Trên đường về nhà sau ca tự học tối, Phùng Huyên phát hiện mình đã để quên sách giáo khoa Toán trong lớp.
Mai là cuối tuần rồi, không có sách thì không thể nào ôn bài được, cô ấy đành phải chào tạm biệt người bạn cùng về, rồi một mình quay lại trường.
Đèn trong khu giảng đường đã tắt từ sớm. Bác bảo vệ vừa đi tuần tra xong, đang chuẩn bị khóa cổng thì Phùng Huyên thở hồng hộc chạy tới. Cô ấy nài nỉ bác cho mình năm phút. Bác bảo vệ nhìn đồng hồ rồi đồng ý, giục cô ấy đi nhanh về nhanh.
Cô ấy lần mò lên tầng bốn, đứng trước dãy hành lang, trước mắt ngoài tấm biển "Lối Thoát Hiểm" đang phát ra thứ ánh sáng xanh leo lét, thì chỉ còn lại một màu đen kịt – thứ bóng tối như có thể nuốt chửng mọi thứ.
Trong lúc còn do dự, từ dưới lầu đã vọng lên tiếng thúc giục của bác bảo vệ. Cô ấy hít một hơi thật sâu, bật đèn pin điện thoại rồi tiến về phía lớp học.
Vào đến lớp, cô ấy tìm được chỗ ngồi của mình, thuận lợi lấy được quyển sách, cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ngay khi cô ấy vừa định quay người rời đi thì lại nghe thấy một tràng tiếng bước chân ngoài hành lang.
Giờ này sao trong khu giảng đường vẫn còn có người khác chứ? Phùng Huyên cảm thấy trong lòng hơi sởn gai ốc, vội ngồi thụp xuống, nấp sau bàn học.
Tiếng bước chân ngày một gần, cánh cửa lớp "két" một tiếng rồi bị đẩy ra. Phùng Huyên lén lút ló đầu ra từ sau bàn học muốn xem người đến là ai.
Nương theo ánh đèn yếu ớt từ ngoài cửa sổ hắt vào, cô ấy nhìn thấy một đôi giày vải màu trắng. Tim cô ấy thắt lại, một luồng hơi lạnh liền chạy dọc sống lưng.
Cô ấy vội bịt miệng mình lại, không dám phát ra một tiếng động nào. Nhưng chủ nhân của đôi giày vải dường như đã sớm phát hiện ra cô ấy, bởi cô ấy thấy mũi đôi giày đó đang từ từ xoay về phía mình, rồi từng bước, từng bước tiến lại gần...
"Phùng Huyên, cậu làm gì ở đây thế?"
Trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Phùng Huyên nhận ra đó là cô bạn cùng bàn Nhậm Đồng Đồng, cô ấy thở phào nhẹ nhõm, trách móc: "Đồng Đồng, sao cậu cũng đi đôi giày này thế, dọa chết tớ rồi."
"Đôi giày này thì sao?"
"Đôi giày này giống hệt của Thư Nghệ, cậu không thấy xui xẻo à?" Có bạn cùng bàn ở bên, Phùng Huyên cũng không còn sợ hãi nữa, cô ấy đứng dậy kéo tay Nhậm Đồng Đồng: "Chúng ta mau xuống dưới thôi, không lát nữa bác bảo vệ lại mắng cho bây giờ."
Thế nhưng Nhậm Đồng Đồng lại không hề nhúc nhích. Phùng Huyên có chút thắc mắc: "Đồng Đồng, sao cậu không đi?"
"Phùng Huyên, tớ không nhìn rõ đường." Nhậm Đồng Đồng trả lời.
"Không phải có đèn pin sao?" Phùng Huyên vừa nói vừa chiếu điện thoại về phía Nhậm Đồng Đồng, để rồi kinh hoàng phát hiện ra "Nhậm Đồng Đồng" trước mặt chỉ có một thân xác mà không có đầu.
"Á..."...
Thành phố này nằm ở phương Nam, mùa đông ở đây không có tuyết, nhưng cái khí lạnh ẩm ướt trong không khí như muốn khoan sâu vào tận xương tủy.
Trong văn phòng, Du Phi Phàm đang cúi đầu nghiên cứu một cuốn sách cổ đã ố vàng, còn Thành Dị thì bận rộn phân loại tài liệu gọn gàng, xếp lên chiếc kệ mới mua.
"A, Chị Phàm ơi, lạnh chết mất!" Tiêu Tiêu quấn một chiếc chăn dày cuộn tròn trên ghế sô pha: "Em xin chị đấy, làm ơn làm phước bật máy sưởi một lúc đi, tiền điện cứ trừ vào lương em!"
"Hay là tiền nhà cũng trừ vào lương em luôn nhé." Du Phi Phàm không thèm đếm xỉa đến lời than vãn của Tiêu Tiêu: "Chút khổ này mà cũng không chịu được, em học hỏi người ta kìa, làm thêm chút việc là hết lạnh ngay thôi."
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Thành Dị đứng dậy ra mở cửa.
"Chị Phàm."
Du Phi Phàm ngẩng đầu lên, thấy Tiểu Ngọc xách một chiếc bình giữ nhiệt đứng ngoài cửa, liền vội vã chào hỏi: "Là Tiểu Ngọc à, mau vào đây, mau vào đây. Tiêu Tiêu, đi bật máy sưởi lên đi."
Tiêu Tiêu từ trên sô pha bật dậy, vừa bật máy sưởi vừa ca cẩm: "Chị Phàm, chị thiên vị quá đi mất, Tiểu Ngọc vừa đến là chị cho bật máy sưởi, em sắp chết cóng đến nơi mà chị chẳng thèm quan tâm!"