Quyển 1: Mở đầu - Chương 1: Bức tranh thứ nhất

Trinh Thám: Nét Vẽ Tiên Tri

Vệ Thập Thất 29-10-2025 12:26:09

Ngày 2 tháng 7 năm 2015. ngày thứ ba Bùi Thanh livestream. Mười một giờ đêm, buổi livestream kết thúc. Bùi Thanh tắt máy tính, liếc nhìn điện thoại, sau đó nhảy lò cò ra mở cửa cho Hàn Hà Nguyệt. Hàn Hà Nguyệt đứng trước cửa, trong tay xách một túi lớn đồ nướng và vài lon bia. Thấy cửa mở, cô ấy nhanh chóng bước vào phòng. Hàn Hà Nguyệt đặt túi đồ lên bàn trong phòng khách, vừa thở vừa than: "Trời ạ, nóng chết mất!" Bùi Thanh ngồi xuống cạnh bàn, lấy đồ nướng ra khỏi túi, rồi lấy mấy lon bia ra, xếp ngay ngắn lại. Cô chắp tay trước ngực, tỏ vẻ vô cùng cảm kích. "Cảm ơn chị Hàn yêu dấu, chị đúng là chị ruột của em rồi, khuya thế này còn mang đồ nướng đến cho em." Cô vừa định khui lon bia thì bị Hàn Hà Nguyệt gõ tay một cái. "Đầu gối còn chưa lành mà muốn uống bia hả!" Bùi Thanh nhìn cô ấy bằng ánh mắt tội nghiệp. "Em còn ăn đồ nướng được mà, uống tí bia thì có sao đâu, lâu lắm rồi em chưa được uống bia." Hàn Hà Nguyệt: "Không được." Cô ấy nhìn vào túi, rồi đưa cho Bùi Thanh phần đồ nướng không có ớt. "Em ăn cái này đi." Bùi Thanh thấy mình thật là thê thảm. Cuối tháng sáu, vài ngày sau khi chụp ảnh tốt nghiệp xong, Bùi Thanh đã đến miếu Thần Tài ở khu Sùng Sơn. Dù sao cô cũng định làm công việc tự do, nhận vẽ tranh để kiếm sống. Cô khá tự tin vào khả năng của mình, định livestream để hút thêm fan. Fan nhiều thì cô mới nâng giá tranh vẽ lên được. Trước đây cô cũng nhận vẽ tranh trong phạm vi nhỏ, nhưng giá không cao. Khách của cô chủ yếu là học sinh, lại là khách quen nên cô cũng ngại tăng giá. Vì vậy cô đành thử tìm một nền tảng nào đó, xem thử có kéo được fan không, rồi xây kênh từ từ cho chắc. Vì chuyện đó mà cô còn đặc biệt kéo Hàn Hà Nguyệt đến miếu Thần Tài, cầu xin Thần Tài phù hộ cho cô mau chóng phát tài. Lúc đi thì không sao, lúc về chẳng hiểu sao lại ngã một cú ngay ngoài cổng miếu, té sấp mặt, đầu gối cũng trầy da chảy máu. Hôm đó cô mặc quần short ngang gối, máu chảy dài trên làn da trắng nõn, dính cả vào đôi giày trắng. Cú ngã làm cô choáng váng. Tiêu rồi, chẳng lẽ Thần Tài không muốn cho cô phát tài hả? Đừng mà! Hu hu, cô không muốn đâu! Cô được Hàn Hà Nguyệt đưa đến bệnh viện trong tâm trạng thấp thỏm. Trên đường đi còn có người tốt bụng cho cô nguyên một gói khăn giấy. Bùi Thanh liên tục cảm ơn người nọ, trong lòng tự nhủ chắc mình không xui tới vậy đâu.