Ngay lúc Lý Thu tưởng mình sắp bại lộ, thì bỗng nghe ai đó hét toáng lên: "Đội trưởng Chu!"
Hồ Trạch Vũ thở hổn hển, chỉ tay về phía đầu phố, cách họ chưa tới hai chục mét.
Từ lúc nào không rõ, nơi ấy đã kéo đến một bầy thây ma đông nghẹt. Ước chừng nếu không đủ trăm con thì cũng phải bảy, tám chục.
"Chắc tiếng kêu vừa nãy là tụi nó phát ra." Hồ Trạch Vũ nghiêm mặt.
"Cậu đánh tín hiệu, tôi lên trước." Chu Tấn Thời bình thản ra lệnh.
Hồ Trạch Vũ lập tức bắn một phát pháo sáng lên trời, vừa quay lại đã thấy Chu Tấn Thời siết chặt thanh Thần Thuật, tung người bay lên như chiến thần hạ phàm.
Anh mặc áo khoác bay màu đen, Thần Thuật trong tay anh vờn qua múa lại, nước bao quanh thân kiếm tuôn trào như dải ngân hà — tựa một con rồng bạc đang song hành bên người anh.
Chính nhờ có Thần Thuật, không một con thây ma nào có thể đến gần anh. Trái lại, từng đứa từng đứa lần lượt ngã gục dưới chân anh.
Không có chút chiêu trò màu mè hay múa may gì cả — mỗi nhát đều là chí mạng, gọn ghẽ như một đường kiếm chém xuống giấy.
Chu Tấn Thời thu đao, mặt không đổi sắc. Anh ấn nhẹ vào mu bàn tay — nơi mạch máu vì lực siết mà gồ hẳn lên — như thể cũng đang dằn xuống cơn sát khí cuộn trào trong lồng ngực.
Có lẽ việc thừa kế Thần Thuật cũng không hoàn toàn là phúc phần, bởi mỗi lần xuất đao, cảm xúc của anh luôn như muốn bùng nổ. ... Ơ? Mùi người sống sao càng lúc càng xa vậy? Tiếng động cũng nhỏ dần?
Còn đang run như cầy sấy dưới gầm quầy thu ngân, Lý Thu bỗng bừng tỉnh.
Thây ma cũng có nghĩa khí đó chứ! Cảm ơn đồng bọn thây ma đã kịp thời đến cứu giá, Lý Thu xúc động muốn rơi nước mắt.
Cô vốn định nhân cơ hội này chuồn lẹ, tìm chỗ mới trốn rồi tính kế tiếp. Nhưng mới vừa chui ra khỏi gầm quầy, Lý Thu đã thở dốc như con cá mắc cạn.
Trước mắt quay mòng mòng, hai chân như đổ bê tông. Mới bước được hai bước đã muốn nằm vật xuống luôn.
"Chắc do đói quá nên đi không nổi chứ không phải mình yếu đâu!" Lý Thu tự an ủi. Đúng là không nên trách bản thân quá mức.
Như để khẳng định điều đó, bụng cô lập tức "biểu tình" — ọc ọc một tràng dài như muốn hét lên: "Cho ăn đi chớ!!"
Lý Thu ôm bụng, lẩm bẩm: "Im đi! Tao đang suy nghĩ đây nè!"
Nhưng từ khi cô có lại ý thức làm người, thì tự nhiên không thể tùy tiện gặm xác thây ma nữa. Hồi trước thiếu chút nữa bị bắt, cũng là do giật mình la to khi thấy xác thây ma chết quá thảm.
Mà rõ ràng trong cái cửa hàng tiện lợi này, những thứ người sống ăn được đều bị vét sạch không còn mống nào.
Vậy... xác thây ma thu ngân kia, ăn hay không ăn, đó là một câu hỏi khó như triết học.
Lý Thu chui lại vào gầm quầy, rối rắm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.
Đến lúc tỉnh dậy, trời đã tối.
Trăng tròn lơ lửng treo cao trên nền trời, ánh trăng rọi qua cánh cửa mở toang của cửa hàng tiện lợi, rơi xuống mặt Lý Thu như dải lụa mềm nhẹ nhàng xoa dịu tâm hồn.
Xung quanh yên ắng tới nỗi không nghe được một tiếng động nào.
Chắc tụi dị năng giả kia đi hết rồi.
Lý Thu thở phào, lòng nhẹ nhõm như vừa thoát kiếp nạn.
Lý Thu lại lần nữa chui từ dưới quầy thu ngân ra, dù mỗi bước đi đều mệt đến rã rời, cô vẫn quyết tâm lết quanh xem có thể tìm được chút gì ăn được ngoài... mấy cái xác thối hoắc của đám thây ma kia không.
Đèn đường trên phố thì tắt ngúm từ đời nào, bảng hiệu mấy cửa hàng hai bên cũng chẳng cái nào còn sáng. Nếu không có ánh trăng, thì đúng chuẩn "đưa tay không thấy ngón" luôn á. Nhưng thật kỳ lạ, Lý Thu lại phát hiện thị lực ban đêm của mình đột nhiên tốt bất ngờ.
Trời đã sang thu, gió lạnh thốc từng cơn làm bụi cây bên đường xào xạc, hắt bóng lên bức tường loang lổ máu trông như mấy cái bóng ma đang nhảy múa.