Một cánh bướm nhỏ chao liệng bay xuyên qua khung cửa sổ vào trong phòng, rồi đậu lại vào cái bàn trà. Trong tức thì có một làn khói mờ mờ bốc lên, hiện ra là một cô gái xinh xắn nhỏ con, có làn da trắng bóc, có hai bím tóc xinh xinh, đó chính là thượng quan Tiểu Yến của phủ hậu. Bấy giờ Yến đi công cán về, lững thững cởi dải thắt lưng, toan bỏ y phục rồi bước lại giường nằm nghỉ.
Yến vừa thác tấm rèm che cửa buồng lên thì tá hỏa giật mình, ngồi trên giường là một nam nhân mặc áo đồ quan quân, tay cầm thanh kiếm đỏ.
Trong phút chốc, Tiểu Yến nhận ra ngay, đó chính là Nguyễn Tử Hậu, đại tướng quân mới trở về từ Thanh Hoa.
Tiểu Yến làm việc đã nhiều, lại có linh cảm của loài linh thú, trong tích tắc nhận ngay có điềm chẳng lành, không nói lấy một câu, vội bước lùi lại niệm chú toan hóa thành cánh bướm bay đi. Chợt nhiên chú không bắt được, Yến kinh sợ nhìn lại, thì thấy trong phòng không khí đổi sang màu vàng lợt, khói bay lên thấp thoáng hình rồng uốn. Có tới mấy con rồng chao lượn kín cả phòng, che phủ hết các khung cửa sổ và cửa chính thoát ra.
Bấy giờ Tử Hậu bật phắt dậy nắm chặt lấy tay Tiểu Yến giật lại, nói:
- Cô nương định đi đâu? Cô sợ gì hay sao mà tự nhiên lại bỏ chạy?
Tiểu Yến giật mình vùng ra nhưng tay Tử Hậu bắt chặt như gọng kìm, không sao thoát được. Yến lấy bình tĩnh, hỏi:
- Tôi chưa nhận ra tướng quân ngay, chạy theo phản xạ thôi. Thế đại tướng quân đêm hôm khuya khoắt, đi tới phòng nữ nhi có việc gì vậy?
Tử Hậu nói:
- Tới mời cô đi với tôi một chuyến.
Tiểu Yến hỏi:
- Đi đâu?
Hậu đáp:
- Có lệnh của quân sư mời cô tới phủ quân sư uống trà, ta nên đi ngay cho phải, chớ để bậc đại nhân phải chờ.
Yến đáp:
- Có việc gì sáng mai rồi bàn. Trời đêm tối rồi, tôi không đi tới phòng của nam nhân.
Thế nhưng một lưỡi kiếm sáng loáng đã kề lên cổ Tiểu Yến, Yến còn nhìn thấy lưỡi cho tới chuôi kiếm đều chạm hình rồng sáng rực.
Hậu nói:
- Ta nói đùa với nhà mày đấy à?
Đoạn rút trong áo choàng ra một lá bùa, đập thẳng vào ngực Tiểu Yến, trên bùa dán một hình thanh đao rồng, Yến cảm thấy trên ngực như có ngàn tảng đá cùng đè lên vậy, đau đớn không sao kể xiết.
Thế rồi Hậu giật cả người Tiểu Yến lôi đi. ...
Lại nói tới Lê Thị Lan, đêm đó làm việc tới muộn, đã điểm xong hết các công việc và các sổ sách cho bọn hầu gái vào ngày mai, lúc này chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng người huyên náo, tiếng bước chân ầm ầm.
Lan lấy làm lạ, mở cửa bước ra toan quát bọn hầu nô nghịch thì giật nảy cả mình. Bên dưới sân toàn là quân lính, đuốc sáng rực trời, đi đầu là một tướng thân mình cao to, làn da đen ngăm, là Trịnh Văn Xí.
Bọn con hầu gái đều sợ nép vào, một tên quản gia già bước lại Lê Thị Lan nói:
- Bẩm phu nhân, chúng tôi đã can ngăn nhưng họ xộc vào đây nhanh quá, chúng tôi chưa kịp báo.
Lê Thị Lan nhìn Trịnh Văn Xí, nói:
- Tướng quân ở phủ nào? Họ tên là chi? Có biết hậu phủ là chỗ nữ nhi không mà đêm hôm xông cả vào đây?
Trịnh Văn Xí đáp:
- Tôi phụng mệnh quân sư tới mời phu nhân đến phủ quân sư uống trà, xong việc rồi sẽ hộ tống phu nhân về.
Lê Thị Lan nói:
- Hậu phủ quản việc độc lập. Ta là chủ nhân hậu phủ, chỉ có thượng quan Xuân Nguyệt và lệnh hầu chủ nhân mới được sai ta, còn bất cứ là ai kể cả quân sư, muốn gặp ta thì tới đây mà gặp.
Trịnh Văn Xí cười lớn nói:
- Thứ cho xuất thân giặc cướp vũ phu lỗ mãng, không biết lễ nghi vậy.
Đoạn xua quân sĩ lên toan bắt Lê Thị Lan nhưng Lan giơ một ấn triện lên, trên ấn là dấu chủ ngôi hậu phủ. Rồi từ tứ bề, quân vệ sĩ đổ phục ra cùng hướng tới Trịnh Văn Xí, bọn quân nữ hầu cũng cùng kéo ra che chắn trước Lan rất đông, bọn chúng đều cầm theo roi và kiếm. Lan nói:
- Nếu bắt tôi thì phải giết người đấy. Ông chỉ là tướng quân, dám tới bắt phủ nhân chủ trong đêm tối gây ra việc chết người, lại còn ức hiếp nữ nhi. Thì dù có là phụng mệnh quân sư, tình ngay lý gian thế nào, cũng không dung thân được đâu.
Trịnh Văn Xí ngừng lại nhìn Lê Thị Lan. Lan không chút gì sợ hãi, giương mắt lên nhìn Xí thách thức.
Quả nhiên là nhân chủ một phủ lớn, có bản lĩnh rất lớn lại tinh ranh khôn khéo.
Xí cười đáp:
- Vậy thứ cho tiểu tướng vô lễ.
Thế rồi lệnh cho quân sĩ rút đi cả.
Bấy giờ chúng đi cả rồi đám đàn bà con gái trong phủ mới nhao nhao lên đầy kinh sợ đồn đoán, không khí hỗn loạn khắp trong ra ngoài.
Lan sai bọn thủ hạ ra dò la, thì chúng nói quan quân kéo đi cả rồi nhưng vẫn có những bóng người lạ mặt còn ở lại theo dõi ở ngoài cổng phủ.
Lê Thị Lan nghe thế thì dặn bọn chúng giữ im lặng, ai về phòng nấy tiếp tục nghỉ ngơi, còn mình thì cho gọi các nữ quan thân tín lại phòng riêng.
Lúc bấy giờ Lan vào phòng, ngồi rồi thầm ngẫm nghĩ.
Kẻ này ăn gan hùm nó cũng chẳng dám nói láo ra tên Trần Ngạn, chắc chắn là Trần Ngạn lệnh hắn tới đây...
Lan nhớ ra hắn, kẻ da ngăm đen này là tên tướng cướp đến từ Thanh Hoa theo Nguyễn Tử Hậu ở phủ tướng quân. Ở phủ quân sư cũng có nhiều tướng quân thủ hạ, tại sao lại dùng tới kẻ này?
Vậy thì chắc cũng đã gọi tới Nguyễn Tử Hậu nên mới tiện gọi tới kẻ này...
Việc gì mà dùng vào Tử Hậu?
Hắn là kẻ sử dụng huyền môn, thân phận của hắn cũng đặc biệt so với các người khác vì là con của Tử Du, xét ra là người trong nhà của thiếu chủ...
Trần Ngạn quyền trùm bảy phủ, sinh sát trong tay. Việc mà hắn không dám lỗ mãng tự làm mà phải dùng tới Tử Hậu, thì chỉ có thể là việc trong gia đình thiếu chủ, lại là việc liên quan tới quỷ thần...
Nếu triệu tới Lan, thì chỉ có thể đó là việc can tới Nguyệt Nhi...
Lan cứ nghĩ như thế, lần lần khoanh lại sự việc... Chẳng hiểu là việc gì nhưng chắc chắn là việc nghiêm trọng chứ không phải thường.
Lan dần mới thất kinh lo sợ. Mồ hôi túa ra như tắm...
Bấy giờ bọn nữ quan thân tín mới cùng vào.
Lan sai phó quan là Nguyễn Thị Cúc ngay lập tức ra bên ngoài, điều bọn gia nô gia đinh ra trước cổng phủ mà uống rượu, hát hò... Cốt làm sao che mắt được những kẻ theo dõi.
Lại bảo bọn chúng phân bổ thêm vài vị nữ nhi xinh đẹp đi ra phía cổng nói cười, để cho có việc, bọn thám báo để ý vào đó.
Rồi sai một người tâm phúc ăn vận đồ nam nhân, trà trộn vào ca lính tuần, đi thoát ra ngoài sang bên Phủ Tây, tới gặp chồng Lan là Khả Sinh nghe nghóng xem bên phủ đó có việc gì, Trần Ngạn định làm gì.
Lại sai một người hầu khác cũng theo cách tương tự thoát ra ngoài, tới phủ lệnh hầu thăm dò xem Trần Minh có biết việc này không.
Cuối cùng Lan sai một nữ nhân rất là xinh đẹp. Bắt nó ăn vận đồ của mình, phủ mạng che mặt, rồi đi ra ngoài hiên trước cửa phòng chỉ trỏ đám gia nhân, giả vờ là mình, xung quanh cho thổi tắt hết đèn đuốc, chỉ để mấy cây ở xa lờ mờ cho khỏi lộ.
Bọn gia nô nhận lệnh, đều thấy Lan lo lắng, sợ mà đi ngay.
Chúng đi rồi, Lan bí mật lôi từ đầu giường ra một cái chốc gỗ, gõ lên chốc ba cái rồi đốt cái lá bùa ghim bên trong cái chốc đi.
Trong chốc lát cái chốc vọng ra tiếng nói:
- Có việc gì?
Lan Thị nói:
- Đại Long đó phải không? Giờ tôi sang thăm chị Nguyệt có tiện không?
Cái chốc trả lời:
- Hãy đi nhanh đi. Nguyệt Nhi đang đau nặng, không biết khi nào thì mất.
Lan nghe xong lặng ngắt cả người.
Vội vàng thay y phục, ăn vận như đồ nam nhân, giắt dao ngắn vào thắt lưng, đi hòa cùng đám hỗn độn cả gia nô ca kĩ lẩn ra ngoài cổng, rồi rất nhanh đi lẻn về phía phủ đại phu nhân, nơi Xuân Nguyệt đang dưỡng thương trị bệnh.