Chương 74: Vũ Thư trăn trối, Nguyệt Nhi thức tỉnh.
Thiên Gia Môn
Tĩnh Thuỷ10-08-2023 00:39:49
Xuân Nguyệt ngập ngừng bước lại, ghé tai vào miệng Vũ Thư, Thư thì thào nói:
- Bản chất của hồ là nòi xảo quyệt phản chủ... tôi biết thế nhưng vẫn thương cô, dùng cô, coi cô như em gái... để rồi cô giết dần giết mòn hết người bên tôi... con Thu Lan... xác nó cũng nổi lên rồi, nó dìu cô từ ngày cô bước vào trong hậu phủ, cô giết nó cô có mảy may xót gì không? Tôi có tội đã đành, Hồ Xuyên có tội đã đành, thế còn bọn Thu Lan, Tiểu Xuân... Tội bọn nó có to thế không? Thằng Cát, tội nó có to thế không? Hả Nguyệt? Tôi biết nòi hồ ác, tôi cũng ở chính trường, nói nắm quyền cũng nắm mãi rồi, người ác cũng thấy nhiều rồi... Nhưng ác bất dung gian như cô, tôi chưa gặp bao giờ... Hồ ly... cũng mãi chỉ là con hồ ly thôi, không khá lên được... không khá lên được.
Nói đến đó Thư nấc nghẹn, họ sặc cả lên, máu văng cả ra ngoài. Nguyệt cúi đầu im lặng không nói được tiếng nào.
Thư nấc xong, lại cười khùng khục, nói:
- Thôi, đi đi... đi đi...
Nguyệt chợt vuốt tay lên khuôn mặt Vũ Thư, nghẹn nói:
- Tha thứ cho em, kiếp sau nếu không phải xuống địa ngục, chỉ cần được ở nhân gian, làm chó lợn cũng được. Nguyệt cũng sẽ hầu hạ cho phu nhân.
Thế rồi toan quay đi, chẳng hiểu nghĩ thế nào, Vũ Thư lại nói:
- Nguyệt khoan đi đã...
Nguyệt dừng lại nhìn Vũ Thư, đầu cúi xuống đầy cam chịu, sẵn sàng nghe tiếp những lời sỉ vả. Nhưng Thư nói:
- Tôi những ngày cuối cùng đã giác về đạo phật, tội nghiệt của cô lớn đấy, nhưng tôi nói ra như thế rồi thôi. Sống chẳng còn được mấy hơi, tôi cũng không để trong lòng nữa. Chỉ có đôi điều thế này dặn lại.
Nguyệt im lặng lắng nghe, Thư nói:
- Cô thử nghĩ mà xem rằng... Nay việc của cô đã thành, nhưng nòi phản phúc như cô tiếng nhơ đã phủ đầy, trong ngoài ai ai cũng thấy. Trong phủ này dưới trướng cô hàng vài ngàn viên quan, dưới quyền cô hàng dăm vạn binh mã, nhưng chúng đều sợ cô là nhiều, có mấy ai thương cô thực như tôi thương cô không? Có mấy ai tôn trọng cô không hay ngoài mặt thì cúi kính, nhưng trong lòng thì khinh thường cô là con hồ ly?
Nguyệt nghe đến đó thì nhớ lại ra rằng, trong suốt những năm tháng phụng sự cho Thiên Gia Môn, nếu không xét tới quỷ thần, thì thực lòng ngoài Tử Du ra, có lẽ chỉ có Vũ Thư và Thu Lan là coi cô như em gái, thương cô, bảo vệ cho cô. Năm xưa Vũ Thư cũng vì bảo vệ cho cô, nếu không thì cô đã bị Hồ Xuyên và Trần Từ Hằng hại mất còn đâu?
Vũ Thư lại nói:
- ... Nhưng Trần Minh không phải là đứa thường đâu. Ngẫm lại việc nhân tình thế thái trong nhân gian, Thư này tuy có ngu độn cũng sống đủ hết kiếp người, đã thấy qua nhiều rồi cũng gọi là đôi chút tự cảm trước lúc ra đi. Thằng Minh nó nằm gai nếm mật, chịu khổ hạnh trong chùa, chịu quản thúc trong nhà, chịu giám sát giam cầm từ khi còn là thằng trẻ con. Thế mà vẫn nuôi chí lớn, vẫn giữ mối thù, cuối cùng lật lại cả một cơ đồ, đó mới là người ghê gớm không qua mặt được. Cô là nòi hồ ly, người ta dùng cô vì cô được việc mà thôi. Cô dễ qua mặt được con Thư này, qua mặt được cả Hồ Xuyên, nhưng mà thằng Trần Minh thì chưa chắc cô đã qua được. Ngày hôm nay cô dối trên lừa dưới, lộ vẻ đa đoan, một tay che trời thế này ai ai cũng thấy, chưa kể tới việc "có thiên hạ rồi, liền giết công thần", ta chỉ nói dù Trần Minh có thương cô, bênh cô thì bên hắn còn biết bao nhiêu nhân tài nghĩa sĩ, đâu phải hạng đui mù cả? Chúng đời nào tin cô, thương cô? Chúng lúc nào chẳng dè cô, phòng cô? Nếu cô không liệu được đường mà đi sớm, thì rồi cũng có lúc cô tận mạng. Ác giả ác báo là quy luật chẳng chừa một ai. Vì lúc này chẳng còn ai tới đây, chỉ có cô tới thăm Thư. Cô gặp Thư rồi vẫn gọi một tiếng chị, vẫn nói một câu xin lỗi, nên Thư dốc tâm can ra mà nói lần cuối. Thư chết đi rồi, cô hãy liệu đấy...
Những điều Vũ Thư nói ra, lẽ nào Nguyệt này lại không nghĩ tới bao giờ... nhưng kiếp đã định rồi, một thân kỳ nữ tới đây xem như trọn vẹn.
Xuân Nguyệt lại rơi nước mắt, những giọt nước mắt đau thương thực sự, chẳng còn cần phải bấm độn ngón tay, niệm câu thần chú. Nguyệt khấu đầu tạ Vũ Thư, rất lâu thì mới ngẩng lên.
Thư nói:
- Xin cô cho tôi một lời nguyện cuối... Thư đã định chết, nhưng không biết cách gì mà chết. Đã toan cắn lưỡi, nhưng miệng sợ đau cũng không làm được. Kinh tôi đọc đã xong, tin con tôi tôi đã biết, gặp Xuân Nguyệt tôi đã gặp. Giờ tới lúc ra đi. Hễ như tôi được như các bậc giác, thích đi thì đi lại dễ. Nay tôi không được thế, xin Nguyệt có thương thì giúp tôi một tay. Chứ tôi sống thế này, Nguyệt nhìn có đành lòng không?
Nguyệt lặng im không nói, mắt cứ nhìn Vũ Thư chăm chăm.
Thư lại nói:
- Lại đây ban chết cho tôi đi. Trần Minh đã hạ lệnh quân sĩ phải không để tôi chết, hành hạ tôi thêm nhiều ngày tới khi không còn trụ được. Cô hãy nhân việc đó làm cớ trái Trần Minh một lần. Đây là việc nhỏ thôi, tất cô sẽ không sao, nhưng nhân đó mà dò ý nó. Nếu nó có ý không vui, cô cứ liệu đường mà đi cho sớm... còn nếu nó hoan hỉ không trách, thì coi như Thư này cũng vui cho cô.
Đoạn mỉm cười, ánh mắt nhìn Xuân Nguyệt đầy lượng từ bi.
Nguyệt khấu đầu hành một đại lễ, rồi từ từ bước lại, rút ra một cọng lông đuôi cứng như cước.
Thư gục đầu nói:
- Cảm ơn em Nguyệt lắm.
Xuân Nguyệt bèn bức chết Vũ Thư trong nhà ngục, rồi tới tạ tội với Trần Minh. ...
Bấy giờ Trần Minh biết việc, có ý không vui, nói:
- Đã dặn để cho mụ sống, sao dì lại ra tay thế?
Nguyệt đáp:
- Tôi muốn tự tay kết liễu bà ta để rửa hận cho Trịnh phu nhân. Lúc nói chuyện bà ta nói ra những điều cuồng ngôn động chạm tới người đã khuất, tôi không kìm được cơn giận nên lỡ làm thế, xin thiếu chủ trị tội.
Trần Minh nói:
- Có thật là vì cay hận mà dì làm thế không? Thế mà tôi lại nghe khác đấy...
Xuân Nguyệt nghe xong bất giác lạnh cả người, ngước lên nhìn Trần Minh. Thấy hai con mắt Trần Minh sáng rực cũng nhìn xuống mình, Trần Minh nói:
- Hay ở lâu với nhau có nhiều tình cảm rồi thì dì không bỏ được? Dì đã thực giết Trần Phi Cát chưa?
Xuân Nguyệt nghe câu nói đó như xé vào tim gan... Sự nghi ngờ đã được Trần Minh bày tỏ thẳng ra không chút dấu giếm... có lẽ nào những lời Vũ Thư nói... đều là đúng hết hay sao...
Suốt bao nhiêu năm trời qua... lẽ nào...
Nguyệt rơi nước mắt, nói:
- Tôi thả nó đi rồi, xin thiếu chủ trị tội.
Trần Minh nói:
- Nếu thả nó đi rồi thì dì cứ nói là giết nó rồi cũng được chứ sao? Có lẽ nào tôi lại không tin dì mà cho người đi truy cứu? Dì nói như thế, là lộ ý muốn công khai chống lại tôi đó sao?
Xuân Nguyệt nghe câu đó thì thực sự lạnh người, ngơ ngác ngước lên nhìn Trần Minh.
Trần Minh bấy giờ mới phá cười nói:
- Tôi trêu dì đó thôi, thằng nhãi con đó còn sống đi nữa thì làm gì được tôi? Việc sống chết của nó tôi cũng đâu có xem ra gì?
Nguyệt nói:
- Tạ ơn thiếu chủ không trách tội.
Trần Minh nói:
- Tôi thấy mấy ngày nay dì có vẻ mệt. Từ khi gặp Hồ Xuyên về lại còn bỏ ăn, dì xem sức khỏe ra sao thì tôi mời thầy thuốc coi.
Nguyệt nói:
- Thời gian qua lao tâm đã nhiều, tôi thấy mấy ngày nay hẵng mệt, hôm trước còn không đi lại được, tới giờ bệnh lại giở nặng ra. Hiện tại cậu Ngạn đã về rồi, cậu ấy có tài lắm, có thể quán xuyến hết được việc nên thiếu chủ không phải lo gì. Xin cho cậu ấy thay, để tôi được nghỉ ngơi ít hôm cho thư thái, khi nào khỏe ra thì tôi lại ra phụng mệnh.
Trần Minh biết tâm tư và bất mãn của Nguyệt với mình, cũng không nài thêm gì, gật đầu ưng cho.
Xuân Nguyệt cúi đầu tạ lễ, rồi lui về nghỉ. Kể từ ngày hôm đó, không bước chân ra khỏi phòng, không tiếp xúc với ai, cũng không tham gia vào bất kì việc gì trong quân doanh nữa.
Trần Ngạn xử việc rất tinh, cho nên các thuộc quan cũng không có kẻ nào phải tới hỏi Nguyệt về công việc trong các phủ cả.
Cũng không thấy có kẻ nào tới hỏi han sức khỏe coi Nguyệt đau ốm ra sao...