...
Thấy nhị muội đang chăm chú làm việc, Tần Dung không làm phiền nữa, lẳng lặng đi thẳng vào bếp bắt tay vào làm bánh hoa bí đỏ.
Nàng rắc vài bông hoa hồng khô vào nồi, rồi đổ thêm nước lạnh. Lửa đã nhóm từ trước, nàng nhanh tay gọt vỏ hai quả bí đỏ, thái thành miếng rồi cho vào nồi lớn.
Khi bí đỏ chín mềm, Tần Dung dùng cán bột nghiền nhuyễn, trộn cùng bột nếp và đường. Nàng dùng đũa khuấy đều hỗn hợp, rồi nhào bột bằng tay cho đến khi dẻo mịn.
Nhào bột xong, Tần Dung lấy khuôn gỗ hình hoa từ trong không gian ra, nhanh chóng nặn từng chiếc bánh hoa bí đỏ xinh xắn.
Tổng cộng được hai mươi cái, hấp một lần không hết, nàng chia làm hai mẻ. Chẳng bao lâu sau, hương thơm ngọt dịu của bí đỏ lan tỏa khắp gian bếp. Tần Dung hít sâu một hơi, cảm thấy thơm đến nao lòng. Không biết có phải do nơi này ít dầu mỡ hay không mà nàng thấy khẩu vị mình dạo này cũng háo ăn hơn hẳn.
Những chiếc bánh hoa bí đỏ vàng ươm vừa ra lò, Tần Dung liền gói riêng một phần bằng giấy dầu để biếu ngoại tổ, phần còn lại bưng lên nhà chính.
Tâm trí Tần Duyệt và Tần Di từ lâu đã bay theo hương thơm từ bếp, giờ thấy Tần Dung mang bánh lên, cả hai liền nhảy cẫng lên vì vui sướng.
"Đại tỷ, thơm quá chừng!"
Tần Dung bật cười, đặt đĩa bánh lên bàn: "Nào, hai đứa nếm thử xem bánh hoa bí đỏ đại tỷ làm có ngon không."
"Cái này đẹp thật đấy!" Tần Duyệt chưa từng thấy loại bánh nào đẹp thế này ngoài tiệm. Những chiếc bánh hình bông hoa xếp ngay ngắn trong đĩa, khiến nàng nhìn đến ngẩn ngơ.
Tần Di cẩn thận cầm một chiếc bánh, rồi ngập ngừng hỏi: "Đại tỷ, bánh đẹp thế này... thật sự ăn được sao ạ?"
Tần Dung mỉm cười đáp: "Tất nhiên là ăn được rồi, đồ ngon là để ăn mà."
Nghe vậy, Tần Di mới nhẹ nhàng đưa bánh lên miệng, khẽ cắn một cánh hoa nhỏ. Vị bí đỏ thơm ngọt quyện cùng chút hương hoa thoang thoảng, mềm dẻo ngọt ngào khiến cô bé thích đến mức híp cả mắt lại. Ngon quá chừng!
Tần Dung cũng lấy một chiếc bánh ăn thử, vừa ăn vừa suy nghĩ xem còn chỗ nào có thể cải thiện thêm không.
"Đại tỷ, muội tin chắc sạp đồ ăn vặt của tỷ sẽ kiếm được tiền!" Tần Duyệt nghiêm túc nói.
"Ưm ưm!" Miệng Tần Di đầy bánh, không nói được, chỉ gật đầu liên tục thay cho lời đồng tình.
"Ừ!" Tần Dung cũng gật đầu, ánh mắt kiên định.
Thấy cũng đã gần đến giờ, Tần Dung liền cầm gói bánh hoa bí đỏ đi tìm Vu thị. Lúc ấy sắp tan làm, Vu thị có vẻ hơi lơ đễnh, bà đang phân vân không biết lát nữa có nên ghé tiệm bánh mua ít điểm tâm mang về nhà mẹ đẻ hay không.
Tần Dung đứng đợi trước cổng suốt hai khắc, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Vu thị bước tới.
"Nương!" Tần Dung vẫy tay gọi lớn.
"A Dung, sao con lại đến đây?" Vu thị ngạc nhiên hỏi.
Tần Dung lấy từ trong làn ra một gói bánh hoa bí đỏ được bọc bằng giấy dầu, đưa cho Vu thị: "Nương, đây là bánh hoa bí đỏ con làm, nương mang sang biếu ngoại tổ nhé."
Vu thị sững người, không ngờ con gái lại chu đáo đến vậy: "A Dung, con thật là biết nghĩ."
"Nương, có gì đâu ạ. Con cũng đang tính nếu làm thành công thì sẽ đem bán ngoài chợ nữa đấy!"
Vu thị mở gói giấy dầu, thấy những chiếc bánh hoa bí đỏ có hình dáng như những bông hoa nhỏ xinh, trông chẳng khác gì bánh trong tiệm, liền kinh ngạc hỏi: "A Dung, sao con làm đẹp được thế này?"
"Hôm nay con ra bến tàu, gặp một thương nhân Ba Tư. Khuôn bánh là mua của hắn, vì hắn vội lên thuyền nên bán rẻ lắm."
"Thì ra là vậy. Cái này đẹp thật, còn đẹp hơn cả bánh trong tiệm nữa. Nương mang sang nhà ngoại tổ ngay đây."
"Vâng ạ!"