Chương 35: Trần Ngạn trúng kế quỷ.

Thiên Gia Môn

Tĩnh Thuỷ 10-08-2023 00:19:10

Bấy giờ chờ cho tới hai ngày sau, Giao Long lại đến phá, nước triều dâng lên cuồn cuộn. Địa Tạng Bồ Tát nói: - Để chúng tôi lên bắt, hoàng đế hãy lấy mạng nó đi. Thế rồi đại Địa Tạng Vương Bồ Tát niệm chú, từ các quả đồi, đất đai núi non mọc lên như lũy, che chắn hết các đảo và chúng sinh dân Man khỏi các cơn sóng thần. Long Quân hóa thành con thủy long bay lên đối đầu với Giao Long, Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi mây đi theo sau. Giao Long không hay biết gì, lao đến Long Quân mà đánh. Lúc này hai bên quần nhau, Minh Nguyệt Vũ lại dùng phép trói tay chân con Giao Long lại. Bồ Tát Phổ Hiền bấy giờ bắt quyết niệm chú, cái chuỗi Anh Lạc trên cổ rồng rung lên ầm ầm, rồi rời khỏi cổ rồng bay vút về phía bồ tát. Long Quân nhân lúc đó nhảy vụt lên, rút thanh Cửu Long kiếm ra chém thẳng xuống, xé con Giao Long ra làm hai khúc. Con Giao Long không liền thân được thì chết ngay. Bấy giờ hai mảnh thân bắn về ghim lên dọc biển nước Nam, rồi tan ra nhiều phần, thành hai quần đảo lớn (nay là Hoàng Sa và Trường Sa). Hai bồ tát cùng thu phép về, Man dân ở dưới dập đầu chắp tay mà lạy tạ. Bấy giờ ba con mắt rồng văng ra khỏi đầu, nằm lăn trên một phiến núi trên đảo, gọi là núi Phượng Hoàng. Các bồ tát tiến lại, nhặt ba con mắt lên xem xét, Bồ Tát Phổ Hiền nói: - Ba con mắt này ở gần chuỗi Anh Lạc, được con Giao Long dung dưỡng, có phật tính ở trong. Do đó thân Giao Long tan mà mắt lại không tan. Nay để lại đây cho đất trời thanh tẩy nó, nghìn năm sau ta quay lại lấy về, lúc đó ma tính đã tan hết, chỉ còn phật tính có thể dùng để luyện đan hoặc luyện ra hài nhi làm tiểu đồng tử lo việc trà hương dầu nến cho nhà chùa. Bồ Tát Địa Tạng nói: - Tôi cùng ông đánh dẹp, ba linh nhãn này, phải cho tôi xin một cái. Phổ Hiền Bồ Tát đáp: - Thế thì cho ông một viên. Địa Tạng cúi xem xét ba con mắt, rồi cầm một viên lên, nói: - Đây là Hỏa Nhãn, lấy về để coi củi lửa dưới địa âm tự. Còn lại Kim Nhãn và Thủy Nhãn, để lại cho ông mà làm đồng tử. Hai bồ tát cùng gật đầu, thế rồi các ngài tạo ra một kết giới ở trong hốc đó, cho ba con mắt vào đó, thấy xung quanh ba con mắt có nhiều thứ kim khí trông như hạt dưa, lại sáng loáng lên, thì ra đó là các vảy của con Giao Long cũng bị bắn theo, các bồ tát lại cùng dồn cho vào luôn một thể. Vậy là nạn Giao Long xong. Các chư vị bái biệt nhà vua ra về. Địa Tạng Vương đi về Địa Âm Tự, Phổ Hiền Bồ Tát đi về nước Phật, Minh Nguyệt Vũ cũng về Minh Nguyệt Thiên Thanh, còn lại Long Quân vỗ về bách dân, sửa sang lại ốc đảo sau chiến trận, đi lên đất liền thăm gặp gặp u Cơ và các con, rồi căn dặn lại Hùng Vương đời thứ nhất các lời dạy của Minh Nguyệt Vũ về việc phòng chống phương Bắc, sau đó trở về thủy cung... ... Trần Ngạn nghe Đột Quyết kể xong câu chuyện mà ngồi ngây ra như phỗng, trong óc mơ mơ màng màng. Một câu chuyện thần thoại hoang đường đặc sắc, chưa từng nghe kể đến ở đâu bao giờ, nhưng lại gây ra trong lòng Ngạn một ấn tượng kì lạ, sâu sắc tới khó tả. Ngạn bỗng cảm thấy tinh thần bồi hồi, trong lòng nôn nao day dứt, cất tiếng cảm thán mà nói với Đột Quyết rằng: - Người xưa không ngờ kiêu hùng đến thế, lại có tầm nhìn xa đến cả muôn ngàn năm sau. Nếu câu chuyện này có thật, thì lời của Minh Nguyệt Vũ đã ứng rồi. Quả là từ xưa tới nay, người Bắc khi nào cũng muốn lấy nước ta. Đột Quyết đáp: - Tôi cũng nghe kể lại thế chứ cũng chẳng biết thế nào. Ngạn xong phút giây cảm thán, mới hỏi lại việc: - Ông phụng mệnh Minh Nguyệt Vũ mà tới đây, có phải đó là Minh Nguyệt Vũ trong câu chuyện thần thoại kia không? Đột Quyết nói: - Tôi không biết nữa. Tôi là hồn ma được thâu nhận về làm tướng dưới trần, có đã lên cõi sắc giới mà được gặp Minh Nguyệt Vũ bao giờ? Tôi chỉ biết làm theo lệnh Xuân Nguyệt và Trịnh phu nhân thôi. Tôi nhận được lệnh phải hộ tống các vị đó gây dựng lên Thiên Gia Môn. Ngạn nói: - Minh Nguyệt Vũ thì nghe tạm biết thế, còn Thiên Gia Môn thì là thế nào? Đột Quyết đáp: - Thiên Gia Môn là phái được các bồ tát ấn chứng cho, sẽ được dựng lên dưới sự hậu thuẫn của Minh Nguyệt Thiên Thanh và Bạch Hạc Phù Thủy. Ý bề trên là như thế chứ còn thực hư thế nào thì cậu đi hỏi Xuân Nguyệt ấy. Nhưng tôi nghe Nguyệt nhi nói rằng Trần Minh sẽ trở thành gia chủ của Thiên Gia Môn, cậu ta là con mắt Kim Nhãn trong ba con mắt của Giao Long chuyển thành đấy. Ngạn nghe thế thì bật cười ha hả, bông đùa mà nói lại: - Việc như thế cũng có nữa sao? Vậy hai con mắt kia đâu? Đột Quyết tưởng Ngạn hỏi thật, vẫn nghiêm túc trả lời: - Nghe nói Thủy Nhãn thì ở nước Đại Lý, còn Hỏa Nhãn chả biết ở đâu nữa. Trần Ngạn cười lớn đáp: - Nếu thế thì có khi là tôi cũng nên? Đột Quyết thấy Ngạn cười vang, bấy giờ mới biết nãy giờ Trần Ngạn nói trêu mình, lúc này bực mình nói lại: - Cậu không tin thì mặc kệ cậu. Mà tôi nghĩ chắc cậu chỉ là một trong các chiếc vảy Giao Long được bồ tát chôn cùng với ba con mắt trong hốc đá thôi. Ngạn biết rõ là câu chuyện hoang đường được tông phái của họ thêu dệt lên để làm thêm cái thanh thế Nguyệt Vũ, nhưng ma quỷ đều có vẻ tin lắm, nên cậu không dám trêu nữa. Bấy giờ nói vào việc đại sự: - Chú Minh có ý muốn giành lại tước hầu, Xuân Nguyệt có biết việc này không? Đột Quyết đáp: - Lâu nay thiếu chủ còn nhỏ dại, toàn việc đều do Nguyệt nhi tính cả. Cậu Ngạn là người có tài, lại là chỗ họ hàng thân thích, cậu hãy đi theo Trần Minh thiếu chủ đi, đừng chôn vùi ở đây nữa. Thiên Gia Môn là phái đã được thần Phật ấn chứng rồi, kiểu gì nó cũng thành, khi đó thì cậu cũng rạng ngời. Trần Ngạn nói: - Thôi nói thẳng việc thần linh đó chỉ là thần thoại, tôi chẳng tin đâu đừng nhắc tới nữa. Tôi cũng vốn có ý theo chú tôi từ lâu nhưng cũng chưa biết nên làm thế nào cho phải, việc chính trường xưa nay cha tôi không cho tôi can vào. Nếu Xuân Nguyệt là người thao túng mà lại muốn dùng tôi thật, vậy có thể nói một lời cho tôi được gặp thưa câu chuyện với Xuân Nguyệt cô nương, hỏi xin ý mà làm theo được không? Đột Quyết nói: - Việc gặp gỡ thì giờ chưa tiện bởi tai mắt trong phủ có nhiều. Nhưng Nguyệt nhi đã tính hết cả đường đi nước bước cho cậu rồi, cậu nghe tôi dặn đây rồi cứ thế mà làm... Nói đoạn quỷ ghé vào tai Trần Ngạn nói nhỏ như thế, như thế... Ngạn nghe tới đâu như nuốt từng chữ tới đó... chẳng hiểu quỷ thần nói điều gì với cậu cả Phủ Đông, mà nghe xong thấy mồ hôi cậu vã ra như tắm... ... Tới sáng hôm sau cậu được thả về lại phủ, liền đi tới linh cữu Thanh Linh ngay. Bấy giờ ôm lấy chân quan mà khóc lóc rất lâu, rồi lại vuốt mắt cho Thanh Linh. Lúc này Thanh Linh mới nhắm mắt được. Đêm hôm đó Ngạn túc trực bên quan tài, ngồi bên cạnh thây Thanh Linh mà tâm sự những việc nhớ nhung thương tiếc, người nhà can không được đành để cho cậu ngồi ở đó. Tới nửa đêm chợt thấy có gió lạnh ập về, rồi Đột Quyết hiện lên nói: - Cô Linh về đây gặp cậu đấy. Ngạn nửa tỉnh nửa mê, cứ dụi mắt rồi nhìn ra xa xăm ngoài hiên, quả nhiên được chốc lát thì thấy có người con gái ăn mặc đồ hầu, toàn thân đẫm máu từ xa đi lại, cứ nhìn Ngạn trân chối lắm. Mặt người đó đầy máu, nhưng Ngạn vẫn nhận ra là Thanh Linh, bèn nói: - Em Linh về đấy phải không? Có anh ở đây, có việc gì oan khuất mà không nhắm nổi mắt? Xin em hãy nói ra cho anh hay... Bấy giờ hồn ma nói: - Em bị Vũ Thư hại mất. Vú Lý là đầu mưu xúi giục chuyện này, nếu anh có thương em thì xin trả thù này cho em. Em ở đây mấy ngày trời âm hồn không tan được, đó là để chờ anh về. Em thân con hầu chết chẳng ai thương, chỉ còn biết tin anh nữa mà thôi... Vũ Thư đã đầu độc nguồn nước ở dưới giếng, Hồ Xuyên thì nuôi âm binh dưới đó. Vú Lý sai em múc nước dưới giếng đó cả chiều nên em mới bị con Giang Màu ám vào tới nỗi vong mạng. Cậu Minh không biết gì chuyện này hết. Nói rồi lại òa lên khóc nghẹn. Ngạn nước mắt rơi ướt tràn mi, còn định nói nữa đã thấy có một con quỷ hiện lên bên cạnh Thanh Linh, mắt sáng rực như sao, đầu nó như con trâu, mình nó thì là người, tay cầm cái xích sắt, tay cầm cái chùy to. Ngạn hét lên: - Quỷ sứ ở đâu thế? Đột Quyết ở bên cạnh nói: - Đó là con Tột Khốc dưới địa phủ tới đưa cô Linh đi đấy. Không cản được nó đâu, nên để cô về phủ rồi mà siêu thoát. Thanh Linh còn nhìn lại Ngạn lần cuối, cúi lạy chào rồi lặng lẽ bước ra đi theo con quỷ. Ngay khi xong việc đó, cậu Ngạn chợt thấy đầu óc chếnh choáng mơ hồ, ngã vật ra bên quan tài bất tỉnh nhân sự. Con quỷ đầu trâu dẫn Thanh Linh xa khỏi cửa phủ thì từ từ thay hình đổi dạng, biến trở lại thành một con quỷ trắng muốt, khuôn mặt chỉ là màu trắng nhờ nhờ, đó là quỷ Vô Diện. Thanh Linh bấy giờ chắp tay thưa với Vô Diện: - Tôi đã nói đúng ý các vị dặn dò rồi, xin thả cho tôi đi về phủ. Vô Diện đáp: - Không được rồi, về phủ thì đến giỗ chạp lại lên, ai biết khi đó có kín miệng được không? Vô Diện vừa dứt câu, từ bên cạnh Thanh Linh liền hiện ra một bóng hình tựa như kiếm khách, hai mắt như dơi, lưng đeo thanh kiếm to, đó là quỷ Hà Nhĩ. Đoạn nó chẳng nói năng gì, vung đại đao chém một nhát ngang cổ. Hồn ma Thanh Linh kêu lên một tiếng hãi hùng, cái đầu đầy máu rơi ra khỏi thân, hiện lên thành một cái đầu lâu sọ trắng muốt. Thanh Linh bị chém tan phách, biến thành làn khói mỏng nhạt tan đi mất. Hà Nhĩ nói: - Cậu Ngạn có tin không? Vô Diện đáp: - Có cả Đột Quyết làm chứng, không tin sao được? Hà Nhĩ gật đầu nói: - Công việc đã xong rồi, mau về báo lại cho Nguyệt nhi đi. Vô Diện gật đầu, hai con quỷ cùng tan mất dạng.