Đã quyết định hôm sau sẽ sang nhà ngoại tổ, Tần Dung bắt đầu nghĩ xem nên mang theo thứ gì thì phù hợp.
Nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt nàng chợt dừng lại ở góc tường, nơi đặt đậu xanh và bột nếp. Nàng quyết định làm bánh nếp đậu xanh mang sang biếu ông bà.
Trước tiên, Tần Dung ngâm đậu xanh trong nước sạch. Nhân lúc Vu thị đang nói chuyện với Tần Di và Tần Duyệt, nàng lén vào không gian homestay lấy một bát lớn sữa bò.
Chuẩn bị xong xuôi, nàng bắt tay vào nấu đậu xanh. Món này cần canh lửa cẩn thận, nhưng Tần Dung giờ đã quen dùng bếp lò và lò than, nên việc này không làm khó nàng. Khi đậu xanh chín, nàng ngâm vào nước lạnh cho nguội, rồi để ráo. Sau đó, nàng trộn đậu xanh với bột nếp và sữa bò, vừa khuấy vừa thêm đường.
Tiếp đến, nàng lấy khuôn hình vuông đã đặt làm riêng ở tiệm rèn, quét một lớp dầu mỏng lên thành khuôn và đáy khuôn, rồi đổ hỗn hợp đậu xanh sữa bò vào. Dùng khuôn gỗ ép phẳng mặt bánh, nàng đậy nắp nồi, bắt đầu hấp bánh nếp đậu xanh.
Lúc này trời đã khuya. Gần đây ngày nào cũng phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn bán, nên Tần Dung tối nào cũng ngủ sớm, vừa nằm xuống là ngủ say. Thành ra giờ nàng đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt nữa.
Vu thị thấy con gái lơ mơ gà gật, liền bảo: "A Dung, còn việc gì cần lưu ý không? Nếu không thì để nương trông nồi cho."
Tần Dung ngáp một cái rồi đáp: "Vậy phiền nương nhé. Tối đa một khắc nữa là bánh chín, lúc đó để nguội rồi cắt ra bày lên đĩa là xong ạ."
"Ừ, để nương lo."...
Sáng hôm sau, Tần Dung ngủ một giấc tới khi tự tỉnh. Cả tháng nay bận rộn không ngơi tay, giờ đột nhiên được thảnh thơi, nàng lại cảm thấy càng thêm mệt. Nhưng giờ đây, nàng đã để dành được gần bốn mươi lượng bạc. Nếu mỗi tháng đều tích cóp được chừng ấy, tối đa nửa năm nữa là có thể mở tiệm rồi.
Nếu không mua hẳn mà chỉ thuê mặt bằng thì số tiền trong tay lại càng rảnh rang hơn.
Bữa sáng hôm nay do Vu thị nấu, chỉ là cháo trắng ăn kèm dưa muối đơn giản. Dưa là dưa chuột do chính Tần Dung muối, vị rất ngon.
Ăn xong, Vu thị xách bánh nếp đậu xanh, dắt ba cô con gái về nhà mẹ đẻ.
Nhà họ Vu cũng ở phía tây trấn Lê Hoa. Người trong xóm sống với nhau đã mười mấy năm, hàng xóm láng giềng thân quen, hễ có chuyện gì, một nhà biết là cả xóm đều hay.
Chuyện Vu thị hòa ly với nhà chồng, mọi người cũng đều rõ cả. Nhất là khi biết bà không chỉ hòa ly mà còn dẫn theo cả ba cô con gái, có người tiếc cho bà, có người chờ xem kịch hay, kẻ châm biếm cũng có, mà người thật lòng lo lắng cũng không ít.
Vừa đến đầu ngõ Ngũ Mã, Vu thị đã gặp thím Vương - hàng xóm sát vách nhà họ Vu.
"Trinh Nương về đấy à, nhìn sắc mặt cũng khá lắm."
Thím Vương vừa dứt lời, thì Dương nhị nương - người lớn lên cùng Vu thị, lấy chồng ở cuối ngõ - đã lên tiếng giọng chua chát: "Thím Vương, thím hoa mắt rồi à? Trinh Nương mới hòa ly, lại dắt theo ba đứa nha đầu, của hồi môn thì ít ỏi, về như thế chẳng khác nào bị phu quân bỏ. Sầu còn không hết, sắc mặt tốt nỗi gì?"
Vu thị làm như không nghe thấy, cũng chẳng buồn ngó đến Dương nhị nương. Nhưng Tần Duyệt thì không nhịn được, lớn tiếng nói: "Bà đang nói linh tinh cái gì đấy?"
Dương nhị nương thấy Tần Duyệt nổi giận thì lại càng hả hê. Vốn dĩ, nói lời cay độc chẳng phải để chọc tức người ta sao? Nếu ai cũng như Vu thị, bị nói nửa ngày mà chẳng phản ứng gì, thì còn gì thú vị nữa?
"Ui chao, tức giận rồi kìa. Ta nói toàn là sự thật thôi mà. Là hòa ly không đúng, hay là mang theo ba đứa nha đầu chết tiệt kia về nhà cũng không đúng hả?" Dương nhị nương nói giọng lạnh tanh.