Bánh bao nhân thịt vỏ mỏng nhân đầy, nóng hổi nghi ngút khói, cậu ta đang ăn đến cái thứ ba.
Thấy Đường An Nhan vào cửa, ông nội lập tức bật dậy, chân cẳng bỗng linh hoạt lạ thường, cố tình đứng chắn trước mặt, muốn giấu đi đĩa bánh bao sau lưng.
Đường An Nhan bật cười. Cô vừa ở nhà mình đã ăn xong, còn là món thịt xào ớt xanh ăn kèm bánh hoa quyển thơm nức mũi. Ai mà thèm mấy cái bánh bao thường thường này.
Cô nói: "Thôi đừng giấu nữa, con ăn rồi. Nhìn ông già nhỏ nhắt kìa, vì mấy cái bánh bao mà loay hoay té ngã thì không đáng đâu."
Bị nói trúng tim đen, ông nội "hừ" một tiếng lúng túng, ngồi phịch xuống ghế: "Mày tới đây làm gì?"
"Con tới gọi Tiểu Huy đi bệnh viện đón mẹ."
Đường Minh Huy tay cầm bánh bao, mắt dán vào tivi, hoàn toàn chẳng nghe thấy chị mình nói gì. Ngược lại, bà nội bưng bát cháo với dĩa dưa muối bước ra, vừa nghe xong liền sầm mặt:
"Lâm Quyên xuất viện thì về nhà là được, còn bày vẽ kêu Tiểu Huy đi đón. Làm như quan lớn cần phô trương lắm ấy, hứ."
Ông nội cũng chau mày: "Tiểu Huy vừa mới té ngã mấy hôm trước, cùi chỏ còn chưa lành, không đi đâu cả."
"Ối giời, cùi chỏ có phải gãy chân đâu. Mẹ nằm viện bao lâu nay đều do cha chăm, chị em con ít nhất cũng phải thể hiện chút hiếu tâm, có thái độ một chút chứ."
"Lâm Quyên suốt ngày kêu đau chỗ này chỗ kia, động tí lại chạy bệnh viện, đúng là lãng phí tiền!"
Đường An Nhan quay thẳng sang em trai, hỏi rành rọt: "Tiểu Huy, em có đi không?"
Đường Minh Huy bực dọc hất tay chị ra, chắn mất tầm nhìn tivi: "Không đi!"
"Em có đi không?" Đường An Nhan hỏi lại lần nữa.
"Em đã nói là không..."
Đường Minh Huy còn chưa nói dứt câu thì khựng lại, ngay sau đó nở nụ cười tươi rói: "Đi, đi chứ! Em đi với chị đón mẹ!"
Trong lòng bàn tay Đường An Nhan là một cây kẹo mút vị cam - loại kẹo bán chạy nhất ở cửa hàng tạp hóa đầu ngõ mà thường xuyên hết hàng - muốn mua thì phải ra tận bách hóa trung tâm.
Đến cả Đường Minh Huy cũng quên mất mấy hôm trước từng đòi cô mua kẹo, vậy mà Đường An Nhan lại luôn mang theo trong túi, giờ đúng lúc lấy ra dùng.
Đường Minh Huy vừa bóc giấy, vừa cười hí hửng cho kẹo vào miệng, rồi phấn khởi kéo tay Đường An Nhan ra cửa. Nửa cái bánh bao thịt còn lại bị cậu ta vứt thẳng lên bàn.
"Ê!" Bà nội gọi với theo hai tiếng, nhưng chỉ còn nhìn thấy bóng dáng một cao một thấp của hai chị em.
"Con nhỏ chết tiệt, càng ngày càng quá quắt, chẳng coi người lớn ra gì nữa!"
"Đợi Chấn Hoa với Lâm Quyên về, tôi nhất định phải nói rõ chuyện này. Cái loại không được dạy dỗ, không biết tôn kính người già, chăm sóc em út cũng không xong... Đúng là bất hạnh cho nhà này!"
Ông bà tức giận đến mức râu tóc bạc trắng run lên bần bật, chỉ chờ con trai con dâu về để mách lẻo cho hả dạ. ...
Bệnh viện cách nhà khá xa, lần này Đường An Nhan muốn đi đường tắt cho kịp, không vòng ra trung tâm thành phố mà rẽ theo lối mòn. Trời lạnh buốt, con đường làng vắng ngắt, bốn bề ruộng đồng chỉ toàn lá khô cành héo xám xịt, hai chị em cô lách qua đoạn đường gồ ghề mà đi.
"Rốp rốp rốp!"
Đường Minh Huy nhai vụn nốt mấy miếng kẹo cuối, nuốt xuống bụng rồi quẳng luôn cái que kẹo xuống ruộng, lập tức trở mặt:
"Em muốn về nhà!"
Đường An Nhan vốn đã lường trước: [Đứa em trai này bị chiều hư, tính khí vừa ích kỷ vừa chỉ biết mình, cái gì cũng phải nhường, không thì lăn ra ăn vạ. Mới bảy tuổi đã lộ rõ tính nết, kẹo chỉ có thể dỗ trong chốc lát, ăn xong thì trở mặt ngay. Thêm vào đó, nghe ông bà ngày ngày chê bai mẹ và chị nên thành ra suy nghĩ của nó càng ngày càng méo mó... ]
Thấy cô im lặng, Đường Minh Huy liền gào to: "Chị đưa em về nhà ngay!"
Cậu ta kéo áo cô: "Này, chị điếc à? Mau đưa em về nhà!"
Ở nhà nghe ông bà suốt, cậu ta học được cả giọng điệu chanh chua đối với mẹ con Lâm Quyên – Đường An Nhan.
Đường An Nhan còn đang suy nghĩ cách dạy dỗ, thì cậu ta đã cáu kỉnh: "Con nhỏ chết tiệt, em đánh chết chị!"
Chiều cao cậu ta vừa tầm khuỷu tay cô, một cú đấm vung lên, nhắm thẳng bụng Đường An Nhan. May mà cô phản ứng nhanh, tránh sang bên, cú đấm trượt xuống đánh ngay cổ tay. Dù vậy cũng bị đau rát, thằng bé chưa biết tiết chế sức, nếu trúng bụng thì hậu quả khôn lường!
Đường An Nhan nhíu mày: "Ai cho phép em đánh người?"
Đường Minh Huy cãi cố: "Em cứ đánh, đánh chết chị luôn!"