Công sức không phụ lòng người, Lý Thu quả thật đã nhặt được khối thứ.
Bao gồm nhưng không giới hạn ở: 5 gói thuốc lá đủ loại thương hiệu, 8 cái bật lửa, hơn 50 chùm chìa khoá, hơn 30 cái ví, hơn 100 chiếc điện thoại đã cạn pin từ đời tám hoánh, 1 gói kẹo cao su, 2 con dao gấp đa năng, 1 chiếc đèn pin cầm tay, 1 bình xịt chống sói (à nhầm, chống yêu râu xanh), 1 chai nước khoáng 100ml...
Vận may của Lý Thu hôm nay đúng là nở hoa, ngoài mớ đồ lặt vặt kia, cô còn lượm được một cái ba lô hai quai trông bẩn thỉu không chịu nổi ở xó xỉnh nào đó.
Chiếc ba lô chỉ bẩn ở bên ngoài, bên trong thì lại khá sạch sẽ, đúng là chuẩn bài để đựng đống chiến lợi phẩm mới nhặt được.
Lý Thu quan sát kỹ, phát hiện cái túi này còn chưa bóc mác. Có vẻ là hàng mới, chắc chủ cũ còn chưa kịp xài thì thiên tai đã ập đến rồi.
Cô phủi phủi lớp bụi và lá rụng dính trên ba lô, đeo lên lưng. Đây là loại ba lô leo núi làm từ chất liệu nylon, thể tích cực đại, đeo lên trông y như một cái mai rùa khổng lồ. May mà nó được thiết kế thêm đai bụng dày dặn, giúp san bớt trọng lượng, đeo lên đỡ bị trẹo cột sống.
Cô còn tiện tay nhặt luôn một chiếc khăn quàng cổ cũng bẩn như tổ quỷ, choàng lên cổ. Khăn này vừa vặn che đi vết thương kinh dị trên cổ cô – đúng là một lớp nguỵ trang hoàn hảo.
Miễn là không soi kỹ, trông Lý Thu giờ chẳng khác gì một con người bình thường cả.
Sau khi "dọn dẹp" xong diện mạo, Lý Thu băng qua một con hẻm nhỏ, bước ra một con phố khác.
Phố này lác đác vài con zombie đang lảng vảng qua lại, chắc là tụ lại sau khi mấy dị năng giả đi khỏi. Tổng cộng tầm bảy tám con, đi lại vô hồn, chẳng có định hướng gì.
Lý Thu vỗ ngực trấn an bản thân, nhắm mắt lẩm bẩm: "Không phải sợ, mày giờ cũng là zombie rồi, ai sợ ai!" Nói xong, cô ráng nuốt trôi nỗi sợ hãi, lết từ từ qua trước mặt mấy "đồng nghiệp".
May sao tụi zombie chỉ gầm gừ khe khẽ, nghiêng đầu nghe ngóng xung quanh, hoàn toàn không để mắt đến cô.
"Chẳng phải điều này có nghĩa là... mình có thể tự do tự tại nhặt đồ trong khu vực đầy zombie sao?" Lý Thu nghĩ vậy, suýt tí nữa cười thành tiếng."Trở thành zombie có khi lại là phúc trong hoạ!" cô bật cười khúc khích.
Cô đã đọc không biết bao nhiêu truyện mạt thế, học được đầy mánh sinh tồn và mẹo tích trữ. Nhưng ai ngờ tới một ngày, chính cô lại thành nhân vật trong truyện chứ?
Cười hơi to, cô không nhận ra tiếng cười đã khiến vài anh zombie ở gần ngoái đầu lại nhìn.
Cả bầy khoảng bảy tám con cùng quay phắt lại, chầm chậm vây lấy Lý Thu. Trên những gương mặt nhăn nheo xám ngoét không có chút biểu cảm, chỉ còn lại cơn đói khát vô tận.
Chúng lim dim đôi mắt trũng sâu, dán chặt ánh nhìn từ đôi tròng mắt trắng dã, cứ như được phát đồng phục. Cả đám cùng nhào tới hít hít ngửi ngửi.
Đứng gần thế này, Lý Thu thậm chí còn nhìn rõ từng khe răng dính máu khô và vụn thịt thối của bọn chúng. Một con trong số đó bị cắn nát nửa mặt, để lộ lớp thịt thối rữa và xương trắng hếu bên trong – đúng kiểu nhìn một lần, nhớ cả đời.
Mặc dù đã chén sạch 178 con zombie để no bụng, nhưng mà... zombie chết là một chuyện, zombie sống lại là chuyện hoàn toàn khác.
Lý Thu sợ đến chảy cả nước mắt, vội bụm miệng lại để không nôn tại chỗ.
Sau khi ép bản thân bình tĩnh lại, cô nhắm tịt mắt, đứng bất động như khúc gỗ, trong đầu chỉ còn đúng ba chữ hét loạn: "Đi mau đi mau đi mau!!!"
Lý Thu bắt đầu hoang mang: tuy cô bây giờ cũng là zombie thật đấy, nhưng nếu ngay cả một zombie còn giữ ký ức loài người như cô cũng ăn thịt đồng loại, thì đám zombie đần thối kia biết đâu cũng muốn gặm cô thì sao?
Lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Sao lúc nãy mình không nghĩ ra chuyện này chứ?!
May sao đám xác sống này chỉ thuộc loại cấp F, thuộc nhóm "hành xác có đạo đức". Chúng chỉ hứng thú với con người tươi rói, còn với loại "đồng nghiệp" kỳ quặc phát ra âm thanh lạ như Lý Thu, chỉ hít hít ngửi ngửi rồi lại... dạt ra chỗ khác.
Dù không bị ăn, nhưng một trận hù doạ này cũng đủ để cô sợ thắt cả tim gan.
Lý Thu không dám quậy nữa, mím môi đứng im nhìn đám zombie tản ra xa, sau đó ngoan ngoãn bắt đầu hành trình "đào kho báu" từ cửa tiệm đầu tiên gần nhất.
Tiệm gần cô nhất là một hiệu cắt tóc rộng chừng 20 mét vuông.
Vì nằm ở khu phố cũ nên tiệm này cũng cổ lỗ sĩ như chính con phố. Không biển hiệu màu mè, không bảng đèn nhấp nháy. Chỉ có một tờ giấy đỏ dán bên cạnh cửa cuốn, chữ viết trên đó đã mờ gần hết: "Cắt tóc 10 tệ, không phân biệt nam nữ."