Lý Thu đi đến trước từng chiếc ô tô và bắt đầu thử kéo cửa từng cái một.
Nhưng muốn tìm được một chiếc xe còn xài được đâu phải chuyện dễ như gãi ngứa.
Dù có mở được cửa, không có chìa khóa thì cũng chịu chết. May là cô nhớ có một số người có thói quen giấu chìa khóa phụ ngay trên xe. Ví dụ như ba của Lý Thu, luôn giấu chìa khóa phụ ở sau nắp trung tâm của mâm bánh xe.
Lý Thu lần lượt dùng cờ-lê cạy nắp bánh của sáu chiếc liền, đến cái thứ bảy thì... trời ơi, tìm thấy rồi!
Xe gì thì cô không rành, nhãn hiệu lạ hoắc. Nhưng có chạy được là được. Cô chậm rãi ngồi xuống ghế lái phủ đầy bụi, bấm nút khởi động một phát... kết quả là đèn cảnh báo nhiên liệu đỏ chói lóe sáng như đèn sân khấu.
Không có xăng. Tắt máy. Cáu. Xuống xe!
Rồi cô tức tối đóng cửa rầm một cái cho bõ ghét!
Tiếp tục tìm xe khác.
Con đường này đậu hơn ba chục chiếc xe to nhỏ, Lý Thu không tin mình lại không mò được một cái còn chạy nổi.
Nhưng rõ ràng vận xui bắt đầu bám theo cô.
Ba chục chiếc xe, từ xe tải lớn, xe van, đến mấy con SUV hay sedan cỡ nhỏ — xe thì hết điện, xe thì cạn xăng, đụng vào phát là máy im ru như đá tảng.
Có mấy chiếc còn có xác chết bên trong, mặt mũi biến dạng, máu me be bét. Chỉ liếc qua thôi cũng đủ khiến Lý Thu rùng mình dựng tóc gáy.
Một trong số đó thậm chí còn nhốt một con zombie bên trong — con này trông có vẻ mới biến đổi, mắt lồi đến gần rớt ra ngoài, trạc tuổi ba mươi, mặc vest sơmi chỉnh tề, nhưng áo sơmi trắng thì loang lổ vết máu khô. Cái cà vạt màu xanh đậm của hắn đã bị ai đó tháo ra rồi buộc chặt miệng lại.
Xem ra lúc anh ta mới biến thành zombie thì đã bị người ta khống chế và nhốt vào trong xe. Nếu ai đó lỡ tay mở cửa thì có lẽ đã bị anh ta nhào ra cắn rồi.
Con zombie này là loại cấp F, kiểu hành xác đờ đẫn ngu ngơ. Anh ta bị tiếng ồn do Lý Thu gây ra hấp dẫn, liền lao tới đập ầm ầm vào cửa xe. Đập hoài không được, anh ta bèn ép sát cái mặt nhăn nheo, làn da xám ngoét của mình lên cửa kính, hai con mắt thì dán chặt vào cô không rời.
"Anh trai ơi, nhìn cho kỹ đi, em cũng là zombie đây này." Lý Thu ngẩng đầu ra khỏi chiếc khăn quàng to tổ chảng, nhe răng để lộ hai cái nanh nhọn hoắt.
Cùng lúc nhe răng, Lý Thu còn để lộ cái lưỡi tím đen không giống của con người.
Tên xác sống ngốc nghếch ấy nhìn cô chằm chằm một lúc, sau đó ánh mắt dần dần rút về, tay cũng thả xuống, rồi ngoan ngoãn im re.
Còn hai chiếc xe chưa kiểm tra, Lý Thu đang định đi tiếp thì trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Cả bầy zombie thì đáng sợ thiệt, nhưng... một con thì hình như cũng không quá ghê gớm?
Huống hồ con zombie này ngoài cái tật mắt lồi ra thì trông có vẻ cũng vô hại, to cao thật, nhưng mặt ngu ngu, nhìn là biết EQ không quá ba. Mấu chốt là miệng anh ta đang bị buộc chặt, không có bao nhiêu tính sát thương.
Suy đi tính lại, Lý Thu quyết định mở cửa xe.
Tiếng mở cửa vang lên khiến con zombie kia chú ý. Anh ta cúi đầu nhìn cửa một lúc rồi mới đưa tay lao ra ngoài.
"Giơ tay!" Lý Thu đứng sang một bên, nghiêm mặt ra lệnh.
Dĩ nhiên là cô biết loại zombie cấp F thì nghe hiểu cái quái gì cho nổi.
Chẳng qua là cô thích lâu lâu phun ra một câu oai oai vậy thôi.
Cô là kiểu người vừa hướng nội vừa thích ru rú xó nhà, nhưng ở một mình lâu ngày mà không tự lảm nhảm vài câu thì rất dễ sa vào cảm xúc tiêu cực.
Hồi còn ở với nhỏ bạn thân, hai đứa cũng là dân "xã hội chê", mỗi đứa ngồi một góc làm việc riêng, lâu lâu lại tự lẩm bẩm vài câu, xong quay sang mắng nhau "bà điên à" như đúng rồi.
Nghĩ đến đó, tim cô lại nhói một cái. Không chỉ nhớ ba mẹ, cô còn nhớ bạn thân của mình nữa.
Khác với Lý Thu, nhỏ bạn kia tuy cũng là "con nhà trạch", nhưng thể lực thì khỏi bàn, môn thể dục chạy 800m lần nào cũng top đầu. Nhỏ chắc chắn không đen đủi như cô đâu. Giờ chắc đang sống tốt, biết đâu còn thức tỉnh dị năng giống mấy người trong nhóm mà cô từng gặp. Bạn thân của cô siêu lắm.