[Mà trùng hợp ghê, hôm nay Coca nhà tôi lại tha túi nilon đỏ về, giống hệt cái bạn vẽ luôn, cả cái thùng rác cũng giống!]
Người quân tử không nói chuyện quỷ thần.
Vụ xe buýt tông vào xe bên làn đối diện, cô có vẽ đâu?
Bùi Thanh mới vừa nghĩ vậy thì đột nhiên chết điếng.
Cô cũng đâu có vẽ cảnh xe buýt tông vào học sinh tiểu học đâu!
Cô vội vàng xem lại tranh, đúng thật, tranh cô dừng lại ở khoảnh khắc xe buýt cán qua vạch liền.
Học sinh tiểu học đã bước lên vạch sang đường, còn xe buýt bên làn đối diện gặp đèn xanh tất nhiên sẽ chạy thẳng.
Nếu xe buýt cán qua vạch liền mà không phanh lại, thì sẽ tông vào học sinh, rồi lại đâm vào xe buýt làn đối diện... Đúng y như diễn biến sau đó.
Bùi Thanh lạnh cả người.
Nhưng sao có thể như vậy được!
Tuy cô có lúc vẽ tùy hứng, nhưng cũng chỉ thêm thắt theo cảm hứng thôi, sao lại trùng khớp với tin tức được!
Chắc chắn là giả!
Chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi!
Bùi Thanh hít sâu một hơi.
Thật ra vẫn còn một cách để xác nhận.
Bùi Thanh không dám nhìn tranh mình nữa.
Khi vẽ, cô rất chú trọng chi tiết, nên xe trong tranh đều có biển số, mà biển số dĩ nhiên là do cô tự nghĩ ra.
Nếu biển số cũng trùng... thì chuyện lớn rồi!
Cô uống một ngụm nước, lờ đi tin nhắn của Hàn Hà Nguyệt, lấy hết dũng khí tìm ảnh trong các bài tin tức và các video tai nạn được đăng lên mạng.
Tốt, biển số xe trong video không bị làm mờ.
Bùi Thanh chăm chú nhìn, từ từ đối chiếu, biển số xe của một chiếc đã trùng khớp, tim cô chìm xuống từng chút một.
Cuối cùng, Bùi Thanh nhìn chằm chằm vào tranh của mình với vẻ mặt không cảm xúc.
Năm chiếc xe, biển số đều trùng!
Sao lại trùng được!
Sao lại có thể trùng!!!
Sao lại như vậy chứ!!!
Lúc tôi sinh ra đâu có dị tượng gì đâu!
Hai mươi mấy năm nay tôi vẫn luôn sống như người bình thường mà!
Tuy ba chết sớm, mẹ cũng chẳng quan tâm, nhưng Bùi Thanh vẫn lớn lên khỏe mạnh, tự nuôi được bản thân, sao bỗng dưng lại như thế!
Cô đá bay đôi giày, ngã sụp xuống giường, nhắm mắt lại thật bình thản.
Chắc là mình đang mơ thôi, ngủ một giấc rồi sẽ ổn!
Một tiếng sau, Bùi Thanh mở mắt ra.
Cô nhìn điện thoại, bài tin tức vẫn còn, trên mạng đang tranh cãi ầm ĩ xem trách nhiệm tai nạn thuộc về ai, ai phải bồi thường.
Cô lại nhìn bức tranh, vẫn là bức vẽ hôm qua.
So sánh thêm lần nữa với video tai nạn và biển số xe, Bùi Thanh càng thêm câm lặng.
Hàn Hà Nguyệt gọi điện: "Em đang làm gì đấy? Sao không trả lời tin nhắn? Cãi nhau với mẹ à?"
Bùi Thanh: "Không có."
Giọng cô đầy tang thương.
Hàn Hà Nguyệt: "Em sao thế?"
Bùi Thanh: "Đang suy ngẫm về cuộc đời."
Hàn Hà Nguyệt bật cười.
"Nghĩ đến con đường làm giàu hả?"
Bùi Thanh: "Không có."
Cô lại cầm lấy bức tranh hôm qua, dù nhìn bao nhiêu lần cũng vẫn như thế.
Bùi Thanh: "Hà Nguyệt."
Hàn Hà Nguyệt: "Ừ?"
Bùi Thanh: "Em vẫn luôn nghĩ mình rất may mắn."
Hàn Hà Nguyệt: "Có người mẹ như thế mà còn may mắn à?"