Đỗ Hữu Nhân vốn là bạn cùng học ra chơi thân với nhau, tuy nhiên Đỗ Hữu Nhân có tài nên được cất nhắc ở vị trí cao hơn. Hữu Nhân cũng không vì thế mà quên bằng hữu, vẫn thường hay mời Khả Sinh tới phủ ăn uống. Nhiều lần như thế, Khả Sinh đem cả vợ theo, Hữu Nhân thầm để ý trong lòng. Nhân một dịp Khả Sinh uống ngủ say, Hữu Nhân bèn dở trò đồi bại với Lan, việc đó đã diễn ra mấy lần rồi. Lê Thị Lan biết Đỗ Hữu Nhân quyền uy cao, lại cũng thật dạ với chồng mình, thường hay giúp đỡ trong công việc, do vậy vì thương chồng nên Lan nhịn nhục cho qua không nói gì cả, việc đó vẫn được giữ kín. Tới về sau khi Xuân Nguyệt lên nắm quyền thượng quan, Lan mới mang việc đó tới bộc bạch với Xuân Nguyệt, nhờ cô ta đòi lại công bằng cho.
Từ Hằng lưu lời khai đó lại, nhưng nghi là vẫn còn uẩn khúc, bèn cho đi tra xét tất cả người trong phủ Đỗ Hữu Nhân để dò thêm tin tức.
Từ Hằng cho quan quân bắt hết bọn chúng lại hỏi rất kĩ về lịch trình của Hữu Nhân trong mấy ngày trước khi xảy ra việc hỏa hoạn xem có gặp gỡ gì với ai kì lạ không? Lại dùng cả các việc nghiệp vụ mà vừa dụ dỗ, vừa mua chuộc, vừa đánh đòn đe nẹt chúng nó.
Bọn gia nhân khai:
- Khả Sinh đại nhân đi tới Sơn Nam mấy ngày để đưa thư, trong mấy ngày đó Đỗ đại nhân chỉ ở trong nhà thôi. Tới khi Khả đại nhân trở về thì tối hôm đó Lê phu nhân có ghé qua thăm và mời Đỗ đại nhân sang phủ Khả uống rượu. Tiếp trà được một lát thì đuổi chúng tôi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người, sau khi ở trong phòng đó hồi lâu thì cả hai cùng đi ra ngoài. Lê phu nhân trở về phủ riêng, nói rằng để chuẩn bị việc cỗ bàn, còn Đỗ đại nhân thì bỏ đi đâu vội lắm, chỉ đi một mình không cho ai theo nên chúng tôi cũng không rõ. Chỉ biết là đến đêm muộn thì có người từ nhà Khả đại nhân sang báo chúng tôi qua bên đó đưa Đỗ đại nhân về. Khi chúng tôi sang tới nơi thì Khả đại nhân và Đỗ đại nhân đều đã say mèm hết, Lê phu nhân bên đó giao người cho chúng tôi mang về.
Từ Hằng tức tốc quay lại phủ Đỗ, kiểm tra lại phòng tiếp khách của Đỗ Hữu Nhân rất kĩ. Rồi đi lại xem xét hết tất cả các nơi trong căn phòng đó.
Khi Hằng đi tới ra sau bức vách bèn dừng lại soi xét, lâu sau nhặt được lên một sợi tóc của người phụ nữ ở trên bàn trà. Trong đầu Từ Hằng hình dung ra được chúng đã làm trò đồi bại tại đây.
Đoạn các quan sai lại tìm kiếm khắp trong phòng, Hằng chợt dừng ở một chiếc hộp nhỏ. Khi mở hộp ra xem thì thấy bên trong có một chiếc yếm đào, cạnh yếm không vuông, trên thêu hoa ngọc.
Từ Hằng lấy chiếc yếm ra khỏi hộp rồi thì thấy bên dưới của hộp còn một viền lót nhung hoa được thêu lại, nhưng lại cài cúc có thể giật ra được, được khâu che đậy rất là tinh xảo, nếu nhìn qua thì không biết được. Hằng bèn cầm lên giật ra. Thì bên dưới đáy chiếc hộp lót nhung hoa có một con dao găm nhỏ, và một lá bùa nhỏ màu đỏ.
Lúc này Hằng ngồi suy nghĩ rất kĩ, lại chợt nhận ra có nhiều điểm lạ kì uẩn khúc lắm.
Đỗ Hữu Nhân là một mắt xích quan trọng trong việc Trần Minh đào thoát khỏi phủ, nếu hiện tại theo ý chỉ của Hồ Xuyên thì chỉ cần khép nó vào tội thông mưu với Trần Đằng là xong. Nhưng nó làm việc cho ai, thủ thuật thế nào? Việc thông dâm của nó với Lê Thị Lan có liên quan gì tới việc này không hay là việc khác? Những chuyện đó đều chưa làm rõ được. Trong mấy ngày Khả Sinh đi vắng, rõ là nó cũng không qua lại với ai cả.
Từ Hằng lại ngồi sắp xếp lại mọi việc trong đầu...
Sau khi Lê Thị Lan tới mời Đỗ Hữu Nhân qua nhà dùng bữa, Đỗ Hữu Nhân và Lê Thị Lan đã thông dâm tại nhà hắn, sau việc đó thì Lê Thị Lan trở về nhà, còn Đỗ Hữu Nhân đã rời khỏi phủ đi đâu trong một khoảng thời gian rồi mới qua bên nhà Khả Sinh để dự tiệc sau. ...
Từ Hằng lại cho gọi Lê Thị Lan đến gặp riêng. Lúc bấy giờ gặp ở Phủ Tây, Từ Hằng nói:
- Cô đã ở trong phòng riêng với Đỗ Hữu Nhân trong một khoảng thời gian, trong thời gian đó Đỗ Hữu Nhân nói chuyện gì với cô?
Lê Thị Lan trả lời:
- Tôi chỉ tới mời cơm, sau đó đi về, còn lại cũng chẳng nói chuyện gì nhiều.
Bấy giờ Trần Từ Hằng mới lôi ra cái hộp, rồi lấy chiếc yếm đào đưa ra trước mặt Lê Thị Lan, miệng vừa nói, mắt vừa nhìn Lan chăm chăm dò xét:
- Vật này... có phải của cô không?
Vẻ mặt Lê Thị Lan không giấu diếm vẻ sửng sốt hốt hoảng, cứ nhìn chăm chăm vào chiếc yếm. Hai người cùng im lặng nhìn nhau đầy nghi ngờ.
Rồi chợt Lê Thị Lan khóc lên như mưa, quỳ cả xuống ôm lấy chân Từ Hằng mà kêu lên:
- Trời ơi đại nhân ơi... quan phụ mẫu ở trên cao, mắt tinh thông hết việc nhân thế. Xin đòi lại công bằng cho con hèn này với... Hôm đó chồng tôi trở về, có ý tốt muốn mời hắn ăn cơm, mà khi tôi sang mời, hắn lại dám hiếp dâm ngay trong phòng hắn. Hắn còn dọa tôi rằng nếu việc này mà để lộ ra thì hắn sẽ không để yên cho chồng tôi, không chỉ mất chức quan, mà danh dự mặt mũi chồng tôi cũng chẳng còn. Rồi thì chồng tôi cũng sẽ ghét bỏ tôi, tôi sẽ mất hết tất cả, vì thế mà tôi ngậm đắng nuốt cay cho tới tận giờ đây. Cúi xin đại nhân minh xét.
Trần Từ Hằng hỏi ngay:
- Lần khai trước cô có nói đã bị hắn cưỡng dâm mấy lần, thậm chí còn khai chi tiết từng lần, vậy tại sao không nói gì tới tối hôm đó?
Lê Thị Lan ngập ngừng nói:
- Vì... vì tôi sợ việc chính trị...
Từ Hằng bức lấy Lê Thị Lan, nói:
- Cô nói thật ra đây, bổn quan sẽ đòi lại công bằng cho cô. Giờ Đỗ Hữu Nhân đã bị bắt rồi, cô không phải sợ gì hắn hết. Có phải cô biết tối hôm đó hắn đi đâu đúng không?
Lê Thị Lan run rẩy nói:
- Tôi nói ra, thì đại nhân phải giữ mạng sống cho tôi đấy nhé...
Từ Hằng an ủi vỗ về mãi, Lan mới nói:
- Tôi đàn bà cũng không biết việc gì nhiều cả. Việc này nói ra cũng hơi tế nhị xin đại nhân chớ cười chê. Hôm đó Hữu Nhân kéo tôi vào trong chiếc bàn trà rồi bức tôi trên đó...
Lan lại ngập ngừng, ánh mắt e sợ nhìn Từ Hằng. Từ Hằng cũng đã đoán được chúng thông dâm trên bàn từ sợi tóc trên chiếc bàn đó, nghe Lan nói vậy thì biết Lan đang khai thật, lại động viên Lan nói . Lan mới nói tiếp:
- ... Sau khi xong việc, tôi mới bảo Hữu Nhân hãy đi thay đồ để cùng sang nhà tôi ăn tiệc.
Nói tới đó lại ánh mắt thất thần lấm lét nhìn Trần Từ Hằng.
Từ Hằng biết Lê Thị Lan xấu hổ và thấy nhục, lại phải động viên vỗ về:
- Những việc này chúng tôi sẽ giấu kín không để chồng cô biết. Cô cứ nói tiếp đi đừng sợ.
Lan bấy giờ hít một hơi dài, lấy khăn chấm lau nước mắt, lại nói:
- Thưa đại nhân, lúc đó Đỗ Hữu Nhân mới nói tôi cứ về trước đi, hắn còn có việc phải đi sang Phủ Đông một lát rồi mới sang sau.
Từ Hằng nghe thấy thế thì trợn trừng con mắt nhìn Lê Thị Lan, ánh mắt Lan tha thiết và lo sợ lắm, nước mắt cứ chảy đầm đìa. Trần Từ Hằng nói:
- Chuyện này rất hệ trọng. Nếu cô nói sai, thì không chỉ mất chồng, cô còn mất cả mạng cô có biết không?
Lan lại sợ hãi quỳ ngay xuống khóc, ôm lấy chân Từ Hằng mà nói:
- Em biết nên em mới cầu xin ông giữ mạng sống cho em. Em chỉ là con đàn bà, có gì nói đấy chứ làm sao dám thêm bớt. Nếu ông giữ kín việc này cho em, thì ông muốn gì em cũng chiều hết.
Nói rồi bàn tay đang ôm lấy chân Trần Từ Hằng mơn trớn lên đùi.
Từ Hằng đạp Lê Thị Lan ra, trong lòng thấy ghê tởm bọn kỹ nữ này, nhưng vẫn cố nói:
- Xin lỗi Khả phu nhân, tôi có tuổi rồi nên hơi giật mình. Cô có làm sao không?
Rồi dìu đỡ Lan dậy, Lan có vẻ ngại cứ nhìn lảng đi.
Từ Hằng nói:
- Việc cô khai giúp bổn quan phá án, xét ra là công chứ không phải tội. Cô đi về đi, việc hôm nay tôi sẽ giữ kín hết cho.
Lan ngượng ngùng khấu chào rồi ra về.
Từ Hằng bấy giờ có được lời khai của Lê Thị Lan rồi nhưng vẫn chưa lập thảo ra sớ ngay. Đoạn lại trầm ngâm suy nghĩ thêm đến tối muộn.
Các việc này xảy đến đều là việc lớn, nhưng lại cùng đến đồng thời, mà lại trơn tru tới vậy. Cứ như thể có một bàn tay vô hình ngấm ngầm ở đằng sau sắp đặt tất cả.
Vì sao không sớm không muộn, không nhanh không chậm, vào thời điểm này lại sinh ra việc tư thông như thế?
Phạm Kiên là tay cai ngục khét tiếng xưa nay, tội nhân mang hình rơi vào tay hắn người không ra người, quỷ không thành quỷ. Dù có ngậm bí mật gì vào tay hắn cũng phải nôn ra hết, thế mà Đỗ Hữu Nhân ở trong nhà ngục bị đánh đập cho chết đi sống lại cũng không khai ra, trong khi đó Lê Thị Lan lại khai việc ra quá dễ dàng...
Những việc trái khoáy trong quân phủ liên quan tới Xuân Nguyệt đều thành việc lớn cả. Dạo trước con hầu bên Phủ Đông bị người ta bức, ốm nặng sinh ra chết, đến cầu cửa Xuân Nguyệt, thì ngay sau đó thiếu chủ Đông Phủ là Trần Ngạn bị bắt, đại thiếu chủ Trần Minh bị bắt. Lần này con vợ lẽ bên Phủ Tây bị người ta bức, cũng lại cầu tới cửa Xuân Nguyệt thì ông chủ Phủ Đông là Trần Đằng bị bắt, quan tướng quân mục úy Đỗ Hữu Nhân bị bắt...
Lê Thị Lan chỉ là con kĩ nữ, lại làm vợ bé của một viên quan thấp bé, về lẽ thường thì nó gặp đại quan như Trần Từ Hằng tất phải run sợ lắm.
Quả nhiên nó có run sợ, nhưng cái run sợ đó của nó không phải là cái run sợ của người sai trái bị vạch tội, mà cứ như là cái run sợ của con hồ ly, muốn cố để cho người ta xem cái sự run sợ ấy của mình vậy.
Nếu có một kẻ nào thực giỏi tới mức đoán biết được từng đường đi nước bước của kẻ khác, trong thật có ảo, trong ảo lại có ảo hơn, từ đó mà diễn cho tất thảy từ suy tư tới hành động đều đi trên người ta một bậc, thì thử hỏi tất cả từ quan tới quân, từ chủ tới tướng trong quân doanh này, đều đã bị qua mặt rồi đấy hay sao?
Trần Từ Hằng còn cứ ngồi ngẫm nghĩ mãi về những việc đó.
Con dao được khâu dưới lớp vải gấm trong cái hộp đó có ý nghĩa là gì? Vì sao mà cái yếm đào lại phủ ở trên?
Lê Thị Lan trong lúc túng quẫn, đã nảy sinh ra ý muốn giết Đỗ Hữu Nhân nên giấu sẵn con dao ở dưới đó rồi hay sao?
Nhưng cái hộp đó đã được Đỗ Hữu Nhân cất đi, ở trên lại có cái yếm của ả, như thế có lý nào Hữu Nhân lại nhận cái hộp không? Hay đó là một món quà?
Nếu đó là một món quà, thì là một món quà có hai ý nghĩa.
Rồi Trần Từ Hằng giật mình thảng thốt nhận ra, ...
Chiếc yếm đào đó không phải là Đỗ Hữu Nhân lột từ trên người Lê Thị Lan trong lúc mây mưa, mà đó là món quà Lan thị tặng cho hắn.
Nếu vậy, con dao đó đặt ở bên dưới có nghĩa là...
"Nếu ông không nhận chiếc yếm, ông sẽ phải nhận con dao..."
Con dao đó còn chưa được bóc ra lớp vải khâu, có lẽ Đỗ Hữu Nhân hãy còn chưa biết. Như thế là hắn đã nhận chiếc yếm nên Lan mới không lấy con dao ra. Việc truy hoan đó của hắn không phải do hắn bức Lê Thị Lan, mà có lẽ hắn đã bị Lê Thị Lan dụ vào tròng. Lá bùa màu đỏ kia có lẽ là một dạng bùa sắc, bùa yêu nào đó...
Nếu như thế thì...
Trần Từ Hằng đứng bật dậy ngay khỏi ghế, nhìn ra khung cửa sổ thì trời đã sập tối từ bao giờ rồi.
Hằng cầm vội lá bùa đỏ bước ra ngoài, định đi ngay tới phủ quân sư trình lá bùa và tất cả suy nghĩ của mình.
Ngay khi đại nhân bước ra bục cửa, thì có một con gia nhân chạy lại, nói:
- Bẩm đại nhân, đại nhân định đi đâu à? Nhà có khách vừa tới đang hỏi gặp đại nhân.
Từ Hằng hỏi:
- Ai mà tối rồi còn tới?
Gia nhân đáp:
- Là thượng quan Xuân Nguyệt tới từ phủ đại phu nhân.
Từ Hằng nghe thế thì như sét đánh ngang tai.
Ngài đã hiểu ra tất cả. Thì ra là như thế...
Từ Hằng mỉm cười một nụ cười buồn bã, nói:
- Mời thượng quan tới phòng này gặp ta.
Thế rồi quay vào trong, cất lá bùa vào sâu trong hộp đỏ.