Bùi Thụy: "Ba nói này bé K, không phải con muốn ba đào xác lên thật đó chứ? Lỡ như ba thành nghi phạm thì sao?"
Lực kéo dưới ống quần vẫn chưa ngừng. Bùi Thụy bất đắc dĩ nói: "Rồi rồi, ba đào, đào ngay đây!"
Bùi Thụy dùng tay không đào đất, vừa đào vừa than: "May mà nơi này vắng người, không là chúng ta bị người ta nghi ngờ rồi đó! Bé K, con xem ba yêu con quá mà!"
Đào một lúc, Bùi Thụy ngửi thấy có mùi lạ lạ, anh ấy khựng lại. Dưới ánh mắt trông chờ của bé K, anh ấy nghiêm túc nói: "Bé K, chúng ta vẫn nên báo cảnh sát thì tốt hơn."
Bé K cụp mắt, Bùi Thụy sờ sờ đầu chú chó.
20 phút sau, cảnh sát tới nơi.
Một nhóm cảnh sát và pháp y bao vây hiện trường, không cho Bùi Thụy lại gần.
Bùi Thụy: "Chuyện gì thế?"
Sắc mặt pháp y phức tạp, ngay khi cái xác vừa được đào ra, cảnh sát liền phát hiện... đôi mắt của cái xác này chỉ còn hai lỗ đen ngòm.
-
8 giờ sáng, cửa nhà Bùi Thanh bị đập đến rung trời chuyển đất.
Cô mơ màng bò dậy mở cửa, liền thấy Từ An nhảy lò cò bảo cô đi theo, còn gọi bác sĩ đến gỡ băng bó.
Bác sĩ đứng cạnh tỏ vẻ khó xử: "Nhị thiếu gia, Lý tổng đã dặn ngài ít nhất phải nằm viện một tuần..."
Giờ mới có ba ngày.
Từ An: "Anh cứ tháo băng đi, bên anh tôi để tôi lo."
Bác sĩ đành phải tháo băng, Từ An ném chìa khóa cho Bùi Thanh: "Em lái xe. Mau lên mau lên."
Bùi Thanh cố nhịn ngáp, thấy Từ An như bị chó rượt, cô hỏi: "Anh sao đấy?"
Nghĩ đến Tôn Tú Tú, cô lại hỏi: "Tìm thấy Tôn Tú Tú rồi sao?"
Từ An: "Xác đang ở phòng pháp y, anh qua đó xem thử."
Anh ấy dặn Bùi Thanh chuẩn bị tinh thần: "Y như trong tranh em vẽ, mắt bị móc rồi."
Bùi Thanh lững thững theo sau, đến bãi xe thấy chiếc Lexus quen thuộc, cô lập tức leo lên trước.
Chờ Từ An thắt dây an toàn xong, cô phi xe đến cục cảnh sát thành phố.
Chú bảo vệ nhận ra chiếc xe, bước ra khỏi phòng bảo vệ, thấy Từ An ngồi ghế phụ liền hỏi: "Cảnh sát Từ, không phải cậu bị thương nên nghỉ sao? Sao lại đi làm rồi?"
Từ An: "Có vụ án."
Anh ấy chỉ Bùi Thanh: "Đây là em gái cháu, lái xe cho cháu, chú để em ấy ngồi tầng một chờ cháu nhé."
Chú bảo vệ gật đầu.
Bùi Thanh thấy Từ An vội vã chạy lên lầu, chẳng giống người bị thương chút nào.
Chú bảo vệ cười hiền với cô gái xinh đẹp trước mặt: "Cô bé, cháu vào trong ngồi đi. Tầng một có quán cà phê do cảnh sát mở, mấy người trẻ như các cháu chắc sẽ thích. Cháu vô đó uống ly cà phê đi, cảnh sát Từ bận lắm, chẳng phân biệt ngày đêm luôn."
Bùi Thanh cảm ơn, vừa bước vào thì thấy góc nhỏ treo bảng "Khu tiếp dân", trên tường còn in logo cục cảnh sát.
Hiện đại thật.
Cô cảm khái, bên trong quầy là một cô gái trẻ mặc sơ mi vàng nhạt, quần tây đen, thấy cô thì niềm nở hỏi: "Chào cô, cô uống gì?"
Bùi Thanh: "Có latte không?"
"Có chứ."
Cô ấy vừa pha nước vừa hỏi: "Cô đến đây có việc gì sao?"
Bùi Thanh: "Không, tôi đợi anh hai thôi. À, là Từ An ấy, tôi làm tài xế cho anh ấy."
"Cảnh sát Từ à!"
Cô gái sau quầy bật cười: "Vậy chắc cô phải chờ lâu đấy."
Bùi Thanh nghĩ thầm, không lẽ hai anh em Từ An - Lý Mộc Từ đều là người cuồng công việc à?
Cô lắc đầu, nhận ly latte rồi ngồi xuống.
Trong lòng Bùi Thanh thấp thỏm, cô mở điện thoại ra xem lại bản vẽ.
Trong tranh, Tôn Tú Tú nằm cứng đờ trên giường lạnh, hai hốc mắt đen ngòm trông càng ghê rợn.
Cô ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, không để ý cô gái sau quầy liếc nhìn mình vài lần.
Cô gái kia nghĩ: Hóa ra em gái cảnh sát Từ xinh thế, nhưng mà nhìn qua có vẻ nghiêm túc ghê.
-
Từ An vội vã chạy đến phòng pháp y, khi tới nơi thì Kỷ Ngũ đã xem xong báo cáo khám nghiệm tử thi.
Thấy Từ An tới, Kỷ Ngũ tiện tay đưa hồ sơ cho anh ấy xem.
Có vài điều không tiện nói qua điện thoại, xem báo cáo sẽ trực quan hơn.
Từ An xem lướt một lượt.
Nạn nhân nữ, khoảng 17 - 22 tuổi, trên người có nhiều vết bầm, đều là thương tích trước khi chết. Nguyên nhân tử vong là chấn thương sọ não, mất máu quá nhiều. Thời gian tử vong trong vòng 24 giờ. Dựa trên tình trạng vết thương ở mặt, pháp y tạm đoán mắt nạn nhân bị móc sau khi chết.
Từ An lại đến gần nhìn mặt nạn nhân, xác nhận đúng là cô gái trong tranh Bùi Thanh vẽ.
Em gái anh ấy vẽ đúng rồi!
Lưng Từ An toát mồ hôi lạnh, nhưng vì có chuẩn bị tâm lý nên anh ấy vẫn giữ được bình tĩnh.