Chương 10: Trịnh Vân lánh nạn tại chùa Phù Vân.

Thiên Gia Môn

Tĩnh Thuỷ 10-08-2023 00:07:09

... thế rồi chờ sau đó vài ngày, Trịnh Vân chủ động đi tới vấn an tướng quân, nói: - Thưa phu quân, nay thai thử bầu bì, cũng đã dần to bụng, đi lại không tiện, ở trong quý phủ cũng chẳng tiện bề nào. Vì đứa con này có duyên nơi chùa tự, xin cất cho mái tranh nhỏ ở bên ngoài quân doanh, gần chốn đất linh để tiện việc sớm chiều nghe kinh sách. Thiếp không còn ở trong phủ, thế nhưng việc trong phủ chẳng thể một ngày không có nữ nhân cai quản nơi hậu phòng, xin phu quân vì nể tình em mà cho mời chị cả về ngồi vào ngôi chủ cung, đỡ đần giúp cho em công việc của phận nữ nhi trong thời gian em chửa đẻ, để phu quân yên dạ mà lo việc lớn quốc gia. Trần Phi Long nghe Trịnh Vân nói thế thì giật mình lấy làm lạ, đang chưa biết khu xử ra sao, nàng lại chủ động nói thế chẳng phải là giúp tướng quân gỡ đi mối tơ vò trong lòng đó sao? Lại thêm có Nguyễn Tử Du hết mực nói vun cho vào rằng: - Thưa chủ nhân, mợ hai đi ra ngoài xa nơi phủ, chấp nhận an phận thủ thường, như thế là trọn vẹn. Chủ nhân cứ nói lại nguyên văn với mợ cả, mợ cả biết được điều này cũng chẳng nỡ truy cùng giết tận mợ hai đâu, mà cậu lại có thể tới lui ở cả hai nơi được. Vừa chẳng mất thú vui chăn gối với mỹ nữ, lại giữ được mối ngoại giao với nhà họ Vũ, thực là kế hay lắm. Còn cái thai trong bụng mợ hai có phải hay không, thì cứ chờ sinh ra, rồi dùng phép nhỏ huyết, quan sát hình tướng khắc sẽ biết thôi, lúc đó xử sau cũng chưa muộn, đỡ lại phải nghi oan uổng cho người. Tướng quân cho bàn việc này với quân sư, Xuyên nghe xong thì ngơ ra. Trịnh Vân sao mà khôn khéo đến thế là cùng, biết tiến biết thoái vậy bọn nữ nhi trong thiên hạ mấy ai làm được? Kể cả hàng tướng tá chưa chắc cư xử được thế, người này thực khó đoán biết. Nhưng Xuyên cho đó không phải việc của mình, vì dù gì cũng chỉ là ả đàn bà. Nay Trịnh Vân từ bỏ ngôi chủ nữ để đi xa khỏi rồi xem như cũng xong công việc với họ Vũ. Thế là lấy làm an lòng, khuyên tướng quân nên làm thế. Vậy là Trần Phi Long cho Trịnh Vân rời khỏi phủ ra ở riêng, sai người xây cất cho nàng một căn nhà khang trang gần với chùa nghi thiết ở gần đó, cách chỉ cỡ vài chục dặm cho tiện lui tới. Trịnh Vân không nhận nhà to, chỉ xin xây cho một cái nhà tranh nhỏ mà thôi. Long thấy thế càng đẹp lòng, dù trong lòng vẫn còn canh cánh mối hiềm nghi về cái thai trong bụng nàng, nhưng lại thấy nàng nhịn nhục đủ điều, hiểu biết lễ nghĩa nên trong lòng cũng mủi thương hại, tiễn nàng rời phủ mà thấy đượm buồn, dùng lời an ủi rằng sẽ tới lui thường xuyên. Vậy là một mặt sai người tới đạo am đón Vũ Thị thư về nắm lại quyền trong hậu điện, rồi viết thư phúc đáp cho Vũ Bá Phụng nói việc đã xong, mặt khác lại sai Tử Du cử người bảo vệ cho Trịnh Vân cùng cái thai trong bụng được an toàn. Thế nhưng, từ đó cho tới sau này, phần vì đã nhạt phai, phần vì Vũ Thị cũng nòi nhà ghê gớm, sau khi trở về cấm cản đủ đường, tướng quân không một lần tới ngôi nhà đó để thăm nàng nữa, Trịnh Vân phải sống cô độc lẻ loi ở mái tranh đó cho tới tận khi qua đời, cũng chẳng còn gặp lại lấy một lần. ... Trịnh Vân thường ngày ở trong gian nhà tranh, thức ăn uống đều đạm bạc, trong phòng nhà luôn có một bàn thờ phật cao, tối nào cũng quỳ lạy ở đó mà tụng kinh. Cứ độ tháng, tháng Trịnh Vân lại tới chùa Phù Vân đảnh lễ tượng phật, thăm và trò chuyện với sư Phù Vân một lần. Cho tới khi bụng đã nặng không còn đi được nữa thì Lúc đó lại thấy cứ chừng cỡ tháng, lại có chủ tiểu Thi An của chùa đó tới thăm chơi chỗ nàng, Vân thích chí nói với nó: - Quốc sư Phù Vân tuổi cao chẳng đi được, lại cho chú đến là quý hóa lắm. Mà đường xa trèo đèo lội suối, chú nhỏ thế đi đường có việc gì không? Sư Thi An cười rằng: - Con không thích ngồi một chỗ chùa chiền buồn lắm, cứ hay thích đi đây đó nên xin thầy cho đi đấy mà. Con chạy nhanh lắm, thú dữ lang sói không làm gì được. Thế rồi hai người cười nói ha hả. Chú tiểu nhỏ hòa đồng dễ mến, ở bên cạnh chú thấy rất vui vẻ nên không chỉ vân mà các con hầu trong nhà tranh của vân cũng thích chú. Thậm chí bọn binh tốt dưới quyền Nguyễn Tử Du phụng lệnh bảo vệ cho phu nhân, khô khan là thế, mà đứa nào cũng quý thích, hay trêu đùa với chú. Lại nói Nguyễn Tử Du giao lại việc binh, nhận phó mệnh sai quân sĩ đóng lều trại ở gần đó, cho một tá lính mười hai người cùng ở, chỉ có mỗi việc canh gác cho Trịnh Vân. Bản thân Du thì cứ đích thân năm ngày lại tới vấn an hỏi han Trịnh Vân một lần, rất ân cần tận tâm. Trịnh Vân đem lòng quý lắm, Du lớn hơn Trịnh Vân hai tuổi, do sợ người đời nói việc thị phi nên mỗi lần tới thăm Trịnh Vân, đều sai thủ hạ gia nhân cùng đi, không bao giờ tới một mình. Trịnh Vân thấy như thế, lại càng cảm mến hơn đạo đức của vị tướng quân trẻ. ... Lại nói tới ở phủ Minh Cảnh, Vũ Thị được mời lại về lên ngôi chủ nhân của hậu đường, việc đầu tiên làm là khôi phục lại quyền uy của tướng Nguyễn Bình và các tướng cũ thân cận giữ trong doanh trại và trong nội hàn phủ tướng quân, giảm bớt quân của Lê Đạt và Nguyễn Tử Du, thanh thế dần được như xưa. Trong phủ Minh Cảnh người trên kẻ dưới đều kinh sợ cái uy mẫu chủ cả, dần dà không còn ai dám nhắc đến Trịnh Vân nữa, một số người báo lên việc Vũ Phu Nhân can dự cả vào việc của quân doanh và thao túng tướng lĩnh, Trần Phi Long cũng biết việc lạm quyền của Vũ Phu Nhân nhưng thường hay nói với các tướng rằng: - Do phu nhân tính tình ngang bướng, lại là đại tiểu thư của Bình phủ cai quản cả vùng, nên về với ta rồi vẫn quen thói. Mà cũng nhờ có thế nên ta mới được như ngày nay. Khi xưa phu nhân chịu thiệt thòi nhiều rồi, lòng dạ đàn bà hẹp hòi, chỉ đang lo sợ cho việc mai sau nên làm thế đấy thôi, các người cứ mặc cho tùy ý, một thời gian thấy yên ổn tự khắc lắng xuống. Các tướng nghe thế thì không ai còn dám nhắc việc của Vũ Phu Nhân trước mặt tướng quân nữa, cũng không ai đả động gì tới Trịnh Vân, sợ Vũ Phu Nhân biết thì lại để ý tới mình. ... Bấy giờ Vũ Thị ngồi vững vào ghế rồi thì nghĩ lại việc của Trịnh Vân, muốn ân trả nghĩa đền nhưng lại nghe được thủ hạ nói rằng khi tướng quân còn đang phân vân việc cũ thì chính Trịnh Vân tự ngỏ ý muốn rút khỏi đông phủ và mời Vũ Phu Nhân về giữ việc, Vũ Thị nghe thế trong lòng cũng khoan khoái nói với thủ hạ: - Con ranh con xem như cũng biết nghĩ, biết sợ. Ta mà giết nó đi thì hóa ra ta hẹp hòi so bì với thứ ti tiện như nó. Vũ Thị lại cho người dò la biết được Tử Du bảo vệ Trịnh Vân rất nghiêm ngặt nên muốn giết cũng chẳng dễ dàng gì, đồng thời cũng biết tướng quân không bao giờ lui tới ở riêng với Trịnh Vân, cho là tướng quân đã phai nhạt với ả, nên dần dà bỏ qua việc phục hận với Trịnh Vân, chỉ cấm tiệt chồng không được lui tới và không cho người nào nhắc tới tên Vân mà thôi. Quân sư là Hồ Xuyên tới gặp, thưa riêng với Vũ Thị: - Nên sai nữ tỳ tới hầu hạ cho Trịnh phu nhân, một mặt là để tỏ rõ cái ân đức của người bề trên, một mặt là tiện giám sát động tĩnh. Vậy là Vũ Thị loan ra nói rằng sợ Trịnh Vân thai nghén đi lại sinh hoạt không được tiện, muốn tặng cho vài con hầu. Tướng quân nghe thế thì đồng ý ngay, thế nhưng cử người hầu đến nơi thì được một ngày sau lại thấy trở về, hỏi sao thì nói: - Dạ con hầu cho mợ hai, đêm nằm ngủ không sao ngủ được, nửa đêm cứ thấy có người đứng ở đuôi giường nhìn mình chăm chăm, thắp đèn lên lại không thấy ai cả. Vũ Thị nghe thế thì cho là người hầu nhác việc, hôm sau cử người khác tới thay thì khi đi về cũng nói y hệt như thế, ba bốn bận đều thế, chỉ lạ kì là Trịnh Vân vẫn ngủ ngon lành tựa như không có gì. Vũ Thị lấy làm lạ trong lòng, chưa biết nói sao thì Trịnh Vân lại viết thư gửi, nói: - Em cảm tạ chị đã lo lắng quan tâm cho đứa em hèn này, đáng lẽ ngày chị về phủ em phải thân chinh đến mà lạy mừng nhưng vì bụng mang dạ chửa, đi lại có phần không tiện, đành mạo muội kính thư mong chị bỏ qua cho tội vô lễ. Tấm chân tình của chị, em đây dập đầu ngàn cái xin nhận lấy, thế nhưng ở quê có con tiện hầu ngày nhỏ kết nghĩa chị em, nay em mới gọi nó lên chăm được, nên chẳng dám phiền tới chị, em mong chị chớ lấy đó làm buồn giận. Vũ Thị cho người dò la, quả nhiên báo về rằng thấy trong gian nhà tranh, ngoài Trịnh Vân ra còn có một con hầu gái. Con hầu đó mi thanh mục tú, xinh đẹp sắc sảo muôn lần, hỏi tên ra thì nói tên là Xuân Nguyệt, được Trịnh Vân mướn về hầu hạ cho việc lâm bồn. Vũ Thị nghe như thế, lại thấy lời lẽ cư xử của Trịnh Vân đều khiêm cung, nên cũng thôi việc cho hầu đến theo dõi Trịnh Vân. Tử Du tới thăm viếng, hôm đó tiện miệng nói: - Xem ra đại phu nhân đã chẳng còn ý xấu. Trịnh Vân nói: - Tôi nhìn tướng người đó lưỡng quyền cao, môi mỏng lợt, mắt như rắn, cằm thì nhọn. Người như thế hẹp hòi cay độc, thù dai chuyên chế, bụng dạ ngàn năm chẳng phai được hận thù đâu. Chỉ là đang yên việc, tôi lại nhịn cả nên chẳng còn lý cớ mà bức tôi đấy thôi, còn chưa biết khi nào động trời trở gió đâu. Tử Du đùa hỏi: - Phu nhân biết thuật tướng số đấy à? Trịnh Vân cười đáp: - Cần gì biết thuật đó cũng nhìn ra được. Thì tướng quân cứ xét lại coi, đang yên lành cứ muốn gửi hầu đến cho ta làm gì? Chẳng qua dò la ta rồi thừa dịp mà giết đó thôi. Ngày sau Vân này chết bất đắc kì tử, tướng quân cứ biết cho là do Vũ Thị chứ chẳng ai. Tử Du giật mình nói: - Phu nhân chớ nói gở. Trịnh Vân phẩy tay, cười ngặt nghẽo đáp: - Đấy là tôi nói vui thế. Anh lo cho tôi quá thể.