Mọi người nghe vậy không nói gì, chỉ ăn ý khẽ gật đầu. Cố Kỳ dùng khuỷu tay huých nhẹ Trì Nghiên Chu, hạ giọng trêu chọc theo thói quen: "Anh Nghiễn, ngày vui trùng phùng thế này mà anh im lặng quá đấy!"
Ánh mắt Trì Nghiên Chu vốn vẫn luôn dõi theo Lộc Nam Ca, nghe vậy mới từ từ thu tầm mắt lại, liếc Cố Kỳ một cái: "Có một mình Hạ Chước đã đủ ồn rồi."
Cả nhóm cứ thế quây thành một vòng tròn nhỏ ở góc khuất, ríu rít trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, thậm chí còn bắt đầu mơ mộng sau này sẽ đưa gia đình đi du lịch ở đâu.
Còn Lộc Bắc Dã, như một linh vật bé nhỏ, được người này ôm một lát lại bị người kia đón lấy. Vẻ nghiêm nghị cậu cố tỏ ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần tan biến trong những vòng tay lúc dịu dàng, khi lại vụng về của các anh. Khóe miệng cậu thậm chí còn bất giác cong lên một nụ cười tủm tỉm.
Mãi cho đến khi loa phát thanh của sân bay vang lên lần nữa, thông báo chuyến bay của Văn Thanh đã hạ cánh. Gần như ngay lập tức mọi tiếng cười nói im bặt. Cả nhóm đồng loạt đứng thẳng dậy, ánh mắt sáng rực cùng hướng về phía cửa ra của ga quốc nội. Họ chọn một vị trí có tầm nhìn rộng rãi, nơi mà người từ trong đi ra có thể thấy ngay lập tức rồi lẳng lặng chờ đợi.
Dòng người bắt đầu đông dần và bóng dáng của Văn Thanh cuối cùng cũng xuất hiện. Cô bế con gái trên tay, bên cạnh là Trì Hoành luôn giữ khoảng cách nửa bước chân để giúp cô đẩy vali hành lý. Vừa bước ra khỏi cổng, ánh mắt Văn Thanh đã vội vã tìm kiếm.
Và rồi, cô bắt gặp những bóng hình thân thuộc đang khắc khoải ngóng trông phía trước. Trái tim cô như thắt lại, vành mắt ngay lập tức đỏ hoe, một cảm giác chua xót và vui mừng khôn xiết đan xen xộc lên mũi. Sợi dây thần kinh căng như dây đàn suốt từ sáng sớm, từ lúc một mình đối mặt với chồng cũ đến khi tất tả trên đường, đến giờ phút này mới chùng xuống để rồi bị một luồng cảm xúc mãnh liệt hơn khuấy động.
"Chị Văn Thanh!" Mấy giọng nói đồng thanh vang lên, không quá lớn nhưng chứa đầy sự kích động không thể kìm nén truyền thẳng vào tai cô.
"Chị... chị đây!" Văn Thanh nghẹn ngào đáp lại.
Cô ôm chặt đứa con gái ngây thơ trong lòng, vô thức rảo bước nhanh hơn về phía những người tựa như nguồn sáng đang chờ đợi mình. Trì Hoành tận tụy hộ tống bên cạnh, lặng lẽ giúp cô ngăn dòng người đông đúc cho đến khi hai bên chỉ còn cách nhau vài bước chân.
Lộc Nam Ca và Cố Vãn gần như cùng lúc vươn tay ra. Hai người, một trái một phải, ôm lấy Văn Thanh và cô bé đang mở to đôi mắt tò mò vào lòng. Một cái ôm thay cho vạn lời muốn nói.
Văn Thanh nhắm mắt, cố ngăn những giọt nước mắt chực trào. Giọng cô vẫn còn run rẩy: "Nam Nam, Vãn Vãn... chị đến rồi."
Trì Hoành đẩy vali hành lý đến bên cạnh Trì Nghiên Chu, hơi cúi người: "Cậu chủ."
Trì Nghiên Chu đang bế Lộc Bắc Dã, khẽ gật đầu: "Vất vả cho cậu rồi, Trì Hoành."
Trì Hoành đứng thẳng người: "Ông cụ dặn, khoảng thời gian này tôi cứ đi theo cậu, nghe theo sự sắp xếp của cậu."
Trì Nghiên Chu đáp: "Ừ. Cứ ở lại đi."
Hạ Chước đứng bên cạnh, sốt ruột nhìn mấy cô gái ôm nhau mãi không rời, không nhịn được bèn hắng giọng: "Chị Văn Thanh! Nhìn sang đây này! Bọn em mấy thằng người sống sờ sờ, phong lưu phóng khoáng đứng lù lù ở đây, chị cũng nên liếc mắt một cái chứ hả? Mấy đứa em trai ruột khác cha khác mẹ của chị tim sắp vỡ thành nhân bánh chẻo cả rồi!"
Văn Thanh bị chọc cho bật cười thành tiếng. Cô điều chỉnh lại tư thế bế con để cô bé có thể nhìn rõ mọi người.
"Đây là con gái chị." Giọng cô tức thì dịu lại: "Tên ở nhà là Tiểu Anh Đào nhưng chị hay gọi con bé là Nannaan. Tên khai sinh chị định đổi theo họ mẹ là Văn Anh. Mọi người muốn gọi sao cũng được, dù sao cũng đều là bảo bối nhỏ của chúng ta."
Cô khẽ nựng yêu con gái, dịu dàng chỉ dẫn, ánh mắt lướt qua từng gương mặt thân thương trước mắt: "Nannaan, nhìn xem, đây đều là các em của mẹ, cũng là các dì, các cậu của con đó. Nào, chào các cô các cậu đi con."