Bùi Thanh: "Cuối tháng trước, sau khi em bị té trầy đầu gối."
Từ An: "Em bị té? Có ai chăm không? Sao không nói cả nhà biết?"
Bùi Thanh nhìn anh ấy: "Chân anh bị vậy cũng có nói với em đâu."
Từ An cạn lời nhìn cô: "Nhưng mà anh cả biết. Ủa mà em bị thương mà ở nhà thuê một mình?"
Bùi Thanh: "Thế kỷ 21 rồi, đồ ăn ship tới tận cửa. Em là người lớn, biết tự chăm sóc mình mà. Anh đừng làm như em là em bé tội nghiệp nữa. Em cũng có bạn bè mà!"
Từ An: "Rồi rồi rồi, anh không cãi với em nữa."
Anh ấy tiếp tục xem tranh, tập trung vào bức tranh kế cuối, là bức tranh cô gái bị nhốt trong phòng.
Từ An: "Đây là máu. Những thứ dưới đất cũng không ổn."
Bùi Thanh: "Không ổn sao ạ?"
Tối thế mà nhìn rõ được hả?
Từ An: "Em xem trên đất đi, mền, ly, ghế, xếp thành một đường thẳng."
Bùi Thanh cũng nhìn theo: "Rồi sao nữa?"
Từ An: "Không giống vì tức giận mà ném đồ xuống đất. Nếu vì giận thì mấy thứ trên đất không thể nào sắp xếp có trật tự như vậy, người cũng sẽ không dính máu như thế. Với lại, hai chân cô ấy đều bị thương."
Bùi Thanh: "Có khi nào do bị giam lâu quá nên tâm lý bất ổn không? Hoặc đống đồ dưới đất không phải cô ấy ném?"
Tranh của cô chỉ là vẽ ra trong khoảnh khắc, không rõ đầu đuôi câu chuyện.
Từ An: "Cũng không biết nữa. Em gửi tranh cho anh đi."
Bùi Thanh: "Dạ."
Gửi xong cô hỏi: "Nếu ai hỏi sao anh tìm cô ấy thì anh nói sao?"
Từ An: "Chẳng phải em nói rồi sao? Bảo là người quen của anh nhờ, do gần đây mất liên lạc với cô ấy nên mới nhờ anh tìm giúp. Anh cũng rảnh nên tìm thử xem."
Bùi Thanh giơ ngón cái: "Hoàn hảo!"
Từ An: "Xời, gạt đồng nghiệp thì anh rành hơn em đấy."
Bùi Thanh: "À còn nữa, người từng đặt em vẽ tranh bảo là Tôn Tú Tú đã lấy vòng vàng của nhóm đa cấp. Có khi nào là bị trả thù không? Nhưng em nghe nói tụi đó bị bắt hết rồi mà. Hay là có con cá lọt lưới nhỉ?"
Từ An: "Để anh hỏi đồng nghiệp."
Anh ấy nhắn vài tin, vừa nhìn đồng hồ thì thấy đã 11 giờ 30.
Từ An liếc nhìn em gái, đã khuya rồi, không thể để em ấy về một mình được.
Từ An: "Anh đặt phòng bên cạnh cho em, tối nay em ngủ lại đây đi."
Bùi Thanh thản nhiên đáp: "Được ạ. Mà bệnh viện cũng cho người không bệnh đặt phòng hả?"
Từ An: "Bệnh viện nhà mình thì có."
Bùi Thanh: "..."
-
4 giờ sáng, Bùi Thụy như thường lệ dắt chó đi dạo.
"Bé K, hôm nay đi đâu nào?"
Bé K là chó Malinois, là chú chó cảnh sát đã nghỉ hưu, rất thông minh, Bùi Thụy tốn bao nhiêu công sức mới xin nuôi được, nên rất tôn trọng ý kiến chú chó.
Bé K dậm chân một lát, rồi chọn hướng Nam.
Bùi Thụy cười: "Hôm qua chạy phía Bắc, hôm nay phía Nam, bé K nhà ta công bằng ghê."
Đùa xong, anh ấy dắt chó chạy về phía Nam.
Phía Nam không phải trung tâm đô thị gì cả, nơi đây khá vắng, ngoài nhà máy cũng chỉ có nhà máy, cùng một ít cỏ cây, cách một đoạn lại có một khu rừng nhỏ.
Bùi Thụy và bé K đang chạy thì bé K như phát hiện ra gì đó, bỗng dưng đổi hướng liên tục.
"Bé K."
Rất nhanh Bùi Thụy nhận ra nó đang chạy theo hướng gió.
"Con ngửi thấy gì sao?"
Bé K chạy thêm một đoạn ngắn rồi dừng lại, nhìn Bùi Thụy.
Nó chui qua hàng rào chạy vào khu rừng nhỏ. Bùi Thụy không có cách nào khác, đành phải theo sau.
Chẳng mấy chốc, bé K dừng giữa vài cây lớn. Gió thổi xào xạc, vài chiếc lá rơi xuống người Bùi Thụy.
Bùi Thụy: "Sao thế?"
Bé K ngửi ngửi mấy cái trên mặt đất, đi vài bước, rồi lại ngửi, sau đó ngẩng đầu nhìn Bùi Thụy.
Thấy anh ấy không động, nó duỗi chân ra cào mặt đất.
"Muốn ba đào hả, mà đào làm gì? Ba không đem xẻng, tay không sao mà đào?"
Thấy người vẫn không nhúc nhích, bé K đi tới cắn ống quần anh ấy.
Bùi Thụy chịu thua, anh ấy nhớ lại khi mới nhận nuôi bé K, huấn luyện viên có nói chú chó này là chó trinh sát.