"A Dã!"
Lộc Tây Từ nhanh tay hơn cả, anh bước tới một bước, ôm ngang eo cậu bé nhấc bổng lên:
"Thằng nhóc thối này, vừa nhặt lại được cái mạng đã chạy lung tung rồi hả?"
"Lộc Tây Từ, anh thả em ra!" Lộc Bắc Dã giãy giụa trong vòng tay anh trai nhưng khi ánh mắt chạm phải những vết thương chi chít trên người Lộc Tây Từ, mọi động tác của cậu bé lập tức cứng đờ. Giọng cậu chùng xuống:
"Anh... sao anh bị thương nặng thế? Anh mau thả em xuống đi."
Lộc Tây Từ vẫn giữ chặt em trai, cười xuề xòa:
"Vết thương ngoài da thôi, không chết được. Thằng nhóc thối, nhớ kỹ lời anh, sau này đánh nhau, đánh được thì đánh chết nó, đánh không lại thì phải chạy! Nghe chưa?"
Lộc Bắc Dã ngoan ngoãn gật đầu:
"Em biết rồi, anh thả em xuống trước đi! Đừng làm rách vết thương."
Trì Nghiên Chu vẫn dán chặt mắt vào lớp kết giới sấm sét đang lập lòe phía trước, nói vọng ra:
"Chị Văn Thanh, chị xử lý sơ qua cho mọi người đi, hồi phục được bao nhiêu hay bấy nhiêu!"
"Hiểu rồi!"
Văn Thanh gật đầu dứt khoát. Hai tay chị tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng mang năng lực trị liệu, lập tức ấn vào người đang bị thương nặng nhất là Cố Vãn.
Mặc dù biết Văn Thanh có thể chữa lành hoàn toàn, Lộc Nam Ca vẫn không kìm được mà kéo tay em trai mình xem xét, xoay cậu bé một vòng kiểm tra kỹ lưỡng mới thật sự yên tâm.
Cô ngẩng đầu, ra lệnh dứt khoát:
"Chi Chi, rút hết dây leo trên khiên đi!"
"A Dã, lão Hạ, lão Quý, Tinh Dữu!" Trì Nghiên Chu tiếp lời chỉ huy: "Mọi người cũng giải trừ khiên đất và khiên kim loại bên ngoài đi! Bây giờ không còn zombie nữa, hãy để tất cả mọi người cùng ra vây hãm anh ta."
"Rõ!"
Bốn người đồng thanh đáp lại.
Những lớp khiên phòng ngự khổng lồ, từ lớp ngoài cùng, từng tầng một nhanh chóng tan biến, rã ra thành năng lượng hư vô.
Cảnh tượng bên trong dần lộ diện.
Tang Tự, Tư Thịnh, Tạ Lâm Lâm và các dị năng giả khác đang dìu nhau bước ra từ trong vòng bảo vệ. Trên người ai nấy đều mang thương tích nhưng ánh mắt vẫn rực lửa chiến đấu.
Cố Kỳ hét lớn:
"Toàn thể chú ý... Tập hợp!"
Mệnh lệnh vừa dứt, các dị năng giả lập tức di chuyển! Họ lấy nhóm Lộc Nam Ca làm trung tâm, nhanh chóng tiến vào, trám đầy các lỗ hổng trong đội hình, tạo thành một vòng vây trùng điệp, kín kẽ hơn bao giờ hết.
Khi tất cả các dị năng giả đã bước ra, trên mặt đất nơi họ vừa đứng, lặng lẽ nằm lại vài chục thi thể.
Tang Tự, Tang Triệt, Tang Yên... những người còn sống sót không chút do dự bước lên, đứng ngay sau lưng Lộc Nam Ca, tạo thành một bức tường thành vững chãi.
Dưới hố sâu.
Sột soạt...
Rắc...
Tiếng đá vụn bị nghiền nát vang lên từ đáy hố, vọng lên rõ mồn một giữa không gian tĩnh lặng.
Lớp kết giới sấm sét dày đặc bao phủ miệng hố bắt đầu lập lòe không ổn định, lúc thì sáng chói lòa, lúc lại mờ mịt như sắp tắt...
Cuối cùng, một bóng người từ từ bay lên qua khe hở của dòng điện.
Đó chính là Hắc Bá... hay nói đúng hơn, là thực thể đang chiếm giữ thân xác của Thẩm Tri Hành.
Lúc này trông anh ta thảm hại vô cùng.
Bộ quần áo vốn chỉnh tề giờ rách nát tả tơi, lộ ra làn da cháy sém bên dưới. Những vòng cung điện nhỏ vẫn lượn lờ quanh người anh ta như những con rắn độc. Ánh mắt anh ta quét qua, rồi dừng lại găm chặt vào Lộc Nam Ca và nhóm đồng đội.
Khóe miệng Hắc Bá từ từ nhếch lên, vẽ nên một nụ cười quỷ dị. Hai tay anh ta đột ngột dang rộng như muốn xé toạc cả bầu trời.
Ầm ầm!!!
Lấy anh ta làm tâm điểm, vô số cột lôi điện tím sẫm điên cuồng oanh tạc, quét ngang bốn phương tám hướng, hủy diệt tất cả không chút phân biệt!