Quyển 1 - Chương 16

Trinh Thám: Nét Vẽ Tiên Tri

Vệ Thập Thất 29-10-2025 12:26:09

Cô đoán không sai, quả nhiên xe cứu thương đi đến bệnh viện gần nhất. Mà bệnh viện Huệ Dân cũng đang tiếp nhận những nạn nhân của vụ tai nạn. Bùi Thanh vừa bước vào đã nghe thấy tiếng khóc than trong đó. Tiếng khóc dồn dập, đan xen nhau, đâm thẳng vào tim người nghe. Cô khựng lại, không nhớ lần gần nhất gặp cảnh tượng này là khi nào. Nhưng trong ký ức, quả thực có một lần như vậy. Hôm đó cô theo chú vào bệnh viện, nghe bác sĩ nói người đã tắt thở, không cần cấp cứu nữa. Nhưng chú cô cứ khăng khăng đòi cứu, cuối cùng bác sĩ đành cố gắng lần cuối, rồi ba cô cũng bị đẩy vào nhà xác. Đó là năm nào nhỉ? Bùi Thanh không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ xung quanh ai cũng khóc, người khóc trong bệnh viện quá nhiều, không phân biệt được ai với ai. "Tránh ra tránh ra, vui lòng đừng chắn đường." Giọng nói gấp gáp từ phía sau vang lên, Bùi Thanh lập tức lùi lại, đứng sát vào tường, sau đó có bệnh nhân được đẩy ngang qua. Bùi Thanh có phần sợ hãi, lại có chút mê mang, cuối cùng cô rời khỏi bệnh viện, ngồi xuống bậc đá ngoài sân. Đang giữa mùa hè nên rất nắng nóng, Bùi Thanh lấy mũ ra đội lên, rồi cúi đầu nghiên cứu bản vẽ nháp. Bản vẽ dừng ở khoảnh khắc xe buýt cán lên vạch liền. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy tài xế đã ngã chúi người về phía trước, tư thế này đúng là có vấn đề! Cô nghĩ mãi cũng không ra, hôm đó mình vẽ thế nào mà lại thành ra thế này nhỉ? Cô dùng tay trái gãi tay phải, lại lấy bức tranh hôm trước ra xem. Con chó đó tên là Coca nhỉ? Chủ nó bảo lúc đó nó ngậm túi nilon đỏ y chang tranh cô vẽ. ? Cô vẽ tranh hơn chục năm rồi, chưa từng gặp chuyện thế này! Cứ thấy sai sai thế nào ấy? Bùi Thanh nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên trong đầu cô lóe lên một sự kiện. Miếu Thần Tài! Gần đây cô chỉ đi đúng một nơi không khoa học như thế! Chắc chắn là do miếu Thần Tài! Cô giơ chân mình lên xem, đúng là đầu gối cô hồi phục quá nhanh. Bùi Thanh lập tức đứng dậy, bắt taxi đến thẳng miếu Thần Tài. Miếu vẫn đông người như thường. Nhân viên vẫn nhớ cô gái xinh đẹp này, hơn nữa hôm đó Bùi Thanh lại té chảy máu đầm đìa, khá để lại ấn tượng. Thấy Bùi Thanh đứng ngoài cửa nhìn quanh mà không vào, ông ấy liền hỏi: "Cháu tìm gì à? Làm rơi cái gì sao? Chú tìm giúp nhé? Ủa, đầu gối cháu khỏi rồi hả? Hồi phục nhanh ghê." Bùi Thanh: "Chỉ là nhìn hơi ghê vậy thôi, chứ giờ đã khá hơn nhiều rồi ạ." Cô liếc nhìn người đàn ông đó, là một chú khoảng 40 50 tuổi, mặt mũi hiền lành, có vẻ dễ nói chuyện. Cô bèn hỏi: "Chú ơi, dạo này trong miếu có ai té chảy máu đầu gối giống cháu không ạ?" Nhân viên: "Làm gì có, chú làm ở đây hơn chục năm rồi, chỉ có mình cháu té nặng vậy thôi. Bậc thang ở đây có cao đâu, sao hôm đó cháu té được thế? Trẻ con ba tuổi còn không té như cháu." Ôi con sông quê T. T Thật là muốn đào hố chui xuống đất luôn mà! Mình hỏi câu này làm gì không biết! Bùi Thanh cố cười gượng, cô đi tới trước tượng Thần Tài, cúi đầu vái một cái thật thành tâm. Đã đến rồi thì vẫn nên cầu Thần Tài phù hộ phát tài một chút. Cầu phù hộ, cầu phù hộ, cầu phù hộ... - Rời khỏi miếu Thần Tài, trời vẫn còn sáng. Cô xem đồng hồ, mới hơn bảy giờ, phải tám giờ mới bắt đầu tối.