Chương 2

Sau Khi Trùng Sinh, Ta Lại Là Bạch Nguyệt Quang Của Kẻ Thù Truyền Kiếp

undefined 17-02-2026 23:03:39

Chỉ là tính tình phụ vương nàng vốn phóng khoáng tự do, xưa nay quen làm theo ý mình. Đến phút cuối đời, vẫn chẳng màng thiên hạ dị nghị, dám dâng lời thỉnh cầu động trời ấy. Dù không phải cùng mẹ sinh ra, nhưng phụ vương được nuôi bên gối Thái hậu từ thuở còn nhỏ. Vậy nên tình nghĩa giữa tiên hoàng và ông như ruột thịt. Sau khi đăng cơ, tiên hoàng lại càng dành nhiều sự ân sủng và khoan dung đối với ông. Nay tận mắt chứng kiến người đỡ kiếm cho mình sắp chết ngay trước mặt, tiên hoàng đau đớn khôn nguôi. Chẳng rõ là vì áy náy hay thương xót, cuối cùng vẫn hạ chỉ tại chỗ: Phong Tạ Linh Du làm Vĩnh Ninh Vương. Chỉ là, tất cả những vinh sủng cao quý ấy đều tan biến trong khoảnh khắc tân quân lên ngôi, và nàng bị giam lỏng. "Đại hôn của Chiêu Dương và Bùi Tĩnh An, là nửa tháng sau phải không?" Tạ Linh Du khẽ cong môi, ngước mắt nhìn bóng người trong gương, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Sau lưng, Ánh Nguyệt đột ngột quỳ sụp xuống đất: "Điện hạ, xin người đừng quá đau lòng..." Bùi Tĩnh An, phò mã tương lai của Chiêu Dương công chúa, muội muội ruột của tân quân. Mà chỉ mới nửa năm trước, gã vẫn còn là phu quân của Tạ Linh Du. ... Vài ngày sau, trong viện vang lên từng đợt bước chân nhịp nhàng chỉnh tề, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng va chạm của giáp trụ sắt thép. Tạ Linh Du ngồi bên bàn, lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng vẫn khép chặt, cho đến khi cánh cửa chậm rãi mở ra, một bóng người cao lớn hiện ra nơi ngưỡng cửa. Suốt nửa năm bị giam lỏng, đây là lần đầu tiên nàng được gặp lại người ngoài. Nàng ngẩng đầu nhìn nam tử tuấn tú đang đứng trước mặt. Ánh mắt sâu thăm thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Gương mặt cũng yên lặng như nước, không hề có lấy một chút lay động. Nửa năm trước, khi tiên hoàng lâm bệnh nặng, ngôi vị Thái tử vẫn còn bỏ trống. Các Vương gia trong triều ai nấy đều âm thầm mưu tính, khắp triều đình ngấm ngầm nổi sóng. Sau cùng, kẻ nắm được thiên hạ lại là Lục hoàng tử Tín Vương Tạ Lăng, người đã sống ẩn mình chưa từng để lộ dã tâm suốt bấy lâu nay. Tạ Lăng vừa lên ngôi chưa đầy một tháng, Tứ vương gia Tạ Tông đột nhiên biến mất khỏi Trường An. Tới khi triều đình phát giác, hắn ta đã trở về đất phong, dựng cờ "phò tá thánh quân", lấy danh nghĩa dẹp gian thần mà tạo phản. Chính vào thời điểm đó, Tạ Linh Du bị giam lỏng. Người ta ghép cho nàng tội danh thông đồng với Tạ Tông bỏ trốn, bị quy là có ý làm phản. Bằng chứng là một bức mật thư được phát hiện trong thư phòng của phủ Vĩnh Ninh. Lá thư ấy khẳng định nàng từng lén lút liên hệ với Tứ vương gia, ngầm giúp hắn ta rời khỏi Trường An. Cuối cùng, hắn ta dấy binh tạo loạn, chống lại triều đình, còn nàng thì trở thành kẻ bị người ta đổ tội đầu tiên. Thuở ấy, Tạ Linh Du không hiểu vì sao tân đế vừa lên ngôi đã lập tức xuống tay với nàng. Mãi đến khi tin tức Chiêu Dương công chúa sắp thành thân cùng Bùi Tĩnh An truyền đến, nàng mới bừng tỉnh. Thì ra từ đầu, tất cả chỉ là một nước cờ để dọn đường, trừ khử nàng. Giờ phút này, đối diện với kẻ từng đầu gối tay ấp cũng là người sắp đường đường chính chính trở thành phò mã của công chúa, cuối cùng Tạ Linh Du vẫn mở miệng, giọng nói nhẹ đến lạ: "Vì sao?" Dù đến hôm nay đã hiểu rõ mọi chuyện, nàng vẫn không kìm được, muốn chính miệng gã nói ra sự thật. Người kia bước lên vài bước, khuôn mặt ban nãy còn bị ánh sáng ngoài cửa che khuất, giờ dần dần hiện rõ. Vẫn dáng vẻ nhã nhặn, tuấn tú, vẫn là khuôn mặt từng khắc sâu trong ký ức Tạ Linh Du chẳng khác gì thuở ban đầu. Trong mắt thiên hạ, Bùi Tĩnh An là bậc công tử phong nhã, dịu dàng điềm đạm, như ngọc như lan. Giờ phút này, gã cúi đầu nhìn nàng, giọng nói thong thả mà bình thản cất lên: "Điện hạ, dạo thuyền trên hồ vốn chưa từng là điều ta mong muốn. Với thân phận như nàng, nếu không chịu tranh, ấy mới là sai." Tạ Linh Du nhìn gã, chợt bật cười. Bùi Tĩnh An sinh ra trong một nhà quyền quý lâu đời, bản thân lại là thiếu niên tuấn tú, khí độ hiên ngang. Mười tám đôi mươi đã đỗ khoa cử, văn tài nổi bật, là hình mẫu lang quân trong mộng của bao tiểu nương tử khắp kinh thành. Tổ phụ gã là bậc lão thần trung nghĩa, cả đời chỉ biết một lòng phò tá quân vương. Năm xưa tiên hoàng ban hôn cho nàng và Bùi Tĩnh An, khi ấy Tạ Linh Du cũng cảm thấy hài lòng. Với thân phận của mình, Tạ Linh Du chưa từng muốn vướng vào chuyện triều chính. Nàng vẫn ngỡ Bùi Tĩnh An cũng là người biết giữ mình giống như tổ phụ gã, chẳng mảy may màng đến danh lợi. Hóa ra, từ đầu bọn họ vốn chẳng đi chung một con đường. Nàng chỉ mong sống những tháng ngày bình yên, còn gã thì nuôi mộng cao xa, khát khao quyền thế. "Điện hạ, nếu trong tay nàng thật sự có mật chỉ của tiên hoàng, nàng có biết vật ấy đủ khiến người rơi vào cảnh vạn kiếp chẳng thể trở mình không? Ta xin nàng, hãy giao nó ra." Giọng gã bỗng chững lại, ánh mắt nhìn nàng như xoáy sâu vào trong thâm tâm. Mấy ngày gần đây, trong thành Trường An bỗng rộ lên một tin đồn rằng Tạ Linh Du đang giữ một đạo mật chỉ do tiên hoàng để lại. Không ai rõ nội dung mật chỉ thế nào, nhưng đúng vào lúc loạn quân dấy binh, lời đồn ấy càng khiến lòng người bất an. "Vạn kiếp bất phục ư..." Tạ Linh Du khẽ lặp lại bốn chữ ấy. Nàng ngước mắt nhìn thẳng vào gương mặt kia, lạnh lùng nói: "Với cảnh ngộ hiện tại của ta, chẳng phải đã là vạn kiếp bất phục rồi sao?" Đôi mắt đen sâu thẳm của nàng ánh lên một tầng băng lạnh, lạnh đến tận xương. Sự bình thản sắc như dao ấy khiến Bùi Tĩnh An đứng đối diện cũng phải khựng lại đôi chút. Sau cùng, hắn vẫn cất giọng, gọi nàng bằng cái tên thân mật thuở xưa: "A Du..." Chỉ hai tiếng ấy thôi, sắc mặt vốn điềm tĩnh của Tạ Linh Du bỗng khẽ biến. Họ từng có thời son sắt, từng là cầm sắt hòa duyên. Khi ấy, gã vẫn gọi nàng như thế... dịu dàng, gần gũi, như thể thật lòng yêu thương. Nhưng nay nghe lại, nơi đáy lòng nàng chỉ còn lại lạnh lẽo và khinh bỉ. "Bùi phò mã, tự trọng." Từng chữ rơi xuống, chậm rãi mà nặng nề, như tách hẳn mọi dây dưa cũ kỹ còn sót lại giữa hai người. Bùi Tĩnh An cụp mắt, che giấu đi biểu cảm của mình. Hồi lâu sau mới khẽ cất lời: "Bệ hạ không hề muốn tận diệt. Chỉ là cho rằng điện hạ thân là nữ nhi, chức vương chẳng qua là do tiên đế xúc động trong chốc lát mà phong. Nếu nàng chịu giao ra mật chỉ, chờ sau ngày ta và công chúa thành thân, nàng ấy sẽ thay mặt cầu xin. Khi đó, chắc chắn nàng sẽ được tha mạng." Tạ Linh Du bật cười khẽ, giọng nói mang theo một thứ sắc lạnh pha cay đắng: "Ta còn phải biết ơn các người sao?" Thật nực cười. Kẻ dựng tội là họ, kẻ tỏ vẻ bao dung cũng là họ. Rốt cuộc, nàng chỉ là vật cản cần phải bị dẹp bỏ trên con đường họ tiến thân, nhưng vẫn phải mỉm cười nhận ơn. Chỉ tiếc rằng mãi đến tận bây giờ nàng mới thực sự nhìn thấu, phận người chẳng qua cũng chỉ là con cá nằm yên trên thớt, mặc kẻ khác muốn chém lúc nào thì chém. Nàng sinh ra trong hoàng thất, mang dòng máu đế vương, lại được phong làm Vương gia. Thân phận cao quý đến vậy, thế mà vẫn chẳng hiểu nổi vì sao năm xưa phụ vương, khi đã cận kề cái chết, lại nhất mực buộc tiên hoàng phải đích thân hạ chỉ truyền ngôi cho nàng. Hóa ra, ông không tin bất kỳ ai. Ông để lại cho nàng con đường ấy không phải vì kỳ vọng, mà là để nàng còn có chỗ tựa lưng khi chẳng còn ai bên cạnh. Chỉ là suốt những năm qua, nàng cứ sống dè dặt cẩn trọng từng chút một, chưa từng bước chân vào vòng tranh đoạt, cũng không buồn để tâm chuyện triều đình. Nàng từng nghĩ, chỉ cần không tranh không đấu, thì sẽ được yên. Chỉ cần giữ mình, là có thể sống trọn một đời bình an. Nào ngờ đến khi người khác muốn ra tay với nàng, nàng lại chẳng có chút sức nào để phản kháng. Nếu như nàng thật sự là một Thân vương nắm thực quyền, thì dù ngoài kia có loạn quân dấy binh, tân đế cũng đâu dám công khai ra tay với nàng như thế. Chẳng qua là vì gã ta biết rõ, nàng chỉ là một nữ nhân ngồi trên vương vị, trong triều không một ai dám lên tiếng thay cho nàng. "Ngươi đi đi." Tạ Linh Du không buồn dây dưa thêm với Bùi Tĩnh An nữa, bởi những gì nàng muốn biết, giờ đã rõ ràng cả rồi.