Chương 42: Dùng sự vô tri để che đậy những lời sến súa

Người Tại Lớp Mười Hai, Hệ Thống Nói Ta Cùng Thanh Mai Ra Mắt

Nam Sơn Luân Ỷ Phiêu Di Quan Quân 23-12-2025 15:56:27

Thứ Hai là một ngày đẹp trời, nắng vàng rực rỡ. Bữa sáng hôm nay Thẩm Nguyên chỉ được ăn có bốn cái rưỡi bánh bao, bởi vì nửa cái còn lại đã bị Lê Tri "trấn lột" mất rồi. Cái đồ con gái miệng cứng lòng mềm, lúc mua thì cứ leo lẻo bảo không ăn đâu, không mua đâu, đến lúc thấy người ta ăn thì lại thèm thuồng đòi chia nửa cái. Đúng là đồ dối lòng! Lần sau bà không thể tự mua một cái rồi chia cho tớ một nửa được à? Nếu là bánh bao từ tay mỹ thiếu nữ đưa cho, nói không chừng ăn vào sẽ thấy thơm hơn hẳn ấy chứ. Đúng không nhỉ? Vào đến lớp, Lê Tri nhìn Thẩm Nguyên xách cặp đi thẳng vào vị trí sát tường nhất trong dãy. Mỹ thiếu nữ khẽ nhếch môi. Nói thật lòng, Lê Tri không thích ngồi ở giữa cho lắm. Ngồi hai bên dãy thì còn được, chứ ngồi giữa thì sơ ý một chút là bị bạn cùng bàn bên trái chạm vào, không cẩn thận lại bị bạn bên phải đụng trúng, phiền phức vãi chưởng. - Thẩm Nguyên, thương lượng tí không? - Gì đấy? - Thẩm Nguyên đang mải tận hưởng "bảo tọa" của mình, nghe thấy tiếng Lê Tri liền quay đầu lại nhìn cô bạn thanh mai. Lê Tri cắn nhẹ vào lớp thịt mềm bên trong môi, cuối cùng vẫn mở lời: - Tớ muốn ngồi bên trong. - Ờ. - Thẩm Nguyên đáp một tiếng: - Rồi sao nữa? Lê Tri mím môi, thầm rủa cái "Hội gặm học ngu ngốc" kia viết cái thứ văn chương gì không biết, làm sao mà quan hệ thanh mai trúc mã lại có thể tốt đẹp đến mức sến súa như thế được cơ chứ! Mà thôi kệ, đâm lao thì phải theo lao vậy. - Có thể đổi chỗ cho tớ không? - Phi! Điều kiện đâu? Bà định giao dịch mà không đưa ra điều kiện gì à? Thế là thiếu thành ý lắm nhé. Thẩm Nguyên tựa lưng vào tường, vắt chân chữ ngũ đầy vẻ đắc ý. - Dạy ông học Toán, bao giờ ông giỏi thì thôi. Nghe thấy điều kiện của Lê Tri, Thẩm Nguyên lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng tràn trề: - Chậc, chỉ thế thôi á? Nhìn cái bản mặt "tiện" không chịu nổi của Thẩm Nguyên, Lê Tri không nói hai lời, cầm luôn cái cặp sách nện thẳng vào người cậu. - Có đổi không thì bảo! - Đổi đổi đổi! Có cần đổi bàn luôn không? - Thẩm Nguyên nhanh tay đỡ lấy cái cặp. Lê Tri lắc đầu: - Đổi bàn phiền phức lắm, cứ thế này đi. Thẩm Nguyên nghe vậy liền đứng dậy, nhường chỗ cho Lê Tri rồi đặt mông ngồi xuống ghế của cô nàng... - Chào buổi sáng nhé Chi Ngọc. Hà Chi Ngọc vừa mới đặt mông xuống chỗ ngồi, đã thấy ở vị trí vốn thuộc về Lê Tri hiện ra một khuôn mặt hoàn toàn khác. - Thẩm Nguyên? Hà Chi Ngọc ngẩn người, rồi lại bắt gặp Lê Tri đang ngồi ở "chỗ cũ" của Thẩm Nguyên. - Hai người... ? Thẩm Nguyên cười hắc hắc: - Lê thiếu muốn ngồi bên trong, cầu xin tớ mãi tớ mới đồng ý đấy. - Đồ súc sinh! Muốn ăn đòn đúng không! - Mỹ thiếu nữ giơ nắm đấm lên đe dọa. Thẩm Nguyên cam đoan, nếu cậu mà dám gật đầu một cái là Lê Tri sẽ tặng cho cậu một cú "đấm điện quang" ngay lập tức. - Bạo lực không giải quyết được vấn đề đâu. - Nhưng nó giải quyết được ông. Câu này thì đúng là không cãi vào đâu được. Thẩm Nguyên nhún vai, quay sang giải thích với Hà Chi Ngọc: - Thật ra là do Lê Tri nũng nịu với tớ, nên tớ mới mủi lòng đồng ý đấy. Hà Chi Ngọc nghe xong, lập tức trợn tròn mắt nhìn về phía Lê Tri. Lê Tri thở dài một tiếng: - Chi Ngọc à, bà phải hiểu cho tớ, một mình nuôi con mệt mỏi lắm, nhất là khi đứa con này lại còn là một thằng đần nữa. Nói đoạn, Lê Tri đưa tay xoa xoa đầu Thẩm Nguyên, dịu dàng nói: - Có phải không hả? Bảo bảo? Thẩm Nguyên gật đầu cái rụp: - Mẹ ơi, con muốn ăn... - Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa... Lê Tri nhanh như chớp bịt chặt miệng Thẩm Nguyên lại, bắt đầu ngâm xướng "24 chữ chân ngôn" để thanh tẩy sự biến thái của cậu. Hà Chi Ngọc nhìn hai cái người này, lặng lẽ quay đi, sau đó lén lút mở bản ghi nhớ trong điện thoại ra gõ chữ: 【 Họ dùng những hành vi vô tri để che đậy bản chất của những xưng hô thân mật, nhưng có lẽ, ai đó đang chờ đối phương là người đầu tiên bước tới. 】 - Còn nói linh tinh nữa là tớ cho ông một đấm thật đấy! Thẩm Nguyên ghé sát lại gần Lê Tri, hỏi nhỏ: - Chơi trò "Tay - Chân - Lưng" không? Cho bà cơ hội đánh tớ đấy. Lê Tri nhướng mày, bày ra vẻ mặt ghét bỏ tột độ: - Đồ hãm nam! Cút ngay! Trên đầu Thẩm Nguyên hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng. Không phải chứ, cái này mà cũng bị coi là "hãm" á? Thực ra lúc đầu đổi chỗ, Thẩm Nguyên thấy cũng vui phết. Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài được bao lâu. Tiết đầu tiên là môn Hóa học. Khi bài kiểm tra được phát xuống, vì Thẩm Nguyên đang ngồi ở chỗ của Lê Tri nên cậu dĩ nhiên phải tìm bài cho cô nàng trước. Sau đó, cậu bắt gặp một con số có ba chữ số đỏ chót trên tờ giấy. - Mẹ nó... Ngay lúc Thẩm Nguyên còn đang kinh ngạc trước thành tích của Lê Tri, thì bên cạnh đã vang lên tiếng chê bai đầy vẻ ghét bỏ của chính chủ. Thẩm Nguyên ngó sang xem thử. 82 điểm. Cái điểm này là cực kỳ tốt rồi mà Lê thiếu, bà còn định ghét bỏ cái nỗi gì nữa? - Ông thấy mãn nguyện lắm à? Thẩm Nguyên lắc đầu lia lịa. Lê Tri không nói gì thêm, đưa bài thi cho Thẩm Nguyên rồi bắt đầu tập trung nghe giảng. Tiết thứ hai vẫn là chữa đề thi, tâm trạng của đại biểu tỷ Dương Dĩ Thủy hôm nay có vẻ khá tốt. Không biết có phải là do lượng fan trên Douyin lại tăng vọt hay không. Thứ Hai chính là ngày để "tổng sỉ vả" các bài thi. Nhìn điểm số, nhìn những câu sai, để xem sau một tuần "cày cuốc" bản thân có tiến bộ chút nào không. Giờ ra chơi giữa giờ không có tiết thể dục nhịp điệu mà là lễ chào cờ. Điều này khiến đám nam sinh lớp 15 hụt hẫng mất một lúc. Không được chiêm ngưỡng phong thái của "đại tỷ tỷ" Nhược Lan, cảm giác cả ngày hôm đó cứ thiếu thiếu sức sống thế nào ấy. Trước khi bài thi Ngữ văn được phát xuống, Thẩm Nguyên vẫn còn đang sống trong chuỗi ngày cực kỳ hạnh phúc. Tiếng Anh không cần bàn cãi, 146 điểm, phong độ ổn định như bàn thạch. Ba môn tự nhiên Lý - Hóa - Sinh lần lượt là 82,85,85. Tổng cộng là 489 điểm! Ngữ văn, chỉ cần Ngữ văn phát huy ổn định trên 110 điểm, thì Thẩm Nguyên cậu làm gì cũng có thể chạm mốc 600 điểm, thành công tiến hóa lên giai đoạn tiếp theo và chính thức thoát kiếp "chó hoang". Chẳng lẽ mình lại xui xẻo đến mức Ngữ văn chỉ được 110 điểm, để rồi bị kẹt cứng ở con số 599 sao? Nếu mà thế thật thì Thẩm Nguyên cũng đành chịu chết. Thiếu đúng một điểm thì đúng là ý trời rồi, không còn gì để nói. Chỉ là hiện tại xem ra, khoảng cách đến mốc 620 điểm vẫn còn hơi xa vời. Nhưng rõ ràng là bài thi Ngữ văn không thể phát xuống nhanh như thế được. Mới thi xong hôm Chủ nhật, Lan tỷ dù có thức trắng đêm cũng chưa chắc đã chấm xong. 60 bài văn của lớp 15 đủ để khiến Lan tỷ phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần trong một khoảng thời gian dài, kiểu như vừa được tận hưởng cái hay vừa phải vật lộn với cái dở vậy. Trong lúc chờ đợi bài Ngữ văn, Thẩm Nguyên bỗng thấy lo lắng: - Lê thiếu, bà bảo lần này tớ có thắng nổi cái cô nàng họ Đồng kia không? Lê Tri nhìn Thẩm Nguyên, mỉm cười đầy ẩn ý: - Cái đó thì chắc chắn là không rồi. Toán của người ta vốn đã tốt hơn ông, tiếng Anh dù kém một chút nhưng hoàn toàn có thể dùng Toán để bù đắp, thậm chí là vượt mặt. Vả lại, môn Vật lý của cô ta giờ cũng đã qua mặt ông rồi đấy. Thẩm Nguyên suy sụp, nằm vật ra bàn học. Đau lòng quá đi mất. Lần trước đã không thắng nổi, lần này xem chừng vẫn lại là bại tướng dưới tay người ta rồi. - Không được, phải học! Mẹ nó, nhất định phải học! Ngồi bên cạnh, cô bạn vốn là bạn cùng bàn cũ của Lê Tri bỗng thấy "tê" cả người. Cái quái gì thế này? Cứ tưởng vị "Tế tự của nỗi đau" chuyển chỗ đi thì mình sẽ được dễ thở hơn một chút, ai ngờ lại lòi đâu ra một con "quyển cẩu" mới thế này. Mặc dù điểm của Thẩm Nguyên thấp thật, nhưng cậu ta đang học thật sự đấy! Ai mà dám chắc sau này thành tích của cậu ta không tăng vọt cơ chứ? Nếu Thẩm Nguyên tiến bộ, nghĩa là những nỗ lực hiện tại của cậu ta là có ích. Vậy thì trong lúc Thẩm Nguyên đang nỗ lực, mà mình lại ngồi đây buôn chuyện, nghĩ xem tối nay ăn bữa khuya gì, chẳng phải là đang tự đào hố chôn mình sao? Dựa theo "thuyết tương đối" của điểm số, khi người khác tiến bộ mà mình vẫn đứng yên tại chỗ, nghĩa là mình đang thụt lùi. Mẹ kiếp! Không được, phải học thôi! Nhìn thấy cô bạn cùng bàn bắt đầu cắm đầu vào học, khóe môi Lê Tri khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý. Cảm giác nhìn người khác phải vùng vẫy trong biển đề thi đúng là phê không gì sánh bằng mà.