Quanh đây vắng tanh như chùa bà Đanh, chẳng có tí hơi người nào ngoài Lý Thu cả.
Sợ chết đi được.
Lý Thu nuốt nước bọt đánh ực một cái. Cô nhớ lại hồi nhỏ từng theo mẹ về nhà bà ngoại ở trong rừng sâu. Mỗi lần nửa đêm thức dậy đi vệ sinh là gió rít, cây lay, bóng lắc lư, thêm cái trí tưởng tượng phong phú của tuổi thơ nữa là đủ để sợ tè ra quần.
Cô tìm được một tấm ván gỗ nhẹ, trên còn dính cả đinh, cầm lên làm vũ khí phòng thân. Người mỏi rã rời, đến thở thôi còn thấy mệt. Lý Thu nghĩ bụng, cái tốc độ lết như rùa này thì chắc chưa kịp tìm thấy đồ ăn đã chết đói rồi.
Từ đầu đến cuối, cô cứ chăm chăm nhìn về đám cây phía xa, chưa đi được mấy bước đã cảm giác dưới chân đạp phải thứ gì cứng cứng, suýt ngã sấp mặt.
Mà kỳ lạ là đi hướng nào cũng giẫm phải mấy thứ cứng ngắc đó.
Lý Thu chịu thua, ngồi phịch mông xuống đất.
Cô nhìn rõ rồi — dưới đất toàn là xác đám thây ma đã bị dị năng giả xử đẹp ban sáng, nằm la liệt, đầu đuôi chồng chất.
Chẳng con nào còn nguyên vẹn não cả, chắc là bị móc lấy tinh hạch rồi. Thân thể thì bị chặt thành từng mảnh.
Nhìn y như có người chuẩn bị sẵn nguyên liệu, chỉ chờ Lý Thu tới để... ăn.
Sợ thì sợ, nhưng trong đầu Lý Thu lại nhảy ra một câu: "Thịt cắt sẵn rồi, hay là... nếm thử miếng nhỉ?"
Biết đi cũng chẳng nổi, Lý Thu đành nhắm mắt làm liều. Cô nhắm nghiền mắt, mặt không cảm xúc, đưa tay mò đại một cục thịt không biết của bộ phận nào.
Cắn cắn cắn, nhai nhai nhai.
"Mình đang ăn thịt xiên nướng, mực nướng, gà popcorn... Không nói chứ nghĩ vậy mà ngon thiệt, ăn vô còn thấy no nữa kìa."
Thế là Lý Thu ngồi bệt giữa đống xác thây ma, cầm từng mảnh thịt mà gặm, nhai rôm rốp như đang ăn tiệc buffet.
Trong đầu không ngừng có một giọng nói thì thầm: "Cứ ăn đi, ăn no mới sống được!"
Với Lý Thu, cái sự thèm ăn chính là loại bản năng khó cưỡng nhất trên đời, không có cái gì sánh bằng.
Vấn đề là cái bao tử của cô giống như... hố đen vũ trụ ấy, ăn bao nhiêu cũng chẳng thấy đầy.
Càng ăn, Lý Thu lại càng... khóc.
Khóc như thể đang trút ra hết nỗi sợ hãi vì còn sống sót, vừa như oán trách số phận phải biến thành xác sống, vừa như đang thương nhớ gia đình ở tận mấy thành phố xa tít.
Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng khóc lẫn với tiếng nhai nhóp nhép nuốt ừng ực nghe rợn người.
Mãi đến khi trời hửng sáng, Lý Thu mới ợ một cái thật dài.
Tổng cộng 178 con thây ma, cô đếm kỹ lắm. Mỗi lần ăn một con, cô đều nói một câu: "Xin lỗi nghen."
Cái bụng gào rú suốt từ chiều hôm qua giờ mới được lấp đầy đôi chút, đến nỗi hai cái chân cũng có sức mà đi tiếp.
Lý Thu đứng dậy, vươn vai một cái, rồi ngại ngùng nhìn khắp con phố cũ. Con phố từng bị xác thây ma chiếm đóng giờ chỉ còn trơ lại một đống quần áo rách nát.
Những con thây ma đó, mỗi đứa lúc còn sống đều mạnh hơn Lý Thu rất nhiều.
Chúng có thân thể bất tử, tứ chi khoẻ như voi, ý chí như điên cuồng, tốc độ lây lan thì khỏi nói. Tất cả những thứ đó khiến chúng trở thành nỗi kinh hoàng của loài người.
Còn Lý Thu, một đứa đói sắp xỉu, thì chẳng địch nổi cái móng tay của chúng.
Chỉ tiếc, tụi nó xui, bị dị năng giả giết sạch rồi.
Và thế là thịt xương của tụi nó giờ nằm gọn trong bụng Lý Thu, biến thành dinh dưỡng giúp cô tiếp tục sống sót.
Mà lạ ghê, thịt tụi nó tiêu hoá xong thì trong đầu Lý Thu lại lòi ra một mớ ký ức không phải của cô.
Những ký ức này lại rất hữu ích, lấp đầy phần trống trong hiểu biết của cô về cái thế giới đầy rẫy hiểm nguy này.
Thây ma thực ra là sản phẩm đột biến thất bại của nhân loại, giống như dị năng giả, chúng cũng có cấp bậc và có thể tiến hoá. Từ F đến S, lần lượt là F, E, D, C, B, A và S – trong đó F là hạng bét, S là top đầu.