Vào cuối giờ Hợi, chủ nhân Trần Minh đích thân đi tới phủ quân sư. Trần Ngạn ra bên ngoài cổng mà đón. Trần Minh hỏi han các việc về chuyến đi, ý nói của Trần Từ Hằng, Ngạn đều trả lời. Sau cùng Minh ngập ngừng hỏi:
- Việc của dì Nguyệt, ý quân sư thế nào rồi?
Ngạn nói:
- Chủ nhân có chỉ lệnh gì chăng?
Minh vội đáp:
- Không... Không phải thế... Tôi chỉ hỏi thôi, việc quyết vẫn ở quân sư.
Ngạn thở dài, cười buồn nói:
- Thôi chú về đi, ngày mai cháu sẽ có câu trả lời.
Trần Minh gật đầu ra về, Ngạn tiễn theo ra tới cổng. Khi đi ra ngoài cổng, Minh còn ngoái lại nói:
- Nhưng dì Nguyệt sắp mất rồi, giam mãi Tử Kỳ, chắc cũng khó coi... Quân sư cứ xem thế nào...
Ngạn biết ý, chỉ cười nói:
- Chú cứ về đi, đã nói không can vào rồi mà cứ lúc lúc lại hỏi thế? Cứ để cháu xử, ngày mai chú sẽ biết.
Trần Minh vẫn canh cánh trong lòng, nhưng rồi cũng ra về. ...
Sáng ngày hôm sau, vào giữa giờ Mão, có một con chim chiện từ đâu bay ngang qua cửa quân doanh phủ, rồi bỗng hạ cánh chao mình, sau mất thăng bằng rơi thẳng xuống phủ mà chết.
Tới đầu giờ Thìn, có hai vị khách lạ đi tới quân doanh Minh Cảnh. Một nam một nữ.
Người nam trẻ trung, mặc áo sa di, đầu cạo trọc lốc, nhìn dáng vẻ, khuôn mặt đều thanh thoát vô cùng, có vẻ như là một nhà sư.
Người nữ đội một chiếc mũ trùm đầu, mặc bộ đồ trắng, hai bên mái đầu vẫn thấy lộ ra mái tóc trắng như cước. Khuôn mặt người đó trắng đến bệnh, hai con mắt vô hồn ngỡ không có thần thái gì. Làn môi người đó màu bạc, các đường gân xanh nổi lên phủ mặt, nhìn không đoán ra được tuổi.
Tướng giữ cổng thành ra hỏi, nhà sư nói:
- Ở đây sắp có đại tang, tôi nhận lệnh trên, tới để cầu siêu.
Tướng hỏi:
- Thế lệnh trên đâu? Ai đưa ông tới?
Cô gái bèn giơ ra một thẻ mộc, trên khắc ba chữ "Thiên Gia Môn", dưới có dấu "nhân chủ" (các chủ nhân của Thiên Gia Môn, những tướng quân và quan lại cấp cao mới có dấu ấn này, dấu ấn của Trần Minh là dấu "thiên chủ"). Tướng quân giật mình nhìn lại, người nữ này lạ lắm, rõ là chưa thấy bao giờ, nhưng Thiên Gia Môn người và quỷ thần nhiều, cũng không biết ai với ai, nhìn dị hình thế kia thì có lẽ là tướng được sai đi mời sư thầy, bèn vội cho người đưa vào, đồng thời sai quân vào báo ngay cho thiếu chủ.
Trần Minh từ sáng tới giờ cứ ở trong phòng lệnh hầu, lòng dạ như lửa đốt, cứ đau đáu chờ Trần Ngạn mà mãi bên phủ ấy vẫn chưa có động tĩnh gì. Bỗng nhiên quân hầu vào báo, Minh nghe tả lại dáng vẻ hai vị khách thì hoảng hồn, vội đích thân ra khỏi phòng đi đón.
Vừa ra tới nơi nhìn thấy, Minh đã chắp tay lạy ngay:
- Đại ca và tứ muội tới thăm tôi đấy ư? Đúng là việc chắc trăm năm mới có. Từ ngày rời khỏi Phù Vân tự tới nay, đúng là đã quá lâu chưa được gặp lại hai người. Diệu Lan nay đã ra cô thiếu nữ xinh đẹp quá, còn sư huynh thì như trẻ mãi không già vậy. Xin mời hai vị vào ngay để tôi hầu chuyện.
Thì ra vị sư đó là Thi An, đại sư huynh của Trần Minh ở chùa Phù Vân tự, còn cô gái kì lạ kia là Diệu Lan, tứ sư muội của Trần Minh ở chùa Phù Vân tự. Ngày xưa bọn họ cùng học chung với một thầy là Phù Vân Quốc Sư ở Phù Vân tự, được xem như lứa học trò tinh hoa nhất của thầy trước lúc ra đi.
Thi An cười nói:
- Lâu ngay không gặp, nay lệnh hầu hiển hách dưới gầm trời rồi nhỉ?
Trần Minh nói:
- Chỉ là di sản thừa hưởng từ cha, không có gì đáng kể.
Diệu Lan nói:
- Hiển hách tới mức kết tội mẹ, bắt giết anh. Tuệ Minh đúng là người khó lường.
Trần Minh vội nói:
- Việc không phải thế đâu, hai vị cứ theo tôi vào nhà rồi tôi thưa chuyện.
Diệu Lan nói:
- Tôi hứa với sư phụ trước lúc ra đi rằng cả đời không bước vào chốn cửa quyền. Nhưng nay nghe tin trời rằng dì Nguyệt sắp mất, được đại sư huynh động viên nên tôi đến gặp dì lần cuối rồi sẽ đi, nếu anh không cho tôi vào ngục gặp dì và thăm nhị ca tôi được thì tôi đi thôi, chứ tôi không có thời gian nghe anh thưa chuyện, cũng không muốn dính dáng rầy rà gì tới anh cả.
Trần Minh nghe thế thì buồn lắm, nắm lấy tay Diệu Lan nói:
- Em là người anh thương nhất từ xưa tới giờ. Nhiều năm rời chùa không gặp nhưng tình cảm đó chưa khi nào anh nhạt. Nay em nói như thế, anh nghe mà đau lòng lắm.
Diệu Lan rụt tay lại đáp:
- Cũng không đau lòng bằng dì tôi với anh hai tôi được.
Minh nói:
- Trong sáng nay sẽ xử án, quan thẩm án là quân sư đã hẹn như thế rồi. Xin hai vị kiên nhẫn chờ cho tới giờ Ngọ. Khi đó dù án có xử thế nào, tôi cũng hứa đưa hai vị tới gặp yếu nhân.
Thi An vỗ vai Diệu Lan, nói:
- Hắn đã nói thế, vậy ta cứ chờ thôi em.
Đoạn hỏi Trần Minh:
- Thế Nguyệt Nhi bị giam ở đâu? Tôi đến gặp trước vậy.
Trần Minh nói:
- Giam ở mật ngục, kẻ gác là một huyền nhân rất là giỏi, có mệnh tướng trời, đến giỏi như Tử Kỳ cũng phải nằm lại trong đó. Biết sư huynh có nhiều phép lạ nhưng xem ra cũng khó mà gặp được, vả lại chờ đợi cũng chẳng còn bao thời gian, thôi thì xin hãy kiên nhẫn.
Thi An nghe thế thì gật đầu, rồi chúng cùng theo Trần Minh về phủ lệnh hầu nghỉ ngơi trò chuyện. Lúc này Trần Minh mới được dịp biện bạch, giãi bày hết cả nỗi lòng và nói về những việc Nguyệt Nhi đã từng gây ra, rồi vì sao phải kết tội Nguyệt Nhi, để cho chúng được tường tận và cùng có lời phân giải cho việc này. ...
Lại nói Ngạn cả đêm không ngủ, tới khi gà gáy còn mờ sáng đã cho triệu tập bộ hành pháp tới Tây phủ làm việc.
Chúng cùng làm việc từ sáng tinh mơ tới tận xế trưa mới ra.
Các việc của Xuân Nguyệt làm, về bằng cớ Nguyệt đã xóa hết, chỉ còn các nhân chứng không thể giết, Ngạn đều nắm trong tay cả. Nói xét tới việc hành pháp, nhưng đều là ở người chủ trì là Ngạn mà ra cả, quan lại đều không dám vượt uy Ngạn, chúng đều tuân theo ý chí và phán xét của Ngạn, chỉ cùng hỗ trợ Ngạn biên soạn lại các giấy tờ, số hóa các loại thư ấn, rồi trả lời phúc đáp lại các thư kết tội cho hợp tình hợp lý mà thôi.
Tới xế trưa vào đầu giờ Ngọ, Tây phủ họp xét tội Nguyệt xong, thông cáo ra bên ngoài Nguyệt chỉ phạm các tội lạm quyền, các tội lạm sát thì bỏ, chỉ tước quyền thượng quan, thả cho về quản thúc tại phủ đại phu nhân cũ, nay đổi tên thành phủ Thượng Quan. Lê Thị Lan cũng được xét án vô tội, cho thả về đó. Người phê án là quân sư Minh Cảnh doanh, nhân chủ nhị Phủ Đông Tây Phủ, Trần Ngạn.
Tin thông cáo ra cho khắp thất phủ và bách dân Minh Cảnh cùng biết.
Trần Minh nhận được tin đầu tiên, mừng lắm nói:
- Các người hãy đi tới phủ Thượng Quan đi. Ta sẽ sai người dẫn đường cho các ngươi. Vào lúc này chắc có rất nhiều kẻ tới thăm dì Nguyệt, các người cứ đến xuất ấn nhân chủ ra, thân phận đặc biệt của các người thì sẽ được vào trước. Hãy đi nhanh đi.
Bọn chúng đều ngạc nhiên hỏi:
- Nhà ngươi không tới thăm dì sao?
Trần Minh trầm ngâm lưỡng lự mãi, hồi sau lắc đầu buồn bã. ...
Lại nói lệnh thả vào tới nhà ngục, Nguyễn Tử Hậu bèn cho rút hết tướng lĩnh của mình khỏi đại lao trở về tướng quân phủ. Người vào đọc thông cáo là Dĩnh Xuân.
Quyết định ban ra xong, quan quân lập tức mở cửa nhà ngục ngay và đưa Xuân Nguyệt, Tử Kỳ ra ngoài.
Nguyệt bấy giờ đã bạc nhược gần chết, hơi thở yếu đuối mỏng manh, lông lá phủ đầy khắp thân, con ngươi tử đồng đã giãn, tay chân đã co quắp đi rồi. Lý ra đã chết từ vài ngày trước nhưng được Tử Kỳ ân cần hết lòng chăm sóc, nên còn được cầm hơi cho tới khi được định vô tội.
Tử Kỳ bế xốc Nguyệt ra, vội đưa về phủ Thượng Quan ngay.
Bấy giờ về tới phủ Thượng Quan thì không có ai đón, phủ đó từ khi Vũ Thư mất, xưa nay cũng không có ai ở, Nguyệt đòi về lại căn phòng của Vũ Thư, Tử Kỳ bèn đưa Nguyệt tới đó.
Rồi lúc nầy Kỳ thay đồ, lau người cho Xuân Nguyệt, đích thân ngồi hầu bên giường, Hà Nhĩ thì canh bên ngoài cổng.
Được chốc lát thì có người tới đầu tiên.
Đó là Lê Thị Lan, nhân chủ hậu phủ. Lan vào được ngay, nhìn thấy Nguyệt nằm trên giường không sao kìm được nước mắt, vội lao tới mà ôm lấy cánh tay Nguyệt.
Lan nói:
- Em cũng mới được tha về tức thì, em tới thăm chị ngay. Chị Nguyệt thật là tài, quả nhiên quân sư không hại được chị.
Nguyệt kéo cánh tay Lê Thị Lan lên, thấy những vết đứt hãy còn rướm máu, chưa liền hẳn, xót xa nói:
- Chị đã nghe nói em không khai ra chị... Chắc mấy ngày qua chịu khổ ải không ít. Cái đồ ngốc này. May mà quân sư và chủ nhân còn rộng tình, nếu không thì em mất mạng rồi...
Lan khóc nói:
- Điều em chịu thì có là gì đâu.
Thế rồi cô ở trong trò chuyện với Nguyệt hồi lâu, sau đó Nguyệt bảo mệt, Lan mới miễn cưỡng ra về. ...
Lan về được chốc lát thì có Tiểu Yến ở phủ lệnh hầu tới.
Hà Nhĩ không cho Tiểu Yến vào, nói:
- Nếu mày mà không cút thì ông chém mày tan hồn bây giờ đấy. Cái thứ quân phản phúc nhà mày, không có tư cách để gặp Nguyệt Nhi.
Nhưng Tiểu Yến cứ quỳ mãi không chịu đi.
Nguyệt biết, bèn truyền cho vào, bấy giờ mới để cho nó vào.
Tiểu Yến quỳ bên đầu giường, Nguyệt nói:
- Tôi bị phế hết quyền rồi, không còn là thượng quan của Thiên Gia Môn nữa. Chỉ nằm đây chờ chết thôi, em không cần phải hành lễ.
Tiểu Yến cứ thế quỳ, khóc mãi không thôi, chẳng nói được tiếng nào.
Tử Kỳ chờ Nguyệt ra lệnh là cắt đầu nó ngay, nhưng mãi lâu sau Nguyệt chỉ nặng nhọc giơ cánh tay lên, Tiểu Yến liền bước lại nắm lấy.
Rồi không ai nói gì cả, Yến cứ thế khóc thương. Tới hồi sau Tử Kỳ đuổi ra, Yến mới bỏ đi.