"Giang Tích!" Một tiếng quát bỗng nổ vang bên tai.
Là đang... gọi cô sao?
A Tích chậm rãi mở mắt.
Chưa từng có ai gọi thẳng tên cô như vậy, mọi người thường chỉ gọi cô là "Đại Vu".
Khoan đã.
Đây là đâu?
A Tích theo bản năng quan sát một vòng, phát hiện xung quanh toàn những kẻ ăn mặc kỳ lạ đang nhìn cô chằm chằm. Trong mắt bọn họ chẳng có chút tôn kính nào, chỉ có giễu cợt và ái ngại.
Như thể cô là thứ gì đó để họ tha hồ nhìn ngắm vậy?
A Tích khẽ nhíu mày.
Ngay sau đó lại nghe thấy giọng nam ban nãy cất lên: "Giang Tích, em... tôi không biết nên nói em thế nào nữa. Đang học thì ngủ gật, đánh thức rồi mà còn ngó ngang ngó dọc?"
Lúc này A Tích mới quay đầu nhìn theo tiếng nói.
Là một người trung niên, trong tay cầm một cây gậy. Đó là quyền trượng của ông ta sao? Trông yếu ớt quá chừng.
"Thầy... thầy Ngô! Thầy nhìn kìa... cô ấy đang chảy máu!" Bên cạnh có người kinh hoảng hét lên.
"Giang Tích bị sao thế?"
"Không phải cô ấy muốn tự tử chứ?!" Mấy bạn học xung quanh bắt đầu rì rầm bàn tán.
Mặt người bị gọi là "thầy Ngô" biến sắc, vội vàng chạy từ trên bục xuống.
Ông ấy cúi đầu nhìn sàn nhà, máu nhỏ từng giọt tí tách, từ trong tay áo thiếu nữ chảy xuống, từng hạt máu rơi lộp độp trên mặt đất, khiến tim thầy Ngô cũng run theo.
"Nhanh, gọi cấp cứu mau!"
Cả căn phòng chật chội lập tức nhốn nháo hỗn loạn.
Chỉ riêng A Tích là chớp mắt một cái, vẫn vững vàng ngồi yên không nhúc nhích.
Nửa tiếng sau, A Tích đã nằm trên một chiếc giường trắng tinh.
Giờ thì cô biết rồi, thứ này gọi là giường bệnh.
Người quát cô khi nãy không phải tên là "thầy Ngô","thầy giáo" chỉ là cách người khác gọi ông ấy, đồng thời cũng là một nghề nghiệp.
Ừm, mà nghề nghiệp là gì nhỉ?
Chắc cũng giống như vu nữ vậy, đều gọi là nghề.
A Tích đưa tay lên.
Ừ, trên tay được quấn một lớp dày, gọi là băng gạc y tế.
Lúc này, cửa phòng "két" một tiếng, có người từ ngoài đẩy vào. Một người đàn ông trẻ mặc áo blouse trắng bước vào, cau mày nói: "Đừng động vào vết thương!"
Cánh tay A Tích lập tức khựng lại giữa không trung, cô quay đầu nhìn người đàn ông đó.
Ừ, người này gọi là bác sĩ.
Bác sĩ cũng là một nghề.
Cái vết thương vô duyên vô cớ trên cánh tay cô là do bác sĩ dùng kim và chỉ khâu lại.
"Được rồi, còn thấy khó chịu chỗ nào không?" Bác sĩ hỏi.
A Tích lắc đầu.
Bác sĩ khựng lại, thấy trên mặt cô không có cảm xúc gì, không khóc cũng chẳng kêu đau, cái lắc đầu ấy vừa ngoan lại vừa ngốc... Bác sĩ có hơi hối hận vì lúc nãy nói chuyện hơi gắt.