Chương 7: Tôi là bố Ba Giờ, bà là mẹ Nhốn Nháo, hai đứa nó là chị em, thế chúng mình tính là gì?
Người Tại Lớp Mười Hai, Hệ Thống Nói Ta Cùng Thanh Mai Ra Mắt
Nam Sơn Luân Ỷ Phiêu Di Quan Quân23-12-2025 15:56:05
Tầng 19A.
Thực ra đây chính là tầng 18. Chỉ là vì người ta kiêng số 18 nghe không được may mắn cho lắm, nên chủ đầu tư mới đổi tên thành 19A cho nó lành.
Lê Tri nhận lại cái cặp nặng trịch từ tay Thẩm Nguyên, chạy vèo về nhà cất đồ, chào bố mẹ một tiếng rồi lại tót sang nhà cậu ngay. Thẩm Nguyên đứng đợi ở cửa một lúc, thấy bóng dáng cô nàng mới chịu mở khóa vào nhà.
Vừa mở cửa, tiếng mẹ Thẩm Nguyên - cô Trương Vũ Yến đã vang lên từ trong phòng khách:
- Về rồi đấy à con?
Cô Trương vừa ngẩng đầu định hỏi han vài câu thì thấy Lê Tri lù lù đi phía sau.
- Ơ, Tri Tri sang chơi đấy à cháu?
Lê Tri thay dép xong liền chạy tót đến trước mặt cô Trương, cười hì hì:
- Cháu sang thăm Nhốn Nháo ạ.
- Nhốn Nháo ơi, mẹ con sang thăm này!
Cô Trương vừa dứt lời, một "cục bông" trắng muốt có vệt đen hình chữ "Bát Thập Nhất" (81) trên đỉnh đầu đã nhảy phóc lên sofa, oai phong lẫm liệt nhìn hai người.
Cô Trương chỉ tay vào con mèo trắng trên sofa, mắng yêu:
- Ba Giờ, không gọi mày, gọi Nhốn Nháo cơ mà!
Ba Giờ nghe thấy thế, chỉ vẫy vẫy cái đuôi rồi nằm bẹp xuống sofa, bơ đẹp cả thế giới. Nhìn cái bộ dạng "bố đời" ấy, cô Trương tức mình chỉ trỏ:
- Cái con nhỏ này, đúng là lì lợm hết chỗ nói.
Lê Tri cười khúc khích:
- Không sao đâu cô, để cháu tự đi tìm Nhốn Nháo ạ.
- Mẹ ơi, nhà mình có tí tẹo, Nhốn Nháo nó chạy đi đâu được chứ. - Thẩm Nguyên đóng cửa lại, nhìn con mèo trắng trên sofa, quát lớn: - Ba Giờ, bố về rồi đây!
Ba Giờ vẫy đuôi, cái đuôi đập bành bạch xuống mặt ghế sofa nghe rõ kêu. Giây tiếp theo, một bàn tay đã đặt lên người nó, vuốt ve một đường cơ bản.
- Ba Giờ, chào buổi tối nhé.
Thấy Lê Tri, Ba Giờ lập tức kêu "meo" một tiếng rõ ngọt, sau đó lăn đùng ra lật bụng, ý tứ rõ ràng là muốn mỹ nữ gãi bụng cho mình.
- Hắc! Cái con nhỏ này, tao bảo mày không nghe mà nó vừa sang là mày đổi thái độ ngay đúng không?
Thẩm Nguyên từ tay Lê Tri bế thốc Ba Giờ lên, định áp mặt vào đầu nó làm nũng. Kết quả, mặt cậu còn chưa chạm tới thì chân mèo đã chặn đứng đường công kích.
- Buông ra!
Ba Giờ đạp thẳng một cước vào mặt Thẩm Nguyên, mặt mèo tràn đầy vẻ ghét bỏ.
- Thả ra coi!
Một người một mèo cứ thế giằng co quyết liệt. Lúc này, Lê Tri cũng đã tìm thấy Nhốn Nháo. Một con mèo lông dài trắng muốt đang ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn màn đêm tĩnh mịch bên ngoài. Lê Tri nhẹ nhàng ngồi xổm xuống:
- Nhốn Nháo ơi.
Cái chạm nhẹ khiến con mèo vốn không nghe thấy gì giật nảy mình. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Nhốn Nháo lập tức bình tĩnh lại.
- Meo ——!
So với Ba Giờ, tiếng kêu của Nhốn Nháo vang hơn hẳn.
- Ngoan nào ——
Lê Tri nhẹ nhàng vuốt ve con mèo to xác, ánh mắt tràn đầy vẻ yêu chiều.
Ba Giờ và Nhốn Nháo là hai con mèo mà Lê Tri và Thẩm Nguyên cùng nhặt được. Chúng là chị em cùng lứa, nhưng Ba Giờ là mèo lông ngắn, còn Nhốn Nháo lại là mèo lông dài.
Cái tên Ba Giờ ra đời là vì vệt đen trên đầu nó trông y hệt chữ "81" (Bát Thập Nhất). Lê Tri định gọi nó là 81, nhưng Thẩm Nguyên nhất quyết đòi gọi là Tam Canh (Ba Giờ). Cậu bảo gọi là "Tám Mốt" nghe phèn quá, đổi thành "Ba Giờ" cho nó có chút phong vị nghệ thuật.
Còn Nhốn Nháo, ban đầu Thẩm Nguyên định đặt là "Hai Ngốc", nhưng bị Lê Tri bác bỏ ngay lập tức. Ba Giờ rất nhạy cảm với tên mình, dạy một tí là hiểu ngay, giờ còn biết nhìn thủ thế. Còn Nhốn Nháo thì hai đứa dạy kiểu gì cũng không phản ứng. Mới đầu cứ tưởng nó đần, sau mới phát hiện ra con nhỏ này bị thính lực yếu, gần như là điếc.
Về mặt "pháp lý", Nhốn Nháo là của Lê Tri, Ba Giờ là của Thẩm Nguyên. Nhưng vì nhà Lê Tri không tiện nuôi nên cả hai con đều được gửi ở nhà Thẩm Nguyên.
Trong lúc Lê Tri đang âu yếm Nhốn Nháo, Thẩm Nguyên đã đột phá được phòng tuyến của Ba Giờ, thành công vùi mặt vào cái bụng mềm mại của nó mà hít lấy hít để.
- Mèo thối, hôm nay có đi vệ sinh đúng chỗ không đấy? Hửm? Có đi bậy không?
Thẩm Nguyên xách nách Ba Giờ, đi thẳng về phía phòng mèo. Phòng mèo thực chất là thư phòng của Thẩm Nguyên, thông với phòng ngủ của cậu. Bố mẹ Thẩm Nguyên tuy không phản đối nuôi mèo, nhưng mọi việc dọn dẹp, chăm sóc đều đổ hết lên đầu cậu.
Vừa bước vào, Thẩm Nguyên đã thấy ngay một "bãi chiến trường" nằm chình ình cạnh khay cát.
- Lại đi bậy ra ngoài? Mày muốn ăn đòn đúng không!
Ba Giờ nhìn Thẩm Nguyên, vẫy đuôi một cái rồi quay ngoắt đi, chẳng thèm để tâm.
- Thôi đi, ông đừng có bắt nạt Ba Giờ nữa! Chẳng qua là nó lỡ tay, à nhầm, lỡ chân tí thôi mà, ông đi xúc đi là xong chứ gì? - Lê Tri bế Nhốn Nháo đi vào, vẻ mặt đầy bất mãn.
Thẩm Nguyên lườm một cái cháy mặt:
- Bà thì hiểu cái búa gì! Nó cố tình đi ra ngoài đấy! Nó chê khay cát bẩn! Cái con mèo chết tiệt này mắc bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối rồi!
- Thế thì ông dọn khay cát cho sạch vào. - Lê Tri nói giọng tỉnh bơ.
Thẩm Nguyên bĩu môi:
- Bà nói thì hay lắm, sao không thấy bà thò tay vào xúc hộ hai phát đi?
Gương mặt Lê Tri hơi ửng hồng, ấp úng đáp:
- Tôi... tôi có hay sang đây đâu mà xúc.
- Thế thì bây giờ xúc đi.
Thẩm Nguyên chìa cái xẻng xúc cát ra trước mặt Lê Tri, ý đồ quá rõ ràng. Lê Tri làm bộ ôm chặt con mèo to trước ngực:
- Không có tay.
- Dùng chân.
- Ông dùng chân xúc thử tôi xem! Xúc được tôi làm luôn.
Lê Tri vừa dứt lời, Thẩm Nguyên đã dùng hai bàn chân kẹp chặt cái xẻng, từ trong khay cát tinh chuẩn xúc lên một "khối tài sản" của đại hoàng thượng.
- Hê hê, tôi biết ngay bà sẽ thách thế mà.
Mỹ thiếu nữ hoàn toàn cạn lời. Cuối cùng, Lê Tri đành phải ngồi xổm xuống làm phận "con sen" xúc phân. Trong lúc Lê Tri đang làm việc, Thẩm Nguyên cũng ngồi xổm bên cạnh, hứng thú hỏi:
- Bà bảo xem, tôi là bố Ba Giờ, bà là mẹ Nhốn Nháo, hai đứa nó là chị em, thế hai ta tính là quan hệ gì?
- Tính là gia đình đơn thân.
- Gia đình đơn thân mà bà vứt con bà ở nhà tôi nuôi à?
- Lảm nhảm nữa tôi nhét cái này vào mồm ông giờ! - Lê Tri giơ cái xẻng đầy "chiến tích" lên đe dọa.
Sát thương cực lớn, Thẩm Nguyên im bặt ngay lập tức.
Sau khi xúc phân và "hít mèo" thỏa thuê nửa tiếng đồng hồ, Lê Tri mới chịu về nhà học bài. Với hai đứa, vuốt mèo chính là một cách xả stress cực hiệu quả. Cứ vùi mặt vào bụng mèo hít một hơi thật sâu là bao nhiêu mệt mỏi bay sạch.
Còn Thẩm Nguyên, cậu vẫn phải tiếp tục chiến đấu với đống bài tập. Vãi thật, làm mãi không hết. Đang lúc Thẩm Nguyên đang tập trung cao độ giải đề Toán thì bên tai bỗng vang lên tiếng "cộc cộc cộc". Cậu cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, mắng một tiếng:
- Ba Giờ! Vào khay mà đi!
Tiếng động khựng lại một giây, rồi lập tức vang lên với tốc độ nhanh hơn: "Cộc cộc cộc cộc cộc!".
- Ba Giờ!
Thẩm Nguyên quay đầu lại thì thấy Ba Giờ đang cào sàn nhà ngay cạnh khay cát. Thấy Thẩm Nguyên nhìn mình, nó kêu "meo" một tiếng rõ ngọt, khác hẳn với vẻ ghét bỏ lúc nãy, giọng điệu đầy vẻ nũng nịu.
Thẩm Nguyên mặt sắt đen sì, quát lớn:
- Vào khay ngay!
Một người một mèo nhìn nhau trân trân một hồi, cuối cùng dưới ánh mắt giám sát của Thẩm Nguyên, Ba Giờ đành lủi thủi bước vào khay cát. Tiếng đào cát vang lên, Thẩm Nguyên mới yên tâm quay lại với đống công thức loằng ngoằng.
Nói thế nào nhỉ, giải không ra.
Nửa ngày trời trôi qua, một con mèo nhảy phóc lên bàn học, kèm theo đó là một mùi hương "thoang thoảng" bay tới. Thẩm Nguyên quay đầu nhìn, khay cát trống trơn, nhưng mấy "viên than đen" nhỏ xíu lại nằm xếp hàng ngay ngắn cạnh khay.
Một người một mèo nhìn nhau đắm đuối.
- Đồ chết tiệt!
Thẩm Nguyên vừa mở miệng, Ba Giờ đã nhanh như chớp nhảy khỏi bàn, biến mất khỏi tầm mắt cậu.
- Mẹ kiếp, không được, không thể để mình mình chịu khổ thế này được.
Thẩm Nguyên cầm điện thoại lên, chụp ngay một tấm ảnh "hiện trường" gửi cho Lê Tri.
"Nhốn Nháo đi bậy rồi, mẹ Nhốn Nháo mau sang xúc phân đi."
Lê Tri không trả lời, chắc là đang mải học. Thẩm Nguyên đành bịt mũi xúc đống phân đó bỏ lại vào khay. Đến khoảng mười một giờ rưỡi, Lê Tri mới nhắn lại một tin trên WeChat. Thẩm Nguyên mở ra xem, suýt thì phì cười.
Lê Tri: "Bố Ba Giờ xúc hộ tí đi nhé."
Đúng lúc Thẩm Nguyên đang cười hớn hở thì trong đầu bỗng vang lên tiếng "keng" quen thuộc.
[Trong quá trình trò chuyện với Lê Tri, cậu đã nhắc lại một vài chuyện hồi cấp hai, Lê Tri bỗng nhiên đề nghị muốn cùng cậu đi dạo quanh trường cũ một chuyến. ]
[Nhiệm vụ: Cùng Lê Tri đi dạo trường cũ. Phần thưởng: 1000 tệ. ]