Thiếu Ngôn vốn tu hành con đường siêu thoát, xuất thân cao quý, không nhiễm chút bụi trần. Thế nhưng y cũng từng bước ra từ hồng trần, trong lòng vẫn còn giữ lại ký ức về thế gian này, nơi luôn có quá nhiều ràng buộc nghiêm khắc với nữ giới.
Nghĩ đến chuyện mình vừa nói, y bỗng cảm thấy vô cùng thất lễ.
Dù giờ đây đã là người ẩn dật ngoài vòng thế tục, sống giữa chốn thanh vắng không vướng bụi trần, nhưng nếu xét theo lẽ thường, thì một người đàn ông xa lạ như y lại buông lời như vậy với một thiếu nữ chưa từng gặp mặt, quả thật đã lỡ lời, có phần mạo muội, thiếu suy xét.
Thiếu Ngôn vốn không giỏi ăn nói, lại càng chẳng biết phải làm sao để bù đắp cho sự thất lễ vừa rồi. Y chỉ có thể lặng lẽ hy vọng, Tiểu Nhất sẽ không vì thế mà thấy khó chịu hay cho rằng y quá đường đột.
Y bỗng nhiên im lặng.
Dịch Trần lại cảm thấy hơi khó xử. Dù gì thì Thiếu Ngôn cũng là một trong số ít bạn thân thiết mà cô có được, cô thật sự không đành lòng nhìn thấy y lộ vẻ thất vọng.
Không kịp rửa mặt chải tóc hay trang điểm gì, Dịch Trần vội vàng mở thư mục ảnh trong máy, tìm một tấm hình hợp nhất với hình tượng "tiểu tiên nữ" rồi cắn răng gửi đi.
"Dù không thể gặp mặt, nhưng đây là dáng vẻ trước kia của ta, giờ cũng không khác là bao."
Thiếu Ngôn còn chưa kịp suy nghĩ nên đáp lại thế nào, bên tai đã vang lên câu nói thì thầm lúng túng ấy, rồi ngay sau đó, một luồng ánh sáng mờ nhạt vụt lên trước mắt. Một hình ảnh mơ hồ dần dần hiện ra.
Tựa như một bức họa, nhưng chẳng vướng nét mực sơn thủy; lại giống như hình bóng được lưu giữ trong một khối đá chiếu ảnh, mơ hồ ẩn hiện, nửa thật nửa hư.
Khung cảnh trong ảnh là một phòng trà được bày biện theo phong cách cổ điển trang nhã. Một thiếu nữ mới trạc tuổi hoa vừa chớm nở, mặc váy lưu tiên màu lam ngọc xen lẫn ánh trăng bạc, khoác thêm một lớp sa mỏng như sắc trời buổi sớm. Mái tóc đen nhánh được vấn cao, tay trái nâng ống tay áo rộng, tay phải cầm ấm trà, nhẹ nhàng rót từng chén trà cho những chén xếp trước mặt.
Nét đẹp của nàng thanh thuần như hoa sơn trà trắng, là kiểu khí chất cao quý khiến người ta chỉ dám đứng nhìn từ xa. Dịu dàng, không mang lấy một tia xung động hay sắc sảo, thế nhưng chính vẻ đoan trang ấy lại dễ khiến người khác sinh lòng kính ngưỡng, chẳng dám tùy tiện mạo phạm.
Mái tóc nàng được vấn thành búi thấp hơi lệch về một bên, trông đoan trang mà dịu dàng. Một lọn tóc mảnh cố tình buông hờ bên má, khiến gương mặt thêm phần sống động.
Trên người nàng là bộ quần áo mang sắc xanh tro nhạt ánh bạc, tựa như ánh trăng khuya rọi xuống rừng trúc vừa thanh nhã, vừa sâu lắng. Màu sắc ấy vốn rất kén người, thế nhưng khi khoác lên nàng lại hoàn toàn hòa hợp, chẳng có chút gượng gạo nào.
Động tác rót trà dịu dàng, thùy mị, đẹp đến ngẩn ngơ. Nhưng hàng mi cụp xuống kia lại phủ một tầng thản nhiên nhàn nhạt, tựa như hơi thở lạnh buốt phả ra trong sớm đông se sắt.
Không hiểu sao, Thiếu Ngôn lại cảm thấy cô gái trong ảnh ấy, mang một nỗi buồn sâu thẳm đến mức "bi ai tận cùng là khi lòng đã lặng".
Bàn tay Thiếu Ngôn bất giác đưa lên, như muốn khẽ vén lọn tóc rơi bên thái dương của nàng. Nhưng đầu ngón tay y chỉ chạm phải một mảnh ánh sáng hư vô, thiếu nữ ấy vẫn mãi đóng khung ở tận cùng thời gian, lặng lẽ cất giữ những chuyện xưa cũ mà y chưa từng biết đến.
Tựa như cách nhau một thế giới. Không, là thực sự cách biệt bởi một thế giới.
Thiếu Ngôn lặng lẽ không nói, hồi lâu cũng chẳng thốt nên lời. Còn bên này, tim Dịch Trần đã đập loạn đến mức tưởng chừng sắp nổ tung.
Cô không có khái niệm rõ ràng về đẹp xấu, nên càng lo lắng lỡ như mình dọa Thiếu Ngôn sợ thì sao?
Chỉ cần nghĩ đến khả năng ấy thôi, Dịch Trần đã thấy lòng mình như vỡ vụn. Cô cố giữ vẻ bình tĩnh ngoài mặt, song trong lòng thì gần như đang khóc lóc sướt mướt. Gắng nặn ra một giọng điệu xem như thản nhiên nhất có thể.