Chương 43: Món quà gian kế của Lê Thị Lan.

Thiên Gia Môn

Tĩnh Thuỷ 10-08-2023 00:22:27

Lại nói tới Lê Thị Lan, từ ngày lên gặp Xuân Nguyệt về bèn đi thăm hỏi một vòng tất thảy người trong phủ Tây, bên các chái nhà cũng như trong các hàng lính lệ. Hỏi han chu đáo ân cần, lại cũng đồng thời dò xét các việc, Lan biết được ở phủ này cũng năm người mười ý, có kẻ lâu nay không thích Vũ Thư, có kẻ thì lại ôm lòng phục hận, có kẻ theo vì bổng lộc, có kẻ lại bất mãn bấy lâu. Vậy là khéo léo dò xét hết các điều đó lại, lập thành giấy tờ để riêng trong nhà. Bấy giờ làm quan đồng liêu với Khả Sinh có viên mục úy là đỗ Hữu Nhân, người này lo việc trông coi đường đi lối lại và việc cắt gác canh cử, gõ mõ đánh chuông, báo cháy báo loạn mỗi đêm. Hữu Nhân và Khả Sinh vốn là bạn cùng làm dưới quyền Hồ Văn Viễn là người lo về việc gác sách và thư tín trong phủ quân sư, thường xuyên qua nhà nhau uống rượu. Hữu Nhân là người nhanh nhẹn hoạt bát, cũng khéo léo chạy chọt các đường, Khả Sinh thì hiền lành nên thường cũng nhịn, do đó mà chúng chơi được với nhau, cũng không sinh ra sự vụ gì. Tuy có một điều rằng Hữu Nhân bị thói dâm ô quá độ, rất yêu thích việc trai gái nữ sắc. Trong phủ đã cưới về tới bốn bà thiếp rồi mà lại còn nuôi thêm mấy chục con hầu, con nào con nấy đều xinh tươi mơn mởn. Nói là mua về phục vụ cho các bà và lo các việc hầu hạ trong phủ nhưng khắp phủ Tây đều biết bọn chúng chỉ phục vụ cho việc giường chiếu của viên mục úy mà thôi. Tuy việc nữ sắc đầy đủ là thế nhưng Hữu Nhân lại thường chẳng lấy làm vui, nguyên do bởi Nhân đặc biệt để ý tới Lê Thị Lan hơn cả. Nhân phần vì rung động trước nhan sắc của Lan, phần vì luôn lấy làm thắc mắc vì sao một vị quan danh vọng, một thư sinh hiền lành chân chất, tuân mực lễ giáo như Khả Sinh lại lấy Lan từ lầu xanh về, và cũng từ đó lại chỉ có mình Lan mà thôi chẳng còn đoái hoài tới những người nữ nhân khác. Và cho dù như thế, thì bà vợ cả của Khả Sinh lại vẫn rất mực yêu chiều Lê Thị Lan chứ không hề ganh ghét việc cả lẽ. Lan Thị có sức hút gì kì lạ mà khiến người trên kẻ dưới trong nhà hắn, thậm chí trong cả Tây phủ đều yêu mến đến như thế? Có đôi ba lần cùng uống rượu với Khả Sinh, Lê Thị Lan lên hầu rượu, Hữu Nhân đã đều trông thấy, rồi bị mê mẩn tâm thần, cứ ngày ngày nghĩ đến Lan không thôi. Từ đó Hữu Nhân rất hay qua lại với nhà của Khả Sinh, viện đủ mọi lý do để đến, thường không có việc gì cũng mang rượu thịt tới rủ rê ăn uống, khi thì bàn công việc, khi thì tới hàn huyên, cốt chỉ để được ngắm Lê Thị Lan trong phút chốc thoáng qua mà thôi. Vợ của người, chẳng biết vì sao lại mang tới niềm hứng khởi lớn cho hắn tới như vậy. Có lẽ nào rằng ứng với câu truyền xưa: "Cái ta không có, ta tất thèm Cái ta không có, bằng hữu lại có, ta tất thèm phát điên."... Khả Sinh nhận lệnh đi về Sơn Nam giao chỉ lệnh cho tướng quân Tử Kỳ đã đi mấy ngày trời, trong suốt thời gian đó chẳng có cái cớ gì mà qua phủ họ, Đỗ Hữu Nhân lấy làm trong lòng không vui. Phủ mới tuyển thêm vài con hầu mới đều xinh tươi đằm thắm, Nhân mang chúng ra tiêu khiển mỗi đêm cho vơi nhung nhớ nhưng chẳng sao mà dừng được nghĩ về Lê Thị Lan. Ánh mắt, nụ cười, hình ảnh của Lan lại hiện lên mỗi khi Nhân hoan lạc bên mỹ nữ. Chỉ mới có bốn ngày chẳng gặp mà Nhân đâm ra buồn bực, ngày nào cũng sai người tới dò hỏi xem Khả Sinh về chưa, để lấy cái cớ mà sang thăm hỏi việc công cán. Tối ấy Hữu Nhân đang ở trong phủ đệ, chợt có lính lệ vào báo rằng có bà phu nhân của bên họ Khả sang thăm chơi. Nhân giật mình bật ngay khỏi giường, hỏi: - Phu nhân nào? Nguyễn phu nhân hay Lê phu nhân? Người hầu đáp: - Bẩm, là bà hai bên phủ đó. Nhân nghe thế thì tim đập rộn ràng, nhảy phốc xuống giường vội chải chuốt, thay lại y phục cho mới rồi đi ra ngay. Vừa nhìn thấy Lê Thị Lan, Nhân đã vui sướng lắm, tươi cười nói ngay: - Em dâu tới thăm tôi đấy ư? Lê Thị Lan thi lễ, rồi nói: - Thưa Đỗ đại nhân, chẳng hay tới vào giờ này có phiền tới ngài nghỉ ngơi chứ? Hữu Nhân nói: - Không phiền, không phiền. Không khi nào là phiền cả. Mời em vào đây uống trà với tôi. Rồi vội vàng bước lại dìu đỡ lấy Lê Thị Lan. Hành động bất nhã như thế, bọn hầu cũng đều nhìn ra được, nhưng mặt chúng nó tuyệt nhiên không để lộ sắc gì. Lan cũng khẽ rụt tay lại, nói: - Đại nhân cứ để em tự nhiên. Rồi bước ngồi vào bàn trà, bảo rằng: - Chồng em mới đi công cán từ xa về, tuy nhiên đường xa người mệt, hẵng còn đang nằm nghỉ từ chiều giờ chưa dậy được. Tuy thế nhưng cũng không quên việc ân nghĩa của đại huynh, liền phải bảo em sang mời cơm đấy. Em bảo để bọn hầu đi có được không thì chồng em nói không được, nếu như thường thì bắt buộc phải tự đi sang mà mời đại huynh tới, nhưng vì hẵng còn mệt nằm, nên sai em phải đích thân mà đi, mong đại huynh thứ lỗi cho. Đỗ Hữu Nhân nghe vậy thì nói: - Khả đệ trọng tôi đến thế là cùng, phải sang, phải sang ngay chứ! Chỉ là không biết đệ ấy đi xa về mệt thế nào? Liệu có cùng ăn uống gì được không? Lê Thị Lan nói: - Chồng em vẫn ăn được. Xin mời đại nhân qua bên này, em có món quà xin tặng. Nói rồi đưa mắt nhìn lại, bảo bọn người hầu: - Chúng bay ra ngoài đi. Bọn hầu vội vàng lui ra hết, Lan nói: - Mời đại nhân sang đây. Hữu Nhân thoáng hơi lưỡng lự, nhìn lại Lan thì thấy mỉm cười e ấp, mắt hấp háy rất điệu. Chẳng hiểu sao Nhân thấy tâm thần rụng rời, đê mê cả người, vội lồm cồm bước sang như con rối. Nhân vội ngồi ngay cạnh Lê Thị Lan, hỏi giọng nhẹ nhàng, chẳng hiểu sao có cả nét ngọt ngào: - Em dâu... định tặng tôi cái gì? Lan xích lại thêm một chút, bấy giờ Nhân ngửi được mùi hương thơm tinh bưởi, có cả mùi nhài, nhẹ nhàng thoang thoảng, Nhân chợt nhiên trong một phút mất tự chủ, bèn đánh bạo đưa tay lên vuốt nhẹ vào tóc mai của Lan. Lan giật mình nói: - Ấy đại nhân đừng thế, bên ngoài có nhiều người, làm thế chưa tiện đâu. Nhân nghe câu nói đó thì sướng đến lên chín tầng mây xanh. Thấy Lan đã không quá khích phản kháng, lại còn nói ra những lời mập mờ, bèn đánh bạo nói cho thô ra: - Thế... thế... lúc nào thì tiện? Lan cười chúm chím nói: - Em tặng đại nhân món quà này. Xem ngài có thích không đã rồi mới biết lúc nào thì tiện. Thế rồi rút trong túi mây ra một mảnh vải đỏ. Hữu Nhân vội đón ngay lấy, căng nó ra xem, thì ra đó là một chiếc yếm đào. Hữu Nhân ngơ người nhìn sang Lan, thấy hai gò má Lan đỏ ửng, cúi đầu mỉm cười e lệ, nói: - Em đã thầm thương từ lâu, nhưng ngặt vì sợ miệng thế gian nên chẳng dám nói. Lần này chồng em đi xa về, chẳng biết đi đến Sơn Nam phải lòng cô nào, chiều nay vừa về liền bảo em rằng muốn lập thêm người thiếp. Em vốn xuất thân nhơ bẩn, lại ít học, chỉ vì cậy có chút nhan sắc mà được nương theo trong phủ. Ngày nay tuổi xuân già cỗi, không sao lại được với mầm mới nhú trong thiên hạ, lo rằng mai này đây chẳng còn chốn mà dung thân, lại thương cho lũ em còn nheo nhóc ở quê... đành phải tự lo lấy nơi mà dựa hơi. Chỉ e rằng đại nhân chê quà này không xứng... Chẳng biết ý đại nhân thế nào, Lan này hôm nay dốc hết tâm tư đánh bạo mà nói ra, dù sao thì cũng chẳng còn gì để mất cả. Nhân nghe thế thì sướng rụng rời cả người. Hóa ra Lê Thị Lan lo việc bị thất sủng nên phải tìm chỗ mà nương tựa. Trong suốt thời gian dài qua, Hữu Nhân đưa ý tứ biết bao nhiêu lần, kẻ ngu ngốc thật thà như Khả Sinh thì không nhận ra, chứ tinh ý như Lan thị có lẽ đã biết tâm tư của Hữu Nhân rồi nên hôm nay mới tới. Thực là: "Cố công cầu ước mãi chẳng xong Bỗng chốc mây đen lại hóa hồng Thế nhân rời đổi không ai biết Thiên địa thương người chẳng hoài công." Nhân vội vàng cầm lấy chiếc yếm úp vào mặt, hít một hơi dài, rồi nhanh tay nắm lấy tay Lê Thị Lan, nói: - Lòng này thương em đã lâu lắm rồi. Thề đổi hết cả thiên hạ chỉ để lấy mình em mà thôi. Chỉ ngại rằng em đã là nơi có chủ, mà chồng em lại là bằng hữu của tôi. Chứ nếu em còn là gái chưa chồng, tôi có bỏ cả quyền vị thì cũng phải đưa được em về, chỉ nguyện được một lần "ấp hương loan phụng" thì đừng nói tới em, tất cả em út của em ở quê, tôi lo cho một đời không phải thiếu gì cả. Lan cười nói: - Đại nhân nói thế thì em yên lòng lắm rồi. Việc đó có khó gì đâu? Hôm nay em tặng món quà để hỏi ý tứ mà thôi. Ngày sau tướng công em lập thiếp rồi thì đâu thiết tới em nữa? Khi đó đại nhân chỉ cần sang xin một câu, em cũng bày tỏ ý đạt lòng thành, tướng công em sẽ vui lòng mà đem tặng. Lúc đó ta danh chính ngôn thuận mà về với nhau.