Thạch Đại Tài tức tối: "Này bà cô? Tôi có làm gì cô đâu? Tôi nói mấy câu với người ta có gì sai? Liên quan gì đến cô? Sao cô quản rộng thế?"
Bùi Thanh liếc gã một cái, có đôi khi cô thật sự không hiểu mạch não của mấy tên đàn ông kiểu này.
"Quản rộng? Tao thấy mày thiếu đánh thì có! Muốn ăn đòn không?"
Hàn Tiếu ở phía sau kéo nhẹ Bùi Thanh, cô không để ý.
Thạch Đại Tài xắn ống tay: "Đánh thì đánh, ai sợ ai?"
Trong lòng gã đã tức lắm rồi, lần trước bị Bùi Thanh tát đã hậm hực muốn trả thù rồi. Hôm nay vừa lúc đụng phải, gã sẽ dạy cho con nhỏ này một bài học! Nó có thể đánh một mình gã, chứ có thể đánh lại 4,5 người à?
Gã hướng về phía ngõ nhỏ gào to: "Các anh em! Hôm nay phải dạy cho con khốn này một trận, để nó biết thế nào là lễ độ!"
Hàn Tiếu lại kéo tay Bùi Thanh càng mạnh.
Bùi Thanh trả vali cho Hàn Tiếu, nói: "Cầm."
Hàn Tiếu: "Hay là chúng ta chạy đi."
Bùi Thanh: "Chỉ là đánh nhau thôi mà?"
Cô nhìn mấy gã từ trong ngõ đi ra, tất cả đều gầy ốm, cánh tay gầy gò, chả có bao nhiêu lạng thịt.
Kể từ năm đầu tiên Bùi Thanh vào nhà họ Lý, cô đã được huấn luyện viên dạy cho cách chiến đấu. Chuyện đánh nhau như thế này, Bùi Thanh rất rành rọt.
Theo như lời của cả nhà họ Lý, đó là không đánh chết được thì phải đánh cho đối phương gần chết mới thôi, dù sao nhà họ cũng không thiếu tí tiền thuốc men. So với bị bắt nạt, chẳng bằng đánh trước để đối phương không kịp trở tay.
Vì vậy Bùi Thanh rất giỏi đánh nhau!
Khi bọn côn đồ tiến lại gần Bùi Thanh, từ xa vang lên tiếng hét của Từ An: "Mấy tên kia làm cái gì đó hả?"
Từ An vừa dẫn Chu Vượng từ gầm cầu qua đến đây thì thấy nhóm côn đồ đang lại gần Bùi Thanh.
Sao em ấy lại xuống xe rồi?
Từ An lập tức xông đến, đám côn đồ nhìn thấy có thêm ba người đàn ông đi đến, biết không thắng được nên vội bỏ chạy vào ngõ.
Thạch Đại Tài cũng định chạy thì bị Bùi Thanh kéo lại: "Chạy đi đâu? Vừa hay cảnh sát tới rồi. Mày nói xem giữa ban ngày ban mặt chặn đường con gái nhà người ta là ý gì hả!"
Thạch Đại Tài ngu người, cảnh sát? Cảnh sát gì cơ? Sao lại có cảnh sát ở đây?
Từ An vừa tới đã thấy Bùi Thanh giữ chặt một tên mặt mũi gian xảo, lại nghe được câu nói của cô, biết ngay tên này là lưu manh.
"Muốn vào đồn cảnh sát dạo một vòng không?"
Thạch Đại Tài vội vàng lắc đầu.
"Không không không, em không dám nữa, lần sau gặp chị em nhất định né xa chị ra!"
Gã líu ríu xin tha một lúc lâu, Từ An lại mắng cho một trận rồi thả gã đi, bởi hôm nay anh ấy không rảnh xử lý bọn này.
Trước khi đi, Thạch Đại Tài còn bị Từ An cảnh cáo: "Nếu còn có lần sau, tao sẽ bắt mày vào tù ngồi vài ngày. Đừng có suốt ngày đi quấy rối con gái nhà lành, làm bại hoại xã hội. Không có việc thì đi tìm việc làm đi..."
Thạch Đại Tài: "Dạ dạ dạ, anh nói đúng, em đi ngay, đi ngay đây."
Thấy gã đã đi xa, Bùi Thanh lại kéo vali của Hàn Tiếu qua.
"Cô thuê phòng ở đâu, tôi đưa cô qua đó."
Hàn Tiếu xua tay: "Không cần đâu, tôi tự đi được..."
Bùi Thanh thấy cô gái trước mặt vẫn sợ, liền bảo Từ An đưa thẻ cảnh sát cho cô ấy xem.
"Anh ấy là cảnh sát thật, không lừa cô đâu."
Từ An cười cười đưa thẻ ngành ra.
Hàn Tiếu nhìn qua, thở phào nhẹ nhõm.
Phương Kiệt thấy bánh vali của Hàn Tiếu hỏng, tiện tay xách lên đi trước vài bước.
Hàn Tiếu ngại ngùng.
Phương Kiệt: "Cô ở gần đây không? Tôi xách vali qua giúp cho."
Hàn Tiếu cảm kích, liên tục cảm ơn: "Cũng hơi xa, còn 3 km nữa."
Bùi Thanh: "Tôi lái xe đưa cô qua. Không cần sợ đâu."
Cuối cùng Hàn Tiếu ngồi ghế phụ. Cô ấy hơi bất an, kéo dây an toàn gài mấy lần mới xong.
Từ An hỏi thăm: "Cô từ nơi khác đến à? Đến thành phố A làm việc sao?"
Hàn Tiếu gật đầu: "Vâng, chỗ này lương cao hơn quê tôi nhiều lắm, nên tôi đến đây làm việc."
Phương Kiệt: "Một mình cô thôi hả? Không có ai đi cùng sao?"