Người Tại Lớp Mười Hai, Hệ Thống Nói Ta Cùng Thanh Mai Ra Mắt
Nam Sơn Luân Ỷ Phiêu Di Quan Quân23-12-2025 15:56:09
Sáng sớm thứ Sáu.
Lê Tri vừa mới mở cửa phòng đã thấy Thẩm Nguyên đứng lù lù ở hành lang, khiến cơn buồn ngủ của cô bay sạch sành sanh trong vòng một nốt nhạc.
- Mới sáng ngày ra mà cứ tưởng gặp ma không bằng.
Nghe vậy, Thẩm Nguyên hạ thấp giọng, ra vẻ thần bí:
- Này, ở cái tầng này đừng có nhắc đến mấy cái chủ đề tâm linh đấy nhé,"âm khí" nặng lắm.
Lê Tri bỗng rùng mình một cái, sau đó tức tối tặng cho Thẩm Nguyên một "cú đấm điện quang" vào vai.
- Đừng có dọa tôi!
- Hì hì, mời bà ăn sáng nhé.
Lê Tri không nhận lời ngay mà nhìn Thẩm Nguyên bằng ánh mắt đầy nghi hoặc:
- Sao dạo này ông lắm tiền thế?
Theo những gì Lê Tri biết, tiền tiêu vặt của cái tên này chẳng có bao nhiêu, tuần nào cũng rơi vào tình trạng "viêm màng túi" vào phút chót. Thẩm Nguyên tất nhiên không thể khai ra vụ hệ thống, cậu chỉ dùng cái lý do mà hệ thống đã "phím" sẵn cho mình:
- Tớ mới đầu tư vào mấy cái quỹ tài chính, lãi đậm lắm.
Phản ứng đầu tiên của Lê Tri là Thẩm Nguyên đã bị lừa. Nhìn biểu cảm của cô bạn, Thẩm Nguyên vội giải thích:
- Ấy! Đường dây chính quy hẳn hoi, mua trên ví điện tử Alipay đấy.
- Mua mã nào?
Đối mặt với sự truy vấn của Lê Tri, Thẩm Nguyên nhếch môi cười đắc ý:
- Bí mật, không nói cho bà đâu.
- Hừ! Không nói thì thôi. Bị lừa thì đừng có mà sang đây khóc lóc nhé!
Lê Tri hậm hực bước vào thang máy...
*
- Ép giờ đỉnh cao chưa anh em ơi!
Chu Thiếu Kiệt vừa đặt mông xuống ghế cũng là lúc tiếng chuông đọc sớm vang lên.
- A Kiệt, tao nghi mày toàn nấp ở cái góc tối nào đó trong tòa nhà này để đợi tiếng chuông lắm nhé.
- Nói cái gì đấy? Mày coi tao là yêu tinh cống ngầm chắc?
Chu Thiếu Kiệt nhướng mày:
- Mày thấy có lần nào tao vào lớp mà không phải lúc tiếng chuông vừa dứt không?
Thẩm Nguyên ngẩn người. Hình như đúng thật. Chu Thiếu Kiệt cứ hễ rời khỏi chỗ ngồi là y như rằng lúc quay lại sẽ là lúc tiếng chuông reo.
- Vãi thật, cũng có trình đấy!
Chu Thiếu Kiệt làm động tác ấn tay vào không trung:
- Thao tác cơ bản thôi, bình tĩnh đi.
Thẩm Nguyên định nói thêm vài câu thì thấy Lan tỷ bước vào lớp, cậu lập tức cầm sách lên giả vờ đọc lấy đọc để. Tiết đọc sớm hôm nay là môn Ngữ văn. Lan tỷ tuy dễ tính nhưng dù sao cũng không phải bà chị họ, Thẩm Nguyên không dám làm càn, đành ngoan ngoãn học thuộc lòng bài khóa.
Sau giờ đọc sớm, không khí trong lớp nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Thẩm Nguyên cười hì hì hỏi:
- A Kiệt, sao lần nào mày cũng ở ngoài lâu thế? Yêu đương rồi à?
Chu Thiếu Kiệt cảm thấy mình như con chó hoang bên lề đường, tự nhiên bị Thẩm Nguyên ném cho một hòn gạch trúng giữa trán.
- Chúng ta là học sinh lớp 12! Lớp 12 quan trọng nhất là học tập! Yêu đương cái nỗi gì!
Thẩm Nguyên cười khẩy:
- Mày cuống rồi.
- Mưu sinh! Mưu sinh! Mưu sinh!
Chu Thiếu Kiệt định phản pháo thì Dương Trạch ngồi bàn trên đã quay xuống trêu chọc:
- A Kiệt, vẫn chưa quên được "người ta" à?
- Đúng thế đấy, tao không quên được mày!
Chu Thiếu Kiệt nhanh như chớp lao vào người Dương Trạch:
- Nhanh! Để tao xem nào!! Sau một cái kỳ nghỉ hè, mày có "nở nang" thêm tí nào không!
- Đừng mà! Kiệt ca! Đừng làm thế ở đây mà Kiệt ca!
Hàng phía trước truyền đến tiếng kêu la thảm thiết nhưng đầy vẻ "mời gọi" của Dương Trạch. Nghe giọng điệu này, rõ ràng là hắn ta đang rất tận hưởng.
Vãi thật. Cái mùi "đam mỹ" nồng nặc này là sao đây? Thẩm Nguyên quay sang hỏi Lê Tri:
- Hai cái thằng này bị bệnh lâu chưa bà?
Lê Tri chớp mắt, suy nghĩ một lát rồi đáp:
- Từ hồi lớp 10 đã thế rồi.
- Đúng là chân ái mà.
Thẩm Nguyên nói xong liền nháy mắt đưa tình với Lê Tri:
- Bảo bảo à, tớ đối với bà cũng là chân ái đấy.
- Đồ hãm tài, đi chết đi!
Thẩm Nguyên cười hố hố, nhưng niềm vui chẳng tày gang. Tiếng chuông vào tiết còn chưa kịp reo, Lão Chu đã ôm một chồng đề thi bước vào lớp.
- Tiết một và tiết hai chúng ta kiểm tra nhé. Cả lớp tập trung làm bài, tuyệt đối không được thì thầm to nhỏ.
Nhìn đống đề thi được phát xoạch xoạch xuống bàn, lòng Thẩm Nguyên bỗng nặng trĩu. Toán học cái thứ này, không biết là thực sự không biết, có vắt óc ra cũng chẳng ra được đáp án. Đã thế, áp lực từ hai vị "chiến thần" ngồi hai bên đúng là khiến cậu muốn nghẹt thở.
- Có ai chưa có đề không?
- Đây ạ! Chỗ này thiếu hai tờ!
Độ khó của bài kiểm tra lần này không quá cao, dù sao cũng là đề do thầy chủ nhiệm tự biên soạn chứ không phải đề thi chung của toàn trường. Nhưng khổ nỗi nền tảng Toán của Thẩm Nguyên quá yếu, cộng thêm thời gian lại cực kỳ eo hẹp. Hai tiết học cộng cả giờ ra chơi cũng chỉ có 110 phút, Thẩm Nguyên xác định là không thể làm xong.
Câu trắc nghiệm thứ nhất, không vấn đề gì. Chỉ là một khái niệm cơ bản, nhìn qua là ra đáp án. Câu trắc nghiệm thứ hai, cũng ổn. Tính toán sơ sơ một chút là xong.
Thẩm Nguyên bắt đầu tập trung cao độ vào tờ đề. Đến câu trắc nghiệm cuối cùng: Chọn bừa. Dù sao có tính cũng chẳng ra. Xong phần trắc nghiệm là đến phần điền vào chỗ trống. Logic của phần này cũng chẳng khác trắc nghiệm là mấy. Câu nào đọc đề mà không hiểu mạch suy nghĩ là cậu cho "bay màu" luôn. Tính mãi không ra mà cứ cố đấm ăn xôi để rồi ra một con số rác rưởi thì thà điền đại một cái "căn 2" vào, biết đâu lại trúng số độc đắc.
Mặc dù đề không quá khó, nhưng đến khi Thẩm Nguyên vật lộn xong phần điền vào chỗ trống thì tiết thứ hai cũng đã bắt đầu được một lúc. Rõ ràng, phần tự luận phía sau cậu không tài nào hoàn thành nổi. Nền tảng quá nát mà.
Câu tự luận đầu tiên là câu gỡ điểm, chỉ cần cẩn thận là ăn chắc. Nhưng càng về sau, Thẩm Nguyên càng thấy mình như đang đọc chữ tượng hình. Nhất là phần hình học không gian. Đường phụ? Vẽ vào đâu? Hả?
Rất nhanh, Thẩm Nguyên đã cảm nhận được áp lực ngàn cân từ phía bên trái. Chỉ cần liếc qua một cái, Chu Thiếu Kiệt đã bắt đầu lắc đầu ngán ngẩm. Rõ ràng,"chiến thần lệch môn" hệ Toán đã không thể chịu đựng nổi quá trình giải đề "mù mắt" của Thẩm Nguyên.
- Chậc.
Chu Thiếu Kiệt định mở mồm nói gì đó thì bên phải Thẩm Nguyên bỗng vang lên một tiếng ho nhẹ. Chu Thiếu Kiệt lập tức ngậm miệng ngay tắp lự. Không phải vì uy lực của "chiến thần toàn năng" quá mạnh, mà chủ yếu là vì mối quan hệ đặc thù giữa Thẩm Nguyên và Lê Tri. Người ta là thanh mai trúc mã, rõ ràng Lê Tri muốn để Thẩm Nguyên tự lực cánh sinh, gã mà xen vào là "dở" ngay.
Tặng cho Thẩm Nguyên một ánh mắt kiểu "tự cầu phúc đi con trai", Chu Thiếu Kiệt lại tiếp tục quay sang... xem Thẩm Nguyên làm bài tiếp. Bị kẹp giữa ánh mắt của hai vị chiến thần, Thẩm Nguyên cảm thấy áp lực như núi. Không cười nổi nữa rồi anh em ơi, muốn khóc quá, cảm giác như đang bị bạo lực học đường vậy.
Trên bục giảng, Lão Chu dĩ nhiên thu hết hành động của ba đứa vào tầm mắt. Nhưng thầy cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi lại cúi xuống làm việc riêng. Việc xếp Thẩm Nguyên ngồi giữa Lê Tri và Chu Thiếu Kiệt là ý đồ của thầy.
Lão Chu đã xem qua điểm thi cuối kỳ trước của Thẩm Nguyên. Có thể nói, điểm yếu chí mạng của cậu nằm ở môn Toán và Vật lý. Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học, Sinh học đa phần đều liên quan đến trí nhớ, mà đây lại là thế mạnh của Thẩm Nguyên. Chỉ cần chăm chỉ ôn tập là ổn. Riêng Toán và Lý, Thẩm Nguyên chỉ mới ở mức "suýt soát đạt tiêu chuẩn". Nếu muốn bứt phá lên trên 620 điểm, cậu bắt buộc phải cải thiện hai môn này.
Mà hai đứa giỏi Toán nhất lớp 15 lại đang ngồi ngay cạnh cậu. Đây chính là sự nâng đỡ lộ liễu của Lão Chu.
Còn về việc lo lắng hai đứa thanh mai trúc mã này yêu đương á? Lão Chu tin rằng một nữ sinh có thể thốt ra những câu như "550 điểm là đồ bỏ đi","600 điểm mới miễn cưỡng được tính là con người","650 điểm thì có tay là làm được" như Lê Tri thì chắc chắn sẽ không thèm để mắt đến Thẩm Nguyên đâu.
À, đây không phải là thầy cố ý đả kích Thẩm Nguyên. Mà là vì Lê Tri vốn dĩ thích "oanh tạc" diện rộng như thế. Đó cũng là một trong những lý do khiến cô nàng có rất ít bạn trong lớp. Ở cái tuổi 18 đẹp như hoa này, thiếu gì nữ sinh xinh xắn, việc gì phải đâm đầu vào một cô nàng suốt ngày coi người khác là "sinh vật cấp thấp" chứ?
Để Thẩm Nguyên ngồi cạnh Lê Tri, Lão Chu cũng muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp của cô nàng. Xem ra hiệu quả cũng khá ổn, ít nhất là bây giờ Lê Tri đã biết để dành hết "độc miệng" của mình cho một mình Thẩm Nguyên rồi.