Chương 34: Lớp kính lọc tuổi thơ luôn là những ký ức màu hồng
Người Tại Lớp Mười Hai, Hệ Thống Nói Ta Cùng Thanh Mai Ra Mắt
Nam Sơn Luân Ỷ Phiêu Di Quan Quân23-12-2025 15:56:22
[Nhiệm vụ hoàn thành!]
[Trong vòng một tuần, tích lũy đủ 24 giờ học tập nghiêm túc. Tiến độ hiện tại: 24/24h. Phần thưởng: Ký ức cường hóa. (Đã hoàn thành)]
Thẩm Nguyên nhìn chằm chằm vào tờ đề Toán trước mặt.
Vốn dĩ trí nhớ của cậu đã thuộc hàng "đỉnh của chóp" rồi, không biết cái gọi là "Ký ức cường hóa" từ hệ thống này sẽ còn bá đạo đến mức nào nữa đây.
Nhưng mà thôi, giờ không phải lúc để nghiên cứu vụ đó.
Thẩm Nguyên quyết định đi tắm cái đã.
Tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ, để ngày mai còn có sức mà làm một con "quyển cẩu" dậy sớm cày cuốc.
Hì hì.
Tuổi trẻ mà, không "quyển" đời không nể.
Mười tám tuổi vốn là lúc tinh lực dồi dào nhất, lại thêm phần thưởng "Tràn trề sinh lực" từ hệ thống, Thẩm Nguyên có muốn nằm ỳ thêm chút nữa cũng thấy khó khăn.
Tất nhiên, trừ những lúc cơn lười đột xuất trỗi dậy thì không tính.
Tắm xong,"hít" mèo Ba Giờ và Nhốn Nháo vài cái cho thơm thịt, Thẩm Nguyên liền leo lên giường đánh một giấc nồng.
*
Sáng hôm sau.
Lúc Thẩm Nguyên đang loay hoay xỏ giày thì cửa nhà Lê Tri cũng vừa vặn mở ra.
Hai đứa nhìn nhau một cái.
Lê Tri nhướng mày, buông một câu xanh rờn:
- Đồ quyển cẩu.
- Dùng cái từ này để hình dung tớ, nghe chừng không có sức thuyết phục lắm nhỉ?
- Tớ là Quyển vương, là chủ nhân của cậu. - Lê Tri nói xong liền ngồi xổm xuống bắt đầu xỏ giày.
- Đù, cái "meme" này bà định dùng đến bao giờ mới thôi hả?
- Thế thì ông thi được 600 điểm đi. Chứ không ra ngoài tớ chẳng dám nhận ông là con trai tớ đâu, xấu hổ chết đi được.
Lê Tri vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thẩm Nguyên lù lù sát sạt ngay trước mặt, giật nảy mình:
- Làm cái quái gì mà áp sát thế hả!
- Để sang phòng bà treo cổ tự tử cho bà xem.
Thẩm Nguyên bày ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, bắt đầu "ngâm xướng":
- Tớ sẽ dùng từng tờ đề thi bện thành dây thừng, dùng bút đỏ viết đầy điểm số lên mặt, rồi lấy keo 502 dán chặt tờ kiểm tra tuần vào tay cho bà xem.
Lê Tri tưởng tượng ra cái cảnh tượng kinh dị đó, bỗng thấy lạnh sống lưng.
- Tốt tốt tốt, ông đừng nói nữa, tớ không nhắc lại vụ điểm số nữa là được chứ gì.
- Nhắc lại thì sao?
Lê Tri há miệng:
- Nhắc lại tớ mời ông ăn cơm.
Thẩm Nguyên búng tay một cái chóc:
- Chốt đơn!
Bữa sáng vẫn là mua trên đường đi học.
Hôm nay Thẩm Nguyên không ăn bánh trứng nữa mà đổi sang bánh bao.
Bốn cái bánh bao to bằng nắm tay. Hai cái nhân rau, hai cái nhân thịt.
Lại thêm một bát tào phớ mặn nóng hổi.
Đang tuổi ăn tuổi lớn, tiêu hao nhiều nên sức ăn của cậu cũng thuộc hàng "khủng".
Lê Tri nhìn đống đồ ăn sáng trên tay Thẩm Nguyên, cảm giác mình chỉ cần ăn một nửa chỗ đó thôi là đã đủ để "đăng xuất" vì no rồi.
- Ăn hết không đấy?
- Bà muốn không? - Thẩm Nguyên giơ cái túi đựng bánh bao lên.
Lê Tri nhìn mấy cái bánh bao trắng trẻo, mím môi một hồi, cuối cùng vẫn không chịu nổi cám dỗ.
- Nửa cái thôi, nhân rau nhé.
Thẩm Nguyên nhanh như sóc xử lý xong hai cái bánh bao trên tay, sau đó xé đôi cái bánh bao nhân rau ra, liếc nhìn lượng nhân bên trong rồi đưa nửa nhiều nhân hơn cho Lê Tri.
- Cẩn thận nóng đấy.
Lê Tri nhận lấy bánh bao, bắt đầu nhấm nháp từng miếng nhỏ.
- Vị cũng được, nhưng cảm giác vẫn không ngon bằng cái tiệm hồi nhỏ mình hay ăn nhỉ.
- "Lớp kính lọc" tuổi thơ thôi bà ơi.
Ký ức của con người vốn có tính lựa chọn, đại não luôn có xu hướng làm nhạt đi những trải nghiệm đau khổ và cường hóa những cảm xúc tích cực.
Những phiền não hồi nhỏ dễ dàng bị thời gian hòa tan, còn những khoảnh khắc vui vẻ thì lại được hồi tưởng và cường hóa liên tục.
Lê Tri thấy tiệm hồi nhỏ ngon, nhưng Thẩm Nguyên thì không thấy thế.
Bởi vì ngày xưa Thẩm Nguyên từng cãi nhau với lão chủ tiệm đó một trận lôi đình.
Lão già đó dám thu thừa của cậu tận một đồng rưỡi tiền bánh bao!
Một đồng rưỡi đấy nhé! Là tiền của tận ba cây kẹo mút! Nếu đổi thành loại kẹo một hào một cây thì là tận mười lăm cây đấy!
Một đồng rưỡi còn mua được tận ba gói thịt hổ cơ mà!
Khốn khiếp!
Giờ nghĩ lại vẫn thấy cay vãi chưởng!
Nhắc đến tiệm đồ ăn hồi nhỏ, Lê Tri bỗng đề nghị:
- Hay là cuối tuần này mình đi dạo phố cũ đi?
Thẩm Nguyên lắc đầu ngay tắp lự:
- Giờ phố cũ có cái gì mà đi dạo? Sửa sang lại hết rồi, chẳng còn chút hương vị ngày xưa nào cả.
- Ý ông là không còn cái mùi ẩm mốc ngày xưa nên ông không thích chứ gì?
Thẩm Nguyên cứng họng.
Trong ấn tượng của cậu, phố cũ ngày xưa luôn gắn liền với hai chữ "dơ" và "bẩn". Mấy năm trước, phố cũ được tu sửa lại, môi trường đúng là tốt lên thật, cũng phù hợp với xu thế phát triển hơn.
Chỉ là, Thẩm Nguyên luôn cảm thấy đó không còn là phố cũ nữa.
Hoặc nói đúng hơn, đó không phải là phố cũ trong lòng Thẩm Nguyên.
Phố cũ của Thẩm Nguyên phải là nơi mỗi khi trời mưa là nước đọng thành vũng, mặt đường mấp mô ổ gà ổ voi, xe đạp xe máy đi qua là bắn nước tung tóe.
Là nơi có những bức tường vàng ố, góc tường mọc đầy rêu xanh và những vết mốc meo của thời gian.
Mặc dù nói thế nghe có vẻ hơi "mất hứng", nhưng đó mới chính là nơi Thẩm Nguyên đã lớn lên.
Từng con đường, từng con hẻm nhỏ ở phố cũ, Thẩm Nguyên đều đã đi qua và nhớ rõ như lòng bàn tay.
Trong những con hẻm chằng chịt đó, cất giấu vô số mảnh ghép tuổi thơ của biết bao người.
- Muốn ăn bánh mật rán quá đi mất.
Thẩm Nguyên lắc đầu lia lịa:
- Đợi bao giờ nghỉ lễ đi, cái món đó giờ đang "hot" rần rần, ngày nào người ta cũng xếp hàng dài dằng dặc. Bà mà 8 giờ mới mò đến thì đến cái nịt cũng chẳng còn.
Lê Tri thở dài:
- Thế thì thôi vậy, cuối tuần tớ còn phải ngủ nướng nữa.
- Bà bảo mấy đứa bạn ở thị trấn mua hộ cho một cái, thiếu gì học sinh ngoại trú đâu.
- Ông nghĩ gì thế, bạn tớ ở thị trấn toàn là dân nội trú thôi.
Thẩm Nguyên nhún vai:
- Thế thì chịu rồi.
Lê Tri bất mãn nhíu mày:
- Ông không thể làm "liếm chó" thêm một lần nữa vì tớ sao?
Vừa dứt lời, Lê Tri đã thấy Thẩm Nguyên lù lù sát lại gần.
- Bà vừa mới nói cái gì "chó" cơ?
- Liếm chó! Tớ nói là liếm chó!
Thẩm Nguyên lập tức làm động tác chỉ trỏ kiểu Husky cảnh cáo:
- Liếm chó cũng là chó nhé, trưa nay mời tớ ăn cơm để đền bù tổn thất tinh thần đi.
- Ông đúng là cái đồ...
Lê Tri bỗng nhiên im bặt.
Ánh mắt đầy vẻ mong chờ của Thẩm Nguyên cũng vụt tắt ngay lập tức.
- Hừ! Không thèm nói chuyện với ông nữa!
Mỹ thiếu nữ hất mái tóc đuôi ngựa, bước nhanh vào cổng trường.
*
Về đến lớp, Thẩm Nguyên cũng vừa vặn xử lý xong đống bánh bao và tào phớ.
Thậm chí cậu còn cảm thấy hơi thòm thèm.
- Biết thế nãy không cho bà nửa cái bánh bao, ăn chẳng bõ dính răng.
Thẩm Nguyên lầm bầm một câu rồi cúi đầu mở sách.
Vẫn là môn Toán.
Cái phần thưởng "Ký ức cường hóa" này tuy không giúp ích quá nhiều cho việc tư duy Toán học, nhưng có còn hơn không.
Ít nhất nó cũng giúp Thẩm Nguyên ghi nhớ được nhiều dạng đề hơn.
Kiếm thêm được vài điểm cũng là tốt rồi.
Lần kiểm tra trước chỉ thiếu đúng 3 điểm nữa là cậu cán mốc 600 rồi đấy!
Hôm nay đã là thứ Năm, xem chừng ngày mai hoặc ngày kia là bắt đầu kiểm tra rồi. Thẩm Nguyên thề, lần này nhất định phải rửa sạch nhục nhã!
*
"Nhục vãi chưởng."
Hiện tại là chiều thứ Sáu, bài kiểm tra Toán vừa mới kết thúc.
Lão Chu đặc biệt chiếm luôn tiết tự học buổi chiều để tra tấn tinh thần đám học sinh trước giờ tan học.
Thẩm Nguyên bị tra tấn đến mức thể xác và tinh thần đều rã rời.
- Tớ thật ngốc, thật sự quá ngốc mà. Tớ chỉ biết là mình kém hình học không gian, không ngờ đến cả phần hàm số tớ cũng nát như tương bần thế này.
Chu Thiếu Kiệt nghe Thẩm Nguyên than vãn thì khoái chí lắm.
A Kiệt vỗ vai Thẩm Nguyên,"an ủi" một câu đầy chân thành:
- Nguyên à, đừng buồn, vẫn còn phần véc-tơ đang đợi mày phía trước mà.
Dương Trạch ngồi bàn trên cũng quay xuống góp vui:
- Nguyên ơi, đừng nản chí, vẫn còn phần đường cong conic đang vẫy gọi mày kìa.
Trác Bội Bội cũng cười hì hì quay lại bồi thêm một nhát:
- Nguyên ca, đừng tuyệt vọng, vẫn còn phần dãy số đang chờ mày "khai đao" đấy.
Thẩm Nguyên chỉ muốn "đăng xuất" ngay lập tức, cảm giác kỳ kiểm tra này lại xong đời rồi.
Là xong đời thật sự ấy.
Chứ không phải cái kiểu mấy đứa học giỏi hay than "làm bài chán quá" xong lúc phát điểm lại toàn 140 trở lên đâu.
Cơ mà cái loại "súc sinh" đó ở lớp 15 này cũng hiếm lắm.
Bởi vì đã có Lê Thiên Đế dùng điểm số nghịch thiên để trấn áp toàn bộ cái lớp 15 này rồi.
Mày học giỏi một môn thì có ích gì?
Thành tích tiếng Anh của Thẩm Nguyên đứng đầu lớp đấy, nhưng chẳng phải vẫn bị coi là "con chó hoang" ven đường đó sao?
Muốn phản kháng à?
Thi thắng bà ấy rồi hẵng nói chuyện nhé!