Anh ấy vội vã đuổi người, khi cửa phòng đóng lại, Từ An mới cầm chân giò lên gặm. Gặm xong một miếng, anh ấy mới hỏi: "Tìm anh có việc gì đấy?"
Bùi Thanh ngồi đối diện, nhìn anh mình gặm chân giò.
"Không thể tới thăm anh được à?"
Từ An: "Thôi đi, tới cả người thân em còn chả thèm nhận, làm gì rảnh mà đến thăm anh? Giờ đến thì chắc chắn có chuyện rồi."
Bùi Thanh bực mình nói: "Sao lại bảo em không nhận người thân?"
Cô nhìn cái mắt chân bó bột của Từ An, cau mày.
Từ An: "Chỉ là trật chân thôi, không chết được đâu. Nói đi, có chuyện gì? Tuy bị thương nhưng anh vẫn giúp được. Nếu anh không giúp được thì còn có anh cả mà! Đều là người một nhà cả, không có thù oán gì lâu dài hết. Về nhà không sướng hơn sao. Em ở phòng thuê đó cả ngày, làm việc cực nhọc được mấy đồng đâu..."
Thấy anh trai lại chuẩn bị giảng đạo lý, Bùi Thanh cãi lại: "Vậy còn anh thì sao? Làm cảnh sát kiếm được bao nhiêu tiền? Em kiếm còn nhiều tiền hơn anh đấy! Lương anh đủ tiền xăng không?"
Từ An nghẹn họng, hết hứng gặm móng heo.
"Em khinh thường anh đó hả? Vẫn đủ tiền xăng đó nhé!"
Anh ấy nói nghiêm túc, rồi không nhịn được cười phá lên: "Không đủ cũng không sao cả, có tiền của anh cả mà há há."
Nói xong, anh ấy cười gian: "Em cũng có thể tiêu đó, em thì tiêu được bao nhiêu đâu."
Bùi Thanh: "Em tự kiếm ăn được."
Lại thế, lại cố chấp rồi.
Từ An không biết nói gì: "Rồi rồi rồi."
Anh ấy đổi chủ đề: "Nói đi, em tìm anh có chuyện gì?"
Bùi Thanh ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Anh có nguồn cung cấp tin không?"
Hầu như cảnh sát đều có nguồn cung cấp tin.
Từ An gật đầu nhẹ.
Bùi Thanh: "Vậy giúp em tìm một người. Một cô gái mất tích, em tìm hai ngày rồi vẫn không tìm thấy."
Từ An: "Bạn em à? Gặp ngoài đời hay mạng? Gọi điện thoại không nghe hay sao? Nhắn tin không trả lời hả? Em qua nhà bạn em chưa? Liên lạc người thân, đồng nghiệp cô ấy chưa? Cô ấy có bạn trai không? Phản ứng bạn trai cô ấy thế nào? Hay chỉ là tâm trạng không tốt nên không lên mạng thôi?"
Từ An hỏi một tràng, Bùi Thanh không trả lời được câu nào cả.
Từ An không nghe thấy Bùi Thanh trả lời, liền ngẩng đầu lên, thấy cô đang nhìn mình.
Từ An: "Không lẽ người ta không muốn nói chuyện với em?"
Bùi Thanh hít sâu một hơi, rồi nói: "Không phải bạn em."
Từ An: "Vậy sao em biết?"
Bùi Thanh nhìn quanh phòng: "Phòng này có camera không?"
Từ An: "Anh đâu có khùng mà lắp camera ở đây?"
Bùi Thanh: "Anh chắc chứ?"
Từ An: "Em có thể tin anh chút không hả? Anh tốt nghiệp đại học chính quy, làm cảnh sát cũng mấy năm rồi. Có thể nào tin vào sự chuyên nghiệp của anh chút được không?"
Bùi Thanh nhìn cái chân bó bột của anh ấy, ánh mắt đầy ẩn ý.
Từ An: "Làm cảnh sát sao mà tránh khỏi thương tích được. Rốt cuộc em biết chuyện cô gái kia từ đâu?"
Bùi Thanh xác nhận lại: "Thật sự không có camera?"
Từ An khẳng định: "Thật. Em nhìn xem, lắp camera chỗ nào?"
Bùi Thanh ngó lên trần, nhìn xuống sàn, thậm chí xem cả dưới gầm giường, không thấy gì cả.
Bùi Thanh: "Vậy em yên tâm rồi."
Từ An: "Từ khi nào mà em cảnh giác dữ vậy?"
Bùi Thanh: "Dạo gần đây."
Cô mở iPad ra, chuẩn bị cho Từ An xem tranh.
Trước khi cho xem, cô còn nhắc lại thời thơ ấu: "Anh, mình lớn lên cùng nhau, cũng 15 năm rồi đúng không?"
Từ An gặm chân giò cũng mất ngon.
"Em sao thế? Nếu có chuyện thì gọi anh cả chuẩn bị luật sư đi. Nhà mình có luật sư giỏi..."
Bùi Thanh bực mình: "Anh đừng cắt lời em!"
Em đang xúc động mà!
Từ An: "Được rồi, ba anh em mình lớn lên cùng nhau, em có chuyện thì cả nhà sẽ giúp mà."
Bùi Thanh: "Em không phạm tội."
Cô nói tiếp: "Nói ra có khi anh không tin, nhưng cô gái này do em vẽ ra. Trong tranh, đầu tiên cô ấy trang điểm nằm trên giường, sau đó bị ai đó khóa cửa, nhốt lại trong phòng, rồi sau đó lại xuất hiện trong nhà xác, mắt thì bị móc! Chắn chắn cô ấy xảy ra chuyện rồi!"
Từ An đặt chân giò xuống, sờ sờ trán cô.
Mới không gặp bao lâu, sao em gái mình lại mê tín thế này?
Bùi Thanh hất tay ông anh ra: "Đừng có dùng tay vừa gặm chân giò mà sờ em! Em nói thật đấy!"
Bùi Thanh đưa iPad cho anh ấy xem.
Từ An lau tay, xem hết tranh trong iPad. Anh ấy lật đi lật lại, xem kỹ mấy bức tranh.
Bức đầu tiên, anh ấy biết bức này. Mụ già đó vẫn đang bị giam.
Bức thứ hai - tai nạn xe buýt, người thì đã thành tro cốt, người vẫn còn nằm trong bệnh viện.
Càng xem mấy bức tranh sau, anh ấy càng thấy có gì đó kỳ lạ.
Anh ấy biết, từ nhỏ đến lớn, Bùi Thanh chưa bao giờ bịa chuyện, nên càng không đem chuyện thế này ra đùa.
Từ An nghiêm túc hỏi: "Việc này xảy ra lúc nào?"
Bùi Thanh: "Vài ngày trước. Anh giúp em tìm cô ấy đi, không kịp là cô ấy chết thật mất!"
Từ An lập tức nói: "Anh cho người tìm ngay. Mà ý anh là, khả năng này của em có từ bao giờ?"